Chương 7: Nợ tình - Bilochen

Chương 7. Bình an

774 chữ
3 phút
161 đọc

Lăng Chi vừa khi tỉnh dậy đã liếm nhìn thấy cửa sổ nhỏ gần đó , có thể lợi dụng khe hở này để ra ngoài .

Cô bước gần cánh cửa sổ , nó nằm khá cao nhiệm vụ như là cửa thông khí mà thôi, cao so với mặt đất tầm hơn ba trượng , cao hơn Lăng Chi rất nhiều . Vì chưa biết cách vận hành khinh công nên Lăng Chi hơi khó khăn khi trèo ra bên ngoài .

Lăng Chi nhìn cơ thể mình hơi bất lực , thật là cơ thể này quá nhỏ so với cô ở hiện tại , nếu bình thường ở thế kỷ 21 thì cô chỉ cần nhảy một phát là qua rồi , nhưng cơ thể của thân chủ này nhỏ quá , tuy có biết võ những khó mà qua được , Cô đàng phải liều thôi.

Lăng Chi nhìn thấy cây trâmbạc trên đầu của Thu Thuỷ , cô rút lấy . Dùng lực làm cho cây trâm bám vào vết tường , từ đó trèo ra ngoài . Cảnh tượng cô trèo làm cho Trương phu nhân lo lắng :

''_ Lăng Chi cẩn thận con ''

Sau một lúc lâu sau , Lăng Chi đã ra khỏi căn phòng , nơi cô đặt chân xuống là một mảnh vườn , Lăng Chi ngắm nhìn . Đây không phải phủ tể tướng sao , bất ngờ vì thì ra mình chỉ bị giam lỏng tại ngà thôi, đó cũng coi như một lợi thế cho cô , dù Lăng Chi ở phủ tể tướng này chưa được bao lâu nhưng cô đã có thể biết hết mọi nơi trong biệt phủ này .

Lấy lại tinh thần , Lăng Chi cẩn thận đi vòng xung quanh khu bị giam nhốt những người kia . Không khác gì những gì cô dự đoán , bên ngoài cửa có hơn chục thị vệ canh giữ rất cẩn thận . Nhìn họ cũng đủ biết đây toàn là cao thủ thượng đẳng , vậy chắc chắn kẻ đứng sau chắc chắn không tầm thường .

Lăng Chi dùng một viên đá nhỏ ném về phía bọn thị vệ , chúng thấy cô thì đuổi theo . Lăng Chi theo bản tính sẽ chạy , cũng may thân chủ nhỏ tuổi La Bi này tập võ nên thân thể khá dẻo dai , Lăng Chi chạy vào thư phòng của Trương Nghiêu _ phụ thân của cô . Bọn thị vệ bị mất dấu cô thì đứng trước cửa thư phòng đi đi lại lại , lúc sau cánh cửa thư phòng mở ra một đám người xông vào , tay họ sai cũng cầm kiếm . Lúc này Lăng Chi đang trốn cạnh kệ sách , nơi này cũng coi như là khá kín trong căn phòng này . Bọn thị vệ tiến lên , Lăng Chi cười nhạt , giờ này chắc tiểu tử kia cũng đứa mọi người đến nơi an toàn rồi , cũng coi như bình an một nửa . Lăng Chi bất ngờ cười lớn , bước ra liếm nhìn bọn cao thủ thị vệ đang tìm kiếm :

'' _ Các người tìm ta sao , rất tiếc bọn ngươi không có cửa sống nửa rồi ''

Nói xong , với tốc độ cực nhanh hàng loạt các kim châm phóng về phía hơn mười tên thị vệ , các kim châm phóng rất chuẩn , đều vào đúng tim của bọn họ . Chưa đến một phút , bọn cao thủ ngã quỵ xuống . Lăng Chi cười nhạt , có như vậy mà còn đòi giết cô , thật ngu ngốc .

Tiếng vỗ tay vang lên , Lăng Chi ngước nhìn về phía cửa , đó không phải tiểu tử bị nhốt đó sao , Lăng Chi tiến dần về phía hắn :

''__ Sao ngươi lại ở đây , mọi người đâu rồi? ''

Tên tiểu tử này cười nhìn , anh mắt rất cao quý , chắc chắn tên này có vấn đề , nhưng Lăng Chi chắc bận tâm , điều cô bận tâm nhất chính là mẫu thân .

''_ Bình an ''

Lăng Chi nhìn lạnh về phía hắn , hỏi trực tiếp luôn , ánh mắt của cô bắt gặp ánh mắt kiêu ngạo pha chút lạnh lùng của hắn :

'' Người rốt cuộc là ai? ''

''_ Ta là Lưu Mộng , ngũ hoàng tử của vương quốc này , còn người chắc hẳn là đại tiểu thư Trương phủ đúng không ''

Thì ra là người hoàng thất à , cuộc vui thực sự bắt đầu rồi , Lăng Chi cười nhạt .

Bạn đang đọc truyện Nợ tình - Bilochen của tác giả Bilochen123. Tiếp theo là Chương 8: Ngũ hoàng tử