“Ha ha…Cô nhìn đi…Anh Khánh vẫn là của tôi….Anh ấy chỉ thương hại cô thôi…đồ ngu ạ….Cô mãi mãi chỉ là con chuột câm trong bóng tối mà thôi…”
“Câm miệng…Cô còn nói nữa cô có tin là tôi sẽ bóp cổ cô ngay không…”
Trong một phòng bệnh của bệnh viện tư nhân,tiếng tranh cãi của một nam một nữ càng ngày to hơn.Còn nằm trên giường là một cô gái xinh đẹp nhưng sắc mặt tiều tụy,trắng bệch còn gắn thêm ống thở,đôi mắt to tròn đang giàn giụa nước mắt.
Đang cãi nhau với người phụ nữ chua ngoa kia,anh bỗng như có linh cảm quay lại nhìn cô gái nằm trên giường.
“Tuyết nhi,em đừng tin những gì cô ta nói…Người anh yêu chỉ duy nhất có mình em thôi.”
Nhưng có vẻ như lời nói của Gia Khánh không giúp Tuyết nhi bình tĩnh hơn mà còn khiến cô càng thêm xúc động hơn,biểu đồ nhịp tim ở cái máy đo nhịp tim bên cạnh giường lên xuống liên tục.
Thấy vậy anh liền gọi bác sĩ vào xem tình hình của cô.
Khi bác sĩ và các y tá trong bệnh viện chạy vào thì nhịp tim của Tuyết nhi đã thành một đường thẳng.Bác sĩ với các y tá thấy vậy liền vội vàng lôi máy sốc điện để khôi phục lại nhịp tim cho cô.Nhưng mọi cố gắng của bác sĩ với các y tá đều không cứu được cô khỏi tử thần.
“Chúng tôi rất tiếc…chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng Mạc tiểu thư vẫn không qua khỏi…Xin chia buồn với ngài!”
Người bác sĩ quay ra tiếc nuối nhìn anh.
“Không…Không thể như thế được…Cô ấy vẫn sống mà…lúc nãy cô ấy còn quay ra nhìn tôi mà….”
Gia Khánh kích động gào lên trong tuyệt vọng.
Cầm lấy bàn tay nhỏ gầy hiện rõ các đường gân,anh vuốt ve nó như sợ làm cô đau.
“Tuyết nhi…Em từ trước đến nay vẫn luôn nghe lời anh mà…mau dậy đi…Anh hứa sẽ không làm em phải khóc thêm một lần nào nữa…thôi nào…đừng giận anh nữa…”
“Thiếu gia,Tuyết nhi nó đã ra đi rồi,cậu hãy để nó đi được thanh thản…”
Quản gia Phúc nãy giờ đứng như chết lặng ở ngoài cửa phòng bệnh bây giờ mới bước vào khuyên thiếu gia nhà mình.Khi nghe bác sĩ thông báo Tuyết mất,ông cũng đau lòng không kém gì thiếu gia.
“Vậy còn tôi thì sao….Tôi phải sống tiếp như thế nào khi không có em ấy…”
Giọng anh như khàn đi rất nhiều.
Sau đó anh quay ra dùng ánh mắt đầy hận thù nhìn người phụ nữ chua ngoa nãy giờ vẫn đứng một góc trong phòng bệnh xem diễn biến.
“Người đâu,mau lôi cô ta đi,lát nữa tôi sẽ xử lý cô ta sau…”
Đám vệ sĩ vội lao vào phòng lôi ả ta ra ngoài.
***
Ba năm sau.
Tại một nghĩa trang,lúc Lý Gia Khánh lên núi ,vừa lúc gặp em gái Lý Gia Tuệ từ phía trên núi đi xuống dưới.
Nhìn thấy anh trai mình đang đi lên cùng với bác Phúc quản gia thì chỉ nhíu mày chút rồi đi xuống núi.
