Chương 25: (NLBK) Trầm Tư Tôi Viết

Chương 25. Tôi Viết Cho Tuổi 29 ngày 30 Tết

489 chữ
1.9 phút
92 đọc

Hôm nay đã là 30 tết, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là giao thừa rồi, các bạn đón năm mới thế nào? Cũng khó có thể nào nói hết buồn vui trong lòng cho nhau nghe nhỉ? Vì đời sống thì quá hối hả mà đời người thì đầy ải thương đau.

Tôi cũng chỉ là gã trai có tuổi, lòng thì mang đầy tâm sự mà chẳng thốt lên được với ai nên lên đây tỉ tê đôi dòng.

Người ta vẫn thường nói năm mới là dịp để mọi người họp mặt, kết nối và chia sẽ yêu thương với nhau nhưng sao với tôi lại không phải thế. Năm mới với tôi là một nỗi cô đơn bao kín, bất kể đó là một nhóm bạn cũ hay là gia đình thân yêu.

Những buổi họp lớp ngày đầu năm, là dịp để ôn lại kỷ niệm ngây thơ thời học sinh, để thể hiện lòng biết ơn với thầy cô đã lèo lái con đò đưa chúng ta sang sông, nhưng từ bao giờ ý nghĩa của nó không còn là như thế nữa, nó đã biến tướng thành một bữa tiệc mừng, tiệc khoe mẽ. Là dịp để chúc mừng bạn này vừa thăng chức, bạn kia vừa mở thêm cửa hàng. Là dịp để khỏe chiếc ôtô mới mua, căn nhà mới xây hay khu mất mình đứng tên. Một gã sự nghiệp bấp bênh như tôi thì kết nối làm sao đây? Ôn lại những kỷ niệm thời học sinh với ai mà liệu có ai muốn nghe không?

Trong gia đình thì nỗi cô đơn cũng chẳng hề thua kém, khi họp mặt thì tôi luôn là chủ đề chấp vấn của cả gia đình. Nào là khi nào lập gia đình, thằng này mới cất cho bố mẹ nó cái nhà, thằng kia con nó đã vào lớp 1 rồi còn mày cứ lông bông.

Bà con dòng họ lâu ngày gặp lại thì tôi phải trả lời mấy câu hỏi chán ngắt bao nhiêu năm vẫn thế, nếu không muốn nói là phát bực và chạnh lòng. Cứ lẩn quẩn các câu lương tháng bao nhiêu, năm nay dư được nhiêu. Người thì xem tôi đã là "ông này bà nọ" chưa? Người thì để ý xem tôi đã "phá sản" chưa để cười khoái chí.

Cả một năm bon chen, hối hả đầy áp lực tôi chỉ muốn mình được bình yên đôi ba ngày năm mới nhưng điều đơn giản thế thôi cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi cô độc trong chính gia đình mình và cả các mối quan hệ bên ngoài.

Tôi không than trách hay hờn dỗi nỗi cô độc đó, nhưng hãy cho tôi xin được bình yên gậm nhấm cô đơn của mình. Đừng...đừng lôi tôi ra khỏi đó.

Tôi Viết Cho Tuổi 29 ngày 30 Tết - Khương Nguyễn.

Bạn đang đọc truyện (NLBK) Trầm Tư Tôi Viết của tác giả NLBK17. Tiếp theo là Chương 26: Dối Trá và Sự Thật