Chương 2: (NLBK) LẠC

Chương 2. Đêm dài đen tối

709 chữ
2.8 phút
105 đọc
4 thích

Đêm đó ba cô không ngủ. Ông ngồi trên băng ghế đá ngoài sân, lâu lâu bước vào nhìn hai mẹ con cô rồi lặng lẽ quay lại ghế đá.

Mẹ ngủ, Cô bước ra ngồi cạnh ba trò chuyện:

- Ba vào nằm nghĩ đi, ba đi cả ngày mệt rồi.

- Ba lớn tuổi rồi vào trong đây không ngủ được đâu, Con vào nằm đi. Ba ngồi đây hít thở không khí đỡ ngột ngạt hơn vào đó.

- Sáng giờ bác sĩ có kết quả bệnh của mẹ chưa ba?

- Có, Mẹ con bị tim. Bác sĩ bảo phải đặt stent gì đó. Vài hôm nữa đặt cho mẹ.

Ba trả lời cô với giọng khẳng định.

- Chi phí bao nhiêu người ta có nói không ba?

Gương mặt ba không hề tỏ vẻ lo lắng, mà ngược lại còn tự tin nói:

- Nghe nói trừ bảo hiểm ra còn tầm bảy mươi tám mươi triệu.

Cô hoảng hốt vì không nghĩ chi phí cao đến thế.

- Con đừng lo, ba có hỏi chú út con rồi.

Nghe ba nói thế, Cô càng lo lắng hơn. Lo lắng vì biết chắc chắn rằng Chú út cô sẽ không giúp, chú út cô sẽ than thở chạy vạy khắp nơi được một ít cho ba cô. Cô đã đủ lớn để đánh giá được người chú đầy toan tính, vơ vét chính anh ruột mình, người luôn hết lòng yêu thương chú là ba cô.

Lúc ông nội cô qua đời, tài sản dành dụm cả đời ông để lại là mấy công ruộng, đã chia điều cho hai con là ba cô và chú út cô. Ba cô làm được mấy năm thì không làm nữa để cho chú út làm vì tuổi đã lớn không đủ sức làm. Ba cô cho chú út làm mà không có điều kiện gì cả, có mùa chú út cho mấy bao gạo mùa thì không ba cô cũng không bao giờ phàn nàn vì ba cô rất yêu thương gia đình.

Mấy năm trước, lần ba mẹ cô cãi nhau. Đó là lần đầu cũng như lần cuối cô thấy ba mẹ cãi nhau. Cãi nhau vì miếng đất ruộng ông nội để lại ba cô sang tên qua cho chú út. Chú than với ba cô làm bị mất mùa rồi kêu ba cô sang tên qua cho chú để đi vay tiền. Chú nói: "con anh hai đứa con gái