Mười một ngày chớp mắt liền qua. Ta nhặt lên đóa hải đường bị gió thổi rơi trên đất, buông tiếng thở dài. Từ hôm ở chỗ Cố Vi Hạ trở về, ngoại trừ một vài tiên hữu đến bái phỏng, hầu như ta đều đóng cửa ở lì trong phủ. Vô Ngạn thấy ta cả ngày ủ rũ, nó cứ đi tò tò theo chân, hết hỏi đông lại hỏi tây, đều bị ta tìm cách nói bừa cho qua chuyện. "Tiên thượng, tiên thượng!"Đấy, ta nào có nói quá. Lúc nãy khó khăn lắm mới tách nó ra được, giờ lại tìm đến rồi.Ta xoay người, cố nặn ra vẻ mặt hòa ái hết sức có thể, thấp giọng"Ừm, lại là chuyện gì?"Trên tay Vô Ngạn đang bê một khay gỗ tử đằng, bên trên đặt sẵn hai bộ y phục đã được gấp gọn ghẽ, thẳng thóm. Nó đưa đến trước mặt ta, hồ hởi"Tiên thượng người xem, ta chọn hết cả buổi, vẫn là thấy hai bộ y phục này hợp với thân phân tiên thượng người nhất. Tối nay đến chỗ Thiên Đế dự yến, người muốn mặc cái nào? Trước nay ta vốn không quá câu nệ mấy chuyện hình thức. Nên liếc qua một cái, tùy tiện chỉ vào một bộ"Cái này đi"Vô Ngạn hình như có chút không hài lòng"Màu lam ư? Sao lại là màu lam? Ta cho rằng màu xanh mới đẹp hơn"Tên gấu tinh này thật lắm chuyện. Nếu ngươi đã muốn ta mặc màu xanh, vậy còn bắt ta chọn làm gì. Thế nhưng ta cũng không có ý định phản bác, chỉ phất phất tay"Được, vậy thì màu xanh".Xem ra, có những chuyện, nếu đã bắt buộc phải đối mặt, vậy thì ta cũng không nên cứ mãi lãng tránh.
Vô Ngạn chở ta đến trước cổng Lăng Tiêu điện thì nhẹ đáp xuống. Ta rời khỏi lưng nó, tùy ý chỉnh lại ngoại bào, rồi khẽ vuốt vuốt đầu nó"Ngươi chờ ta ở đây. Nếu muốn đi chơi thì phải biến lại thành hình người, đừng khiến người khác bị nguyên hình của ngươi dọa sợ. Nhớ đừng đi quá xa, ta sẽ ra nhanh thôi".Vô Ngạn gật gật đầu, dường như cũng không có ý thu lại nguyên hình. Vô Ngạn vốn là một con gấu tinh được ta nhặt về từ mấy trăm năm trước. Tuy bộ dạng trông có chút hung dữ, nhưng nhờ ngộ tính cao, tâm tính lại thuần triệt, theo ta tu tập không lâu liền tu thành chính quả. Tiên phủ ta trước giờ trống trước hụt sau, ngoại trừ tường cao ngói đỏ, cũng chẳng có lấy một bóng kẻ hầu người hạ. Cho nên từ đó, Vô Ngạn ngoại trừ làm ngự thú cho ta, nó còn kiêm luôn chức quản gia thay ta quán xuyến mọi chuyện trong phủ. Nếu không phải đến những nơi long trọng, lễ nghi rườm rà bắt buộc phải chú ý thân phận, ta đã tự mình ngự mây đến cho đỡ phiền phức.Thế nhưng đám tiên nhân trên thiên đình vốn thích phô trương. Lại càng thích nhất chính là cưỡi ngự thú bay tới bay lui, nhất là những dịp thiên cung mở yến, đều sẽ mang theo ngự thú của mình lúc lắc cưỡi đến để khoe mẽ. Nếu ngự thú của ngươi cưỡi là loại thú cường hãn khó thuần phục, hoặc thuộc dạng hiếm có khó tìm, sẽ càng chứng tỏ được bản lĩnh của ngươi.Ta dù sao cũng mang cái danh thượng tiên, cũng không muốn người khác quá chú ý. Vẫn là nên nhập gia tùy tục. "Thời Sơ! Thời