Chương 6: (NLBK) LẠC

Chương 6. Món hàng đắc giá 2

946 chữ
3.7 phút
95 đọc
3 thích

Sau cuộc gọi hồn cô như lạc vào chốn nào rồi, cả người cứ lồng bồng như đang trên mây. Cô đã biết yêu là gì đâu, cô đã biết quan hệ nam nữ là thế nào đâu. Cô chỉ biết ba mẹ vất vã lo cô ăn học, cô chỉ biết ba mẹ hy vọng cô thành tài sau này cuộc sống không khó khăn như ông bà.

Cô phải làm sao đây? mất đi "cái ngàn vàng" rồi sau này cô phải giải thích với chồng mình thế nào? Chồng cô có miệt thị cô không? Như thế là cô đã mất phẩm giá của mình, như cô đã được dạy dỗ từ nhỏ đúng không?

Nhưng người đang nằm cần được phẫu thuật trong kia là mẹ cô, người âu lo suốt ngày đêm là ba cô. Vì những thứ sau này mà cô thờ ơ với ông bà thì khác gì cô là đứa con "bất hiếu" đâu chứ? Không còn ông bà thì cuộc sống cô sau này có còn thoải mái không? Hai người cả đời cực khổ nuôi dạy cô khôn lớn không chút than thở mà cô đã đền đáp công ơn đó được ngày nào đâu?

Những câu hỏi đối nghịch nhau liên tục hiện ra trong đầu dằn vặt cô.

Từ lúc vào bệnh viện dẫu luôn ồn ào người qua kẻ lại, nhưng cô chưa bao giờ để tâm trí đến người xung quanh. Nhưng trong lúc đang tuyệt vọng không biết phải quyết định thế nào thì cô nghe giọng một người đàn ông, ông ta nói với giọng cầu xin

- Bác sĩ cố gắng cứu mẹ tôi với, bao nhiêu tiền cũng được miễn là cứu được mẹ tôi. Tôi cầu xin bác sĩ hãy giúp tôi......

Mắt cô hướng về phía đã phát ra giọng nói đó, cô thấy người đàn ông to xác khóc nài nỉ. Chợt cô nhận ra ý nghĩa cuộc sống này không nằm ở tiền bạc, có những thứ quý giá đến nổi bao nhiêu tiền cũng không đổi được. Cô đã có quyết định của bản thân, cầm điện thoại cô gọi cho chị Ly nhưng trong lòng vẫn lo lắng không yên.

- Chị nghe nè bé.

- Dạ, chị giới thiệu giúp em, em suy nghĩ rồi.

- Chị hiểu em khó khăn lắm để đưa ra quyết định, mà cũng đừng nghĩ nhiều quá nhe em.

- Daaạa......

- Hoàn cảnh ép buộc mình phải làm thế chứ đâu ai muốn. Em mất "cái ngàn vàng" để lo cho mẹ thì có gì đâu mà xấu hổ. Chứ như chị khi xưa yêu rồi trao cho thằng sở khanh không được gì mà còn đau khổ nữa.

- Mà em vẫn sợ lắm, người đó là ai ạ? Em chưa biết gì về chuyện đó, em phải làm gì hả chị?

- Em yên tâm, người này có địa vị xã hội cao nên sẽ giữ tuyệt đối bí mật. Em chỉ cần làm theo lời là được.

- Dạ...bây giờ em về Cần Thơ gặp chị hay sao ạ.

- Không em, em cứ ở trên đó vì người này ở Sài Gòn. để chị liên lạc với người ta rồi chị cho em hay.

- Dạ. Em cảm ơn chị.

- Có gì đâu em, thôi đừng suy nghĩ nữa, tý chị gọi lại em.

- D..ạ....!

Có lý do đưa ra quyết định của mình rồi nhưng nổi sợ trong cô ngày càng nhiều. Cô tưởng tượng ra lúc ba mẹ biết chuyện này chắc giết mình mất. Tưởng tượng lúc đó sẽ đau lắm không biết cô có chịu nổi không?

Cô không thể nào dừng lại được những tưởng tượng trong đầu, nó cứ liên tục hiện ra khiến cô bồn chồn không yên. Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo cô ra khỏi đóng tưởng tượng kinh hoàng đó.

- Dạ, em nghe nè chị.

- Chị liên lạc với người ta rồi, hôm nay em đi được không?

- Dạ được chị, mà em phải đi đâu?

- Em cứ ở yên đó sẽ có người đến rước em, mà em đang ở đâu?

- Dạ, em đang ở bệnh viện Chợ Rẫy.

- Chiều nay sẽ có người gọi, em ra cổng người ta rước em đi.

- Đến khi nào thì em được về chị, họ sẽ chở em đi đâu vậy chị.

- Sáng mai em được chở về lại bệnh viện, em đi đến nhà của anh đó cũng trong Sài Gòn thôi.

- Dạ... M...à mà em không bị chở đi luôn phải không chị? Sáng em được về phải không chị?

Tiếng khúc khích phát ra từ điện thoại, chị Ly đang cười khi nghe câu hỏi ngây thơ của cô.

- Ừm... Yên tâm đi cô bé chị không có lừa em đâu, mà nếu chị muốn lừa em thì em nghĩ xem chị trả lời câu hỏi của em thế nào.

Chị cười ha há lên làm cô bớt căng thẳng hơn.

- Em đợi khi nào nhận được điện thoại thì đi với người đó nhe. Chị báo lại với người ta rồi còn chuẩn bị makeup đi làm nữa.

- Dạ... Em cảm ơn chị!

Cuộc gọi kết thúc, cô không còn vô định nữa tưởng rằng bản thân cô sẽ thoải mái hơn. Nhưng không, mọi thứ lại càng thêm nặng nề, cô suy nghĩ nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn,... Tất cả như đang chống lại cô, đang đè lên thân hình nhỏ nhắn của cô sinh viên chưa tròn 20 tuổi đầu.

Truyện (NLBK) LẠC đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!