Lăng Chi tỉnh dậy , cơ thể cô hơi nhức mỏi , định vận động xương khớp thì phát hiện ra mình đang bị trói ở tay , và chân . Cô cố nhớ lại mọi việc đã diễn ra , không biết làm sao mình lại bị nhốt . Lăng Chi liếc mắt nhìn xung quanh, cô thấy mẫu thân , Thu Thuỷ cùng vài người khác cũng bị nhốt nhưng chưa tỉnh lại .
Cô khẽ gọi mẫu thân , lúc này mọi người mới dần dần tỉnh lại . Mẫu thân cô bị trói khá xa cô , một vài người tỉnh táo trở lại cũng bắt đầu khóc . Cô liếc nhìn xung quanh , có lẽ nơi này ở một nơi khá gần phủ thừa tướng , mọi người bị bắt ở đây nhìn qua chắc hẳn cũng là công tôn qúy tộc cả .
Trương phu nhân thấy Lăng Chi bị nhốt tay chân khóc lên thương xót nhìn cô :
''_ Mẫu thân xin lỗi đã kéo con vào sự việc như ngày hôm nay , Lăng Chi con có sao không ? ''
Lăng Chi nhìn mẫu thân đang bị trói có vẻ là bị trói lâu quá nên nhìn thân thể vô cùng yếu ớt , trả lời mẫu thân :
'' _ Mẫu thân yên tâm , con không sao , mẫu thân có sao không ''
Lăng Chi dùng tay đang bị trói để sau ra lưng , không biết làm sao , sau một thời gian ngắn cô cũng mở được chiếc dây trói , mọi người trong phòng này ai cũng ngạc nhiên . Cô đường đường là sát thủ đệ nhì thế giới bên kia , còng sắt cô dùng tay không còn mở được chứ mây cái dây thừng này thì đâu làm khó được cô chứ.
Cô đứng dậy , mở trói cho mọi người , sau khi mở trói xong cho Trương phu nhân, cơ thể bà quá yếu mà ngã quỵ xuống . Lăng Chi đỡ bà ra một góc căn phòng , cho bà dựa vào tường ,nằm nghỉ .
Lăng Chi lướt qua cửa , chọc một hốc nhỏ nhìn ra bên ngoài . Bên ngoài , bọn hắc y nhân canh phòng khá chặt , tầm chục tên . Lăng Chi cẩn thận nhìn chúng , rồi quay đầu lại về bên trong phòng . Một mình cô tuy có thể đánh được bọn chúng nhưng còn những người này thì sao , nếu chẳng may bị bắt thì không ổn . Lăng Chi lên tiếng , ngước nhìn quanh phòng :
''_ Ở đây ,có ai biết võ không ? ''
không ai trả lời , thôi đàng phải liều mạng vậy , cô phải cứu bằng được vị mẫu thân này , một tháng qua Lăng Chi cũng hiểu được thế nào là tình thần , cái mà trước giờ cô chưa từng có .
Bỗng một nam tử tầm mười tuổi , ngồi một góc tường lên tiếng , Lăng Chi cũng khá bất ngờ , thằng bé này cũng soái lắm , nếu lớn chắc sẽ khiến bao nữ nhân siêu lòng :
''_ Tôi biết võ , tuy không phải là giỏi nhưng cũng có thể đánh ''
Lăng Chi đi gần về phía nam nhân này, cô Thì thầm gì đó , tên này cũng gật đầu :
''_ Như vậy , người sẽ gặp nguy hiểm ''
Thôi đi , lo cho mình còn chưa xong còn lo cho người khác , thật vô vị . Lăng Chi bây giờ chỉ còn cách này thôi , miễn sao thì cũng phải cứu bằng được mẫu thân này , còn cô nhiệm vụ này coi như là nhiệm vụ đầu tiên ở nơi cổ quái này .