Sơ! Đợi ta!"Ta vừa xoay người định vào trong điện, chân còn chưa kịp bước đã nghe phía sau có kẻ đang ầm ĩ gọi tên mình"Ngươi chậm một chút, đợi ta"Cố Vi Hạ hai ba bước đã phi đến chỗ ta. Vì bước hơi nhanh nên mấy sợi tóc trên trán có chút rối. Hắn đưa tay vuốt vuốt mấy cái, nhìn ta cười hì hì"Có chuyện gì?"Tâm trạng ta không thoải mái, trông thấy hắn cười đến sáng lạn liền cảm thấy bực mình"Ta á? Ta đến đây để dự yến chứ để làm gì? " Nói đoạn lại hướng sang Vô Ngạn đang đứng nép một bên"Ây dô, Tiểu Hắc của ngươi cũng đến à, mấy ngày không gặp, ngươi có còn nhớ ta không?"Vô Ngạn vội nghiêng đầu tránh thoái khỏi ma trảo đang vươn tới của Cố Vi Hạ, ánh mắt đề phòng. Nếu không phải lúc trở về nguyên hình nó không nói chuyện được, chắc có lẽ nó cũng sẽ hét ầm lên "mau tránh xa ta ra, đồ cướp bóc".Ta vỗ vỗ đầu Vô Ngạn trấn an"Nó tên Vô Ngạn, không phải Tiểu Hắc. Nếu lần sau còn muốn đến phủ của ta, tốt nhất hãy nhớ kỹ tên nó"."Được được được, tiểu Vô Ngạn ngoan, bổn quân thương ngươi, chốc nữa dự yến xong sẽ mang cho người vài quả đào tiên vừa to vừa mọng. Lần sau gặp ta thì nhớ ban cho ta chút sắc mặt tốt nha"Vô Ngạn thở phì phì mấy cái, liền cuộn người lại thành một đoàn, tỏ rõ ý "ta không quan tâm". Cố Vi Hạ nhìn ta, bộ dạng dỡ khóc dỡ cười. Ta cũng không muốn nghe hắn lải nhãi, nói"Đi thôi, yến tiệc cũng sắp bắt đầu rồi"Nói xong liền dẫn đầu đi trước. Hắn vẫn không buông tha ta, theo sát"Thời Sơ, ngươi vẫn ổn chứ?""Ổn"Ta vẫn không dừng lại. Hắn lại tiếp "Thật không? Sao ta vẫn thấy sắc mặt ngươi không được tốt cho lắm. Hay là lát nữa ngươi ngồi gần ta một chút, có gì ta giúp ngươi chống đỡ, như vậy vẫn tốt hơn"Ta đột ngột dừng bước, trừng hắn"Nếu không nhìn thấy ngươi, thì sẽ càng tốt"Nói xong mặc kệ hắn, liền tăng cước bộ tiến vào trong điện.
Ta nhàn nhạt nhìn khắp xung quanh một lượt, xác định người kia vẫn chưa đến. Sau khi chào hỏi mọi người một lượt, liền an tâm mà chọn một bàn trong góc khuất, cách ngự tọa của Thiên Đế một khoảng xa xa. Cố Vi Hạ cũng mặt dày mà chọn bàn kế cạnh ta, đủng đỉnh ngồi xuống, còn cố tình vẫy vẫy tay chào ta.Ta hoàn toàn mất kiên nhẫn, trừng hắn một cái, rồi mặc kệ hắn. Tự rót cho mình một chung rượu, ta vừa phe phẩy ngọc phiến trên tay, vừa chầm chậm thưởng thức.Chẳng mấy chốc, trong điện đã đến đông đủ. Tiên quan chủ trì nhìn canh giờ, liền cao giọng "Thiên quân ngự giá"Cả điện nhất thời im lặng. Đám tiên nhân vẫn đang cười nói chào hỏi nhau nãy giờ liền thu lại tâm tình, đồng loạt đứng dậy hành lễ. Ta cũng thu lại ngọc phiến trên tay, chắp tay khom người, bộ dáng hoàn toàn quy củ."Chư quân miễn lễ"Thiên Đế an tọa, chư tiên cũng lần lượt ngồi xuống. Ta lại lén lút liếc sang vị trí còn trống ngay bên phải dưới tọa Thiên Đế. Có chút khó hiểu. Lẽ nào hôm nay hắn không đến?Chợt nghe Thiên Đế thấp giọng"Tử Minh