Lăng Chi và Lưu Mộng không đứng trong thư phòng nữa , Lưu Mộng dẫn
Cô đến một căn phòng trống , đây không phải là nơi xa lạ gì , chính là phòng củi của Trương phủ .
Lăng Chi bước đến chỗ Trương phu nhân , ôm cầm bà vào lòng , rưng rưng nước mắt , không hiểu sao cô rất muốn khóc :
''_ Mẫu thân không sao chứ ạ , Lăng nhi lo cho người lắm ''
''_ Ta không sao , con bình an là vui rồi ''
Lưu Mộng không nói gì nhìn cảnh tượng tình thân này làm khuân mặt soái ca của hắn man mác buồn , những rất nhanh chóng che dấu đi . Lúc này , Trương phu nhân mới để ý đến cậu , ngạc nhiên :
''_ Ngũ hoàng tử , ngài cũng bị bắt sao ''
Lăng Chi đứng dậy , nhìn về phía Lưu Mộng như chờ đợi câu trả lời từ hắn , thực ra Lăng Chi cũng rất hiếu kỳ tại sao một hoàng tử ở trong cung lại bị bắt đến đây .
Lưu Mộng khá ít nói , không nói nhiều , chỉ đúng bốn chữ :
''_ Tin người quá mức ''
Chỉ bốn chữ thôi cũng hiểu hàm ý của hắn , thực chất , người bắt hắn và cô thực ra là người quen biết vả lại còn rất thân thiết với hoàng thất , thật ra cũng dễ đoán người làm việc này là ai nhưng nếu hắn không muốn nói thì cô chỉ không hỏi .