Bác Phúc đã chuẩn bị tốt tinh thần,nhị tiểu thư sẽ giống như năm trước mở miệng mắng thiếu gia nhà mình,không nghĩ tới lần này nhị tiểu thư lại chỉ dùng biểu tình hờ hững mà nhìn bọn họ thoáng qua.
Đem chuyện cũ vứt ra sau đầu,bác Phúc và Lý Gia Khánh tới trước mộ bia của Mạc Anh Tuyết.
Trên mộ bia là một bức ảnh,một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp,trong trẻo, thuần khiết nhưng trong mắt ánh lên tia u buồn.Anh lấy hoa mang đặt ở lọ hoa trước mộ bia,lấy khăn tay ra bắt đầu lau mộ bia.
Thấy mộ bia đã sạch sẽ rồi,anh liền đặt những đồ ăn mà cô thích trước mộ bia của cô.
“Tuyết nhi…Hôm nay là ngày giỗ của em…anh đã cố gắng làm hết những món em thích,còn có cả kẹo bông gòn hồi nhỏ em muốn ăn đây nữa…”
Anh nhìn bức ảnh trên mộ bia thủ thỉ như cô đang ngồi ở trước mặt anh vậy.
Nhìn cảnh này,bác Phúc luôn im lặng đứng bên cạnh khóe mắt cũng bắt đầu cay cay.Ông biết sau cái chết của Tuyết nhi,thiếu gia đã sống trong sự dằn vặt như thế nào.Nhờ có bức di thư mà Tuyết nhi để lại hy vọng thiếu gia hãy tiếp tục sống mà ba năm nay thiếu gia vẫn sống tiếp nhưng lại luôn lao đầu vào công việc không quan tâm đến sức khỏe như tự tra tấn bản thân,cứ đến ngày giỗ của cô là thiếu gia lại muốn tự mình nấu những món cô thích,rồi tự mình dọn dẹp bia mộ cho cô.
Ông thật sự hối hận khi năm xưa mang Tuyết nhi đến nhà chính rồi gặp thiếu gia nhà mình.Ông thương xót cho số phận của cô,từ nhỏ tới lớn không được hưởng hạnh phúc dù chỉ một lần.Nếu năm đó khi ông nhặt được Tuyết nhi ở công viên đưa cô cho gia đình nào đó nuôi thì bi kịch này đã không xảy ra.
“Bác Phúc!Bác về trước đi,tôi sẽ tự thuê xe taxi về sau.”
“Nhưng mà…sức khỏe của thiếu gia đang không tốt,hay là cứ để tôi đợi cậu bên kia rồi chúng ta cùng về.”
“Không cần đâu!Tôi muốn yên tĩnh một mình,bác cứ về trước đi…tôi tự biết lo cho mình.”
Bác Phúc định nói tiếp lại thôi,ông gật đầu rồi đi về trước.
Sau khi ngồi một lúc trước bia mộ của cô,anh đứng dậy ra về.lúc xuống núi thì trời cũng bắt tối dần.Ra khỏi nghĩa trang là xuất hiện một đường cái rất lớn,con đường này thỉnh thoảng vẫn có xe tải đi qua.
Lúc này bỗng có một chiếc xe tải chở hàng đi đến.Đang đứng ở bên đường,trong đầu anh nảy lên ý nghĩ rồi lao ra ngoài đường,đã ba năm sống trong dằn vật bản thân anh thực sự quá mệt mỏi,anh muốn đi gặp cô…
Rầm.
Chiếc xe tải lao tới húc vào người anh.Tài xế giật mình phanh xe lại không nghĩ có người tự dưng lao ra đường như vậy,ông vội xuống xe xem người mình lỡ tông.
“Này,cậu gì ơi,cậu không sao chứ?”
Mặc dù đang hôn mê cùng rất đau nhưng anh vẫn cố mở mắt nhìn qua làn máu nóng người đã tông mình.Sau giây phút thanh tỉnh ngắn ngủi,anh lại lâm vào hôn mê,lần này ngủ một giấc lại không thể tỉnh lại.