thần quân dùng thuật truyền âm cho ta, nói hôm nay nhất thời có công vụ quan trọng, đến muộn một chút. Chúng ta cứ dùng yến trước vậy".Lại quay sang tiên quan đang hầu bên cạnh, phân phó"Khai yến đi"Tiên Quan nhận lệnh, liền cao giọng thông truyền. Trong điện lập tức náo nhiệt trở lại, ca vũ tưng bừng, kẻ cười người nói.Cố Vi Hạ lại gọi ta"Thời Sơ, ngươi có thấy không, Thiên yến do Thiên Đế tổ chức, mà tiên quân kia cũng dám đến muộn. Ngươi nói xem hắn rốt cuộc bận là chuyện gì?"Ta lườm hắn"Ta làm sao biết"Hắn lẩm bẩm"Ờ. Ngươi không biết, vậy thì ta càng không biết! Dù sao người ta cũng là sư huynh Thiên Đế, thích đến lúc nào chả được"Ta lại rót thêm chung rượu"Nếu ngươi không có việc gì làm thì tự mình xem ca vũ đi, đừng có phiền ta"Hắn còn định nói gì đó, nhưng nhìn thấy bộ dạng dửng dưng của ta, rốt cuộc cũng không nói nữa.Lại qua thêm một tuần rượu, ta bắt đầu có chút chếnh choáng. Chợt nghe nội quan bên ngoài điện thông truyền"Tử Minh thần quân đến!"Ta bất giác siết chặc ly rượu trên tay, đầu cúi thấp, hô hấp cũng gần như chậm lại.Một vạt lam bào nhẹ lướt qua trước mặt ta, chợt dừng lại một chút, rồi lại bước tiếp."Thiên Đế! Chư vị! Tử Minh có việc đến trễ, đã để chư vị đợi lâu"Trong đầu ta lại vang lên một giọng nói khác"A Vấn, hôm nay trong triều nhiều việc, nàng đợi ta có lâu không?"Rõ ràng cả hai đều là giọng nam nhân dễ nghe đến vậy, không hiểu sao lại khiến tai ta ong ong. "Thời Sơ! Ngươi đang nghĩ gì đó?"Hình như Cố Vi Hạ đang gọi ta. Thế nhưng ta cũng không đáp lời hắn. Sau đó bọn họ nói gì ta cũng không rõ. Đến khi nghe Thiên Đế nhắc đến tên mình lần thứ hai, ta mới thanh tỉnh trở lại."Thời Sơ, đây là Tử Minh thần quân, cũng là sư huynh đồng môn của bổn tọa. Ngươi và y trước nay chưa từng gặp mặt, vẫn là nên chào hỏi nhau một tiếng đi"Lại hướng sang người vừa đến, thay ta giới thiệu"Còn đây là Thời Sơ thần quân. Là người cùng huynh nhập thế độ kiếp. Trước giờ nàng ít khi lui tới bên ngoài, huynh chưa gặp qua nàng cũng phải"Tử Minh thần quân im lặng quan sát ta một lúc, lại rót một chung rượu, hướng ta làm động tác mời"Đa tạ Thời Sơ thần quân đã nhọc công tương trợ, ly này, Tử Minh kính nàng"Ta cười cười. Rồi nâng ly rượu vừa rót, hướng về phía người đối diện"Thần quân, mời!"Tử Minh thần quân cũng đáp lễ, tự mình nâng ly rượu bày ra tư thế mời, rồi một hơi uống cạn.Ta lại hướng Thiên Đế, tự rót thêm một ly. "Thiên Đế, kính ngài"Kính xong, ta lại chậm rãi ngồi xuống chỗ của mình. Tiếp tục bình bình đạm đạm mà dùng yến. Cố Vi Hạ thấy việc đã xong, liền nghiêng người sang bàn ta, hóng hớt"Thời Sơ, ngươi có để ý, hắn hiện tại so với hắn dưới trần cũng không có khác biệt gì mấy không?""Ừ""Vậy tại sao bộ dáng ngươi dưới trần lại quá khác biệt với hiện tại đến thế kia chứ?"Ta cau mày"Khác thế nào?"Hắn cười cười"Rõ ràng dưới trần cũng có thể xem là một đại mỹ nhân, còn hiện tại...trông chẳng khác nào một gã đàn ông mặc đồ phụ nữ".Ta cố nhớ lại bộ dạng của bản thân dưới phàm thế, quả thật so với hiện tại, chẳng có chút dây mơ rễ má nào. Lúc ấy khi đem nguyên thần đến địa phủ chuẩn bị nhập luân hồi, Diêm Vương cầm sổ mệnh kiếp của ta trên tay, ý vị thâm trường mà nhìn ta một lượt"Tiên quân, ta nghĩ để theo đúng kịch bản, tiểu tiên nghĩ vẫn là...nên chọn cho người một phàm thể khác thôi".Hiện tại nghĩ lại, với bộ dạng hiên ngang lẫm liệt của ta khi ấy, muốn đảm đương vai mỹ nhân thanh trần thoát tục, quả thật đã làm khó lão Diêm Vương kia không ít.Ta cũng chẳng có tâm trạng hơn thua với Cố Vi Hạ, nên cũng mặc kệ, lại từ mình uống rượu."Thời Sơ, xem ra hắn cũng không mấy để tâm chuyện dưới trần. Ngươi cũng nên như hắn, đừng có giữ chấp niệm đó"Ta im lặng, từ chối cho ý kiến. Chẳng biết qua bao lâu. Cuối cùng yến tiệc cũng kết thúc. Ta như trút được gánh nặng, bái biệt các tiên hữu đồng liêu một lượt, liền cưỡi Vô Ngạn trở về. Cũng may tên Nguyệt Lão kia bị đám tiên nhân trong tiệc mời rượu không ít, lúc yến tàn hắn cũng đã bước thấp bước cao, không còn tâm trí quấn theo ta lải nhãi.Vô Ngạn đằng vân mà đi, nếu so với thuật đằng vân của ta quả thật chậm hơn không ít. Hiện tại đang ở bên ngoài, ta cũng không thể tự mình đằng vân, rồi vác theo ngự thú của mình trên lưng. Dù sao cũng được người khác gọi một tiếng tiên thượng, ta cũng nên để ý đến mặt mũi một chút.Đi được một đoạn, lúc ta gần như sắp ngủ gật tới nơi, bên cạnh bất chợt xuất hiện thêm một luồng khí tức. "Tiên quân, chậm đã"Ta dụi dụi hai mắt có chút nhập nhằng. Ngơ ngác"Tử Minh thần quân?"Người bên cạnh thấy ta đã thanh tỉnh đôi chút. Mới chậm rãi nở nụ cười ôn hòa"Phủ của tiên quân cũng ở hướng này à?"Ta đang đi về hướng Nam, lẽ nào phủ của ta còn có thể nằm ở hướng Tây. Thế nhưng lời ra khỏi miệng, lại thành"Không sai, qua Thông Thiên Hà phía trước, chính là nhà ta" Hắn theo tầm mắt ta, chỉ ờ một tiếng. Thấy hắn không nói gì nữa, ta cũng im lặng. Không khí giữa hai người nhất thời trở nên quái dị.Mắt thấy sắp tới Thông Thiên Hà, ta định đánh bài chuồn, nói câu từ biệt xã giao. Hắn lại bất chợt lên tiếng"Chuyện dưới hồng trần, ta vẫn luôn để trong lòng, một khắc cũng chưa bao giờ quên được"Tim ta ngưng lại một nhịp. Vẫn là quyết định im lặng"Còn nàng?"Sao đột nhiên lại đi hỏi ta chuyện này. Ta không biết nên trả lời thế nào, nhất thời lúng túng. Hắn lại tiếp"Thời Sơ, có một chuyện, ta vẫn muốn nói với nàng..."Ta giả điếc"Cảm ơn nàng, vì tất cả"Môi ta giật giật"Chuyện đó...ngài không cần quá để tâm. Dù sao ta cũng chỉ nhận mệnh giúp ngài độ kiếp. Đều là chuyện nên làm"Ý ta chính là, chuyện dưới trần dù sao cũng đã hết thúc rồi. Cũng chẳng ai vui vẻ gì. Ngươi làm ơn đừng có nhắc lại khiến ai cũng khó xử có được không hả đại ca. Thế nhưng hắn lại như không hiểu được tiếng lòng của ta. Bất chợt để ngự thú Bạch Hổ của hắn tiến đến gần ta hơn, vẻ mặt tha thiết "Không. Dù sao kiếp kia của ta, ngoại trừ A Vấn, thì người tốt với ta nhất chính là nàng. Lúc chiến loạn ở biên thành, nếu không có nàng thay ta đỡ một đao kia, ta làm sao có thể bình an mà đăng cơ, làm sao có thể tiếp tục lịch kiếp. Tuy lúc đó nàng mang thân phận là phó tướng của ta, nhưng đến lúc nàng chết, tiếng cảm ơn này, ta vẫn chưa kịp nói với nàng. Lần này gặp lại, dù muốn hay không, nàng cũng hãy để ta được tự mình nói ra câu cảm ơn đường đường chính chính".Ta siết chặt chiếc phiến trong tay. Lòng như vừa có một vạn con ngựa hoang ào ào đạp qua. Hắn vậy mà không nhận ra ta, lại còn cho rằng ta chính là Lưu Tử Hằng, người mà khi ở phàm thế vừa là chí cốt tâm giao, cũng vừa là phó tướng thân cận nhất dưới trướng của hắn thuở còn là Trấn Bắc Vương điện hạ. Cứ sợ trước lo sau, rốc cuộc, nam chính lại nhầm nữ chính thành phó tướng của mình. Ta nên bày vẻ mặt gì bây giờ?"Ha ha ha, chỉ là độ kiếp thôi, không cần khách sáo, không cần khách sáo"Trong lòng thì lại gào thét "vở kịch lịch kiếp diễn cũng đã diễn xong, sao ngươi vẫn còn chưa chịu xả vai cho thiên hạ nhờ vậy hả".Mắt thấy tiên phủ của ta đã ngay trước mặt, ta nói"Tiên quân, nhà cũng đã tới rồi, ta...vào trước nhé".Hắn thấy ta chuẩn bị đáp xuống, chợt đưa tay ngăn lại"Còn có một việc, muốn nhờ nàng giúp đỡ"Ta hít vào một hơi. Có chuyện gì ngươi có thể nói hết một lần không hả. Ta sắp bị ngươi vờn chết rồi. Ta như chó phỏng lửa, đáp"Chuyện gì?"Hắn có chút do dự, rồi như chợt quyết tâm, tha thiết thành khẩn mà nhìn ta, thấp giọng"Ta vẫn luôn đi tìm hồn phách của A Vấn"Tim ta chợt thắt lại. Nhưng vẫn tỏ vẻ ung dung nghe hắn nói tiếp"Hôm nay ta đến trễ, chính là vì đã đến địa phủ một chuyến"Hắn ngưng một chút, lại tiếp"Nhưng Diêm Vương nói với ta, nếu một người lúc chết mang chấp niệm không muốn gặp lại ai đó, thì dù có qua vạn kiệp luân hồi, ngươi vẫn sẽ không thể nào tìm thấy được. Trừ phi... hồn phách ấy tự buông bỏ được chấp niệm trong lòng"Ngươi đương nhiên là không tìm thấy được rồi, hồn phách ngươi tìm làm gì có ở địa phủ. Xem ra hắn cũng không biết chuyện người cùng hắn độ kiếp nhất định là kẻ phải có nguyên thần và tu vi tương hợp.Lúc ấy ta vừa tự thiêu trên Vọng Nguyệt Lâu xong, phàm thể tiêu tán, nguyên thần liền trở về địa phủ. Trong đầu ta khi đó loạn thành một đoàn bởi hai luồng kí ức của nguyên bản và A Vấn, bộ dạng vô cùng khổ sở.Cũng may lão Diêm Vương kia cũng không phải kẻ thích buông dưa, biết Tử Minh thần quân hiểu lầm thân thế của ta, lão cũng không đem đoạn quá khứ xấu hổ kia nói lại với hắn. Nếu đã không nhận ra ta, như thế cũng tốt. Ta liền nhanh chóng nhập vai, tỏ vẻ quan tâm, hỏi"Thế nên...?""Ta nghe nói nguyên thần của nàng