Chương 22: (NLBK) Trầm Tư Tôi Viết

Chương 22. Tự Tình

318 chữ
1.2 phút
97 đọc

Chuyện cũ của chúng mình, hay nỗi buồn đã trở nên thừa thãi. Trong quá khứ ấy, có đôi lúc mình đối tốt với nhau. Đôi khi trái tim chỉ mong mỏi dành cho nhau những thứ tuyệt vời nhất. Nhưng rồi thì sao? Thời gian làm tình cảm đó nhàm đi, những thúc giục của cuộc đời đã khiến chúng ta quay trở lại là hai con người ích kỷ.

Em của ngày hôm đó thích có được sự yên ổn. Nhưng yên ổn của em không phải là cùng anh cố gắng. Cũng tốt! Chúng mình rời xa, anh chỉ sợ nơi em dừng chân, mọi chuyện xảy đến sẽ chẳng như em nghĩ... Anh biết, con gái hoàn toàn không thích phiêu lưu cùng những bấp bênh.

Chúng ta đâu còn gì, kể từ lúc em quay bước đi tìm tình yêu mới. Anh ngày đó cũng đã chấp nhận rằng bản thân anh tồi tệ. Cách cư xử trẻ con, còn tương lai có thể là giống như lời em nói: “Chẳng rõ ràng”. Và đâu có ý nghĩa gì, chuyện anh đã từng yêu em bằng quá nhiều chân thành và nhiệt huyết.

Ừ thì tình yêu làm con người ta mềm yếu. Nhưng dẫu như thế, anh cũng chẳng muốn em thấy anh yếu mềm. Em sẽ ôm lấy chán ghét hoặc nhìn anh thương hại. Anh không cần một trong hai điều ấy.

Xa em, anh vẫn là anh. Đoạn đường trước mặt vẫn phải tự mình bước tiếp. Chỉ khác là tim đã mất sạch ngây ngô để thương một người. Và niềm chờ đợi không dành cho em nữa. Anh chỉ chờ ngày trái tim yên vui trở lại. Chờ những nỗ lực ấy nâng bước anh vững vàng.

Mình từng bên nhau hạnh phúc nhiều thế, nhưng không có nhau thì cũng chẳng sao!

Có đúng không em?

.....

Bạn đang đọc truyện (NLBK) Trầm Tư Tôi Viết của tác giả NLBK17. Tiếp theo là Chương 23: Mùa Thay Áo