————®®®®®®®®®®®————— ( Dải phân cách ) Thế kỷ 21, trong một văn phòng sang trọng của khách sạn Tiêu thị đạt chuẩn 5 sao , Lăng Chi đang bế một đứa trẻ sơ sinh , cười đùa nhìn vào đứa trẻ. Đứa trẻ khóc lên ,phá vỡ không khí xung quanh . Lăng Chi dỗ dành đứa bé những đứa bé này không im lặng mà còn khóc lớn hơn . Lăng Chi lớn tiếng quát nạt đứa bé này , nó lại mỉm cười . '' Chi Chi à , em dùng lại ở đây đi , dù sao hắn cũng không xứng để em yêu nó đến vậy .'' Tiếng một người đàn ông đang đứng trước cửa phòng , nhìn về phía Lăng Chi. Lăng Chi hơi tức giận, quát to : ''_ Anh Đàm à , anh đến đây giúp cô ta nữa à , anh đừng để em đụng vào người của anh , anh quên em là ai sao ? '' '' Anh làm sao quên được em là ai chứ, Lăng Chi , em là nữ sát thủ đệ nhì thế giới trong giới hắc bạch đạo này , em muốn giết ai thì người đó chắc chắn không sống qua ngày mai . Nhưng mà em nên dừng tay lại đi , đứa bé này vô tội '' Đàm Vương nhìn về đứa bé đang mỉm cười trong vòng tay của Lăng Chi , nó thật giống mẹ nó dù có gặp nguy hiểm nhưng vẫn luôn vui vẻ . Lăng Chi tức giận nhìn về đứa bé đang cười trong lòng mình : ''_ Nó vô tội nhưng mẹ nó lại có tội với em , dù gì cũng là con của anh ấy nên em sẽ không làm khó anh ta , chỉ cần anh Đàm chuyển lời hộ với Nhan Bằng rằng muốn cứu đứa bé trừ khi cô ta tự tay giết chính bản thân mình '' Đàm Vương bất lực nhìn về phía cô , hận không thể lấy lại đứa bé trong tay cô ta : '' Em quá đáng rồi đấy, em nghĩ làm vậy anh ta sẽ yêu em ư , em xem mỗi lần em đến gần anh ta , anh ta luôn coi em là một người hầu , giúp anh ta giết người . Vì anh ta mà em đã tự tay giết chính cha nuôi của em , giết hại bao nhiêu người , cuối cùng thì sao? Thì sao? Em nhìn đi anh ta lại yêu Nhan Bằng , em làm vậy có ích gì chứ , dù Nhan Bằng có chết đi thì chắc chắn anh ta cũng không để ý đến em , hà tất phải làm khổ chính bản thân mình như vậy '' ''_ Không đúng anh ấy yêu em , yêu em , không phải cô ta , em phải giết cô ta '' Lăng Chi đặt đứa bé xuống giường , lúc này, đứa bé đã ngủ . Không giữ được bình tĩnh , Lăng Chi ném tung hết tất cả đồ đạc trong phòng . Ngay lúc này , tiếng chuông cửa vang lên , Đàm Vương mở cửa ra , một người phụ nữ ăn mặc thanh lịch với chiếc váy trắng Đi cùng với một người đàn ông vô cùng đẹp . Họ bước vào nhà , Nhan Bằng nhanh chóng tiến gần về phía đứa bé đang ngủ ngon trên giường , người đàn ông lên tiếng : ''_ Lăng Chi, cô dừng lại cho tôi , cô dám động vào con tôi thì cô đừng hòng sống yên '' Lăng Chi nhìn về phía anh ta , cười to : '' _ Cuối cùng anh cũng đến rồi , em chờ anh rất lâu cuối cùng anh cũng đến , An lão đại , em yêu anh '' '' Yêu sao , cô không xứng đáng , tình yêu ư ? Tung cuộc đời An lão đại này chỉ yêu và yêu duy nhất một người đó là Nhan Bằng , một người ác như cô không đáng có được tình yêu này '' Lăng Chi tiếc mắt nhìn An lão đại, đôi tay sững sờ : ''_ Ác sao , tôi ác lắm sao , vì ai , vì ai mà tôi phải làm việc này , vì ai mà tôi phải khổ sở thế này , không phải tại anh và Nhan Bằng sao .? '' Nhan Bằng khéo léo nhìn Lăng Chi bằng đôi mắt thương hại : '' _Chính tôi cũng sai khi mà ngày đó đưa cô vào tổ chức sát thủ, nhưng cô nghĩ xem những việc cô đã làm đã làm mất đi tình cảm tốt của chúng ta . '' Đàm Vương thêm lời vào lời cuả Nhan Bằng: ''_ Anh biết em rất yêu An lão đại nhưng em thực sự đã đi quá xa rồi , em biết ai là người cứu em khỏi Jose không , đó là Nhan Bằng, cô ấy đã vứt bỏ tôn nghiêm của mình để quay xuống xin hắn ta tha mạng cho em , Lăng Chi à , em tưởng chỉ với khả năng của em mà đòi thoát khỏi lão cáo già đó sao? . Em có biết cô ấy là ai không , đó là chị gái ruột của em đó .'' Lăng Chi hơi bất ngờ , đứa ánh mắt chuyện về phía Nhan Bằng, khéo mắt hơi đỏ , cô gào lên : '' _Cô ta là chị tôi ư , không thể nào , các người lừa tôi '' Nhan Bằng tiến lên một vài bước : '' _Em nên dừng lại đi , có lẽ sẽ tốt nhất cho chúng ta '' Lăng Chi nghĩ đến cha cô , trước khi chết luôn đặn cô phải bảo vệ hương yêu Nhan Bằng, chẳng lẽ là lý do này , cô thoát nghĩ lại về chuyện ngày cô bị jose bắt nhốt nhưng lại được một người thả ra , thì ra là do Nhan Bằng luôn luôn bảo vệ cô . Lăng Chi sững người nhìn về phía Nhan Bằng, ánh mắt đầy sự tự oán , quay người trở lại nhìn An lão đại và Đàm Vương , nhận ra điều gì đó : '' _ Có lẽ là em sai đã yêu một người đàn ông như anh , có lẽ em sai khi luôn đố kị với Nhan Bằng và cũng có lẽ em sai khi sinh ra trong cuộc sống này . '' Đàm Vương tiến gần về phía Lăng Chi, vỗ nhẹ vào người an ủi cô . Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , cười nhạt, nhìn lạnh lùng về phía Nhan Bằng, cô biết mình không thể nào thay đổi sự thật là anh ấy không yêu cô , nhíu mày : ''_ Có Lẽ đã đến lúc nên kết thúc chuyện này, An lão đại , Nhan Bằng chúc hai người hạnh phúc '' Nhan Bằng cười nhẹ lên tiếng , nói nhỏ nhẹ : '' _ Chúng ta về thôi, mọi chuyện nên kết thúc rồi ' '' _Có Lẽ đã đến lúc em nên rời đi rồi , cảm ơn mọi người đã tha thứ cho tôi nhưng có những chuyện không thể phai mờ được , tốt nhất chúng ta nên dừng lại tại đây '' Nói xong , Lăng Chi cười nhạt nhìn về đứa bé : '' _ Con bé rất ngoan , tôi rất mong nó đừng đi vào giới hắc bạch đạo này , đừng để nó như chúng ta hãy nhớ lời của tôi đấy , Nhan Bằng '' Nói rồi , Lăng Chi lôi chiếc súng trong túi ra , bót còi và dần dần nhắm mắt . ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Sau một hồi đau nhức , đầu óc của Lăng Chi quay cuồng , cuối cùng cô cũng tĩnh táo trở lại . Cô chết rồi ư, đây là thiên đường hay là địa ngục vậy , Lăng Chi mở mắt nhìn quanh. Là một căn phòng khá rộng , nhưng có cái gì đó không đúng, nó theo hình thức cổ kính kiểu gì ấy , Lăng Chi lấy tay sờ lên bụng mình . Quái lạ sao nó lại nhỏ vậy , nhìn kỹ lại không có vết súng . Lăng Chi đứng dậy bước ra khỏi giường , nhìn xuống cơ thể mình, cô hơi hoảng sợ , vì thân hình của cô như một hài tử mới tám chín tuổi . Mới đứng cập chững hai bước , Lăng Chi đã bị đau nhức đầu óc và bất tỉnh đi. Trong giấc mơ, Lăng Chi nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắm nhìn cô , Cô gái nhìn cô khẽ lên tiếng : ''_ Người tỷ tỷ này , dù ta không biết người là ai nhưng ta rất mong người có thể giúp ta trả mối hận này , chúng ta có duyên gặp mặt có lẽ là ý trời , dù sao đi nữa thì sau này tỷ sẽ chính là ta, hãy giúp ta hoàn thành tâm nguyện này '' Lăng Chi hơi bất ngờ , không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình , khó hiểu. Cô hơi bối rối : ''_ Ta không hiểu ý của em ,nhưng tại sao ta phải giúp cô chứ ? '' La Bi hơi thất vọng về độ thông minh của cô gái này từ từ đứa tay lên trán của Lăng Chi, một loạt các kí ức ùa về trong đầu cô , La Bi nhanh chóng nói vài câu : '' _Hãy nhớ những gì muội đã nói , thời gian không còn nhiều nữa , muội phải đi đây '' Dứt lời, bóng hình La Bi bị tan biến đi mất . Đầu Lăng Chi lại lên cơn đau , dần dần đi vào giấc ngủ sâu .