có một mảnh do Truy Hồn Mộc ngưng tụ mà thành. Nếu dùng mảnh nguyên thần này tìm hồn phách của A Vấn, nhất định có thể dễ dàng tìm được"Hắn nói không sai. Nguyên thần ta vốn có một mảnh được làm từ Truy Hồn Mộc. Nếu tách mảnh nguyên thần này ra, sẽ có thể dùng để truy tìm hồn phách người đã chết. Dù hồn phách ấy có nát vụn, thậm chí dù chỉ còn lại một mảnh tàn hồn, Truy Hồn Mộc vẫn có thể gom nhặt tìm về. Đối với những tiên nhân khác, tu luyện được nguyên thần trước, rồi mới có tiên thể sau. Nếu nguyên thần bị vỡ hoặc mất đi một mảnh, tu vi và pháp lực sẽ bị ảnh hưởng song song. Ta thì lại khác, ta vốn dĩ là một giọt máu của Phụ Thần thượng cổ tạo ra, trước có tiên thể, rồi mới dần dần ngưng tụ thành nguyên thần. Chuyện này ngoài Phụ Thần và ta ra, cũng chẳng ai biết rõ. Cũng chính là nói, nếu ta tách mảnh nguyên thần này cho hắn mượn, cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến tu vi của ta. Chỉ có điều tự mình tách một mảnh nguyên thần của mình ra, rồi đưa cho người khác đi tìm hồn phách của chính mình. Nghĩ thôi cũng đã thấy kì quái thế nào. Ta lại trầm mặc.Hắn khẽ quan sát sắc mặt của ta, lại tiếp"Ta biết là rất đường đột, nhưng ngoài cách này ra, ta không còn cách nào khác. Thời Sơ, nể tình bằng hữu dưới trần của chúng ta, xin nàng hãy giúp ta thêm một lần. Ân tình của nàng, Tử Minh sau này nguyện hết mình đền đáp."Ta thở dài"Chuyện dưới trần chẳng qua cũng chỉ là một kiếp. Ngươi hà tất gì phải như thế?"Hắn rũ mắt"A Vấn chính là chấp niệm đời này của ta"Trong lòng ta nhất thời không nói lên được là cảm giác gì. Ta như bâng quơ"Nếu nàng ấy vẫn không muốn gặp ngươi thì sao? Ngươi hà tất phải cưỡng cầu gượng ép?"Vẻ mặt hắn có chút thê lương"Ta chỉ muốn gặp lại nàng ấy một lần, dù có bắt ta trả giá thế nào, ta cũng chấp nhận"Ta thấp giọng"Kể cả bằng tính mạng của ngươi?"Hắn khẽ gật đầu.Ta đập đập chiến phiên trên tay, tỏ vẻ cân nhắc"Chuyện này để ta suy nghĩ thêm một chút. Dù sao tách rời một mảnh nguyên thần, cũng không phải chuyện nhỏ"Hắn tỏ vẻ thấu hiểu"Ta biết. Vậy nàng cứ từ từ suy nghĩ, vài hôm nữa ta sẽ đến đăng môn bái phỏng".Nói xong cũng không tiếp tục nán lại. Đợi khi ta bước vào trong phủ, hắn mới mới cưỡi ngự thú quay người rời khỏi.Ta lập tức đóng chặt cửa phủ. Dựa cả người vào cánh cổng, thở phì phì, men rượu trên người cũng đã bay sạch"Nguy hiểm, thật quá nguy hiểm. Lúc nãy không tỉnh táo, suýt chút nữa đã bị bộ dáng đáng thương của hắn làm mềm lòng đồng ý rồi. Dưới phàm giới thì ép ta thành "phượng hoàng thui", về thiên giới lại tiếp tục muốn ta vì hắn tách một mảnh nguyên thần của mình cho hắn, đúng thật là ép người quá đáng mà. Ta giúp hắn độ một kiếp, không lí nào hắn liền có thể xem ta như chỗ làm từ thiện như thế được".Không được, không được. Ngày mai ta nhất định phải đến phủ Nguyệt Lão một chuyến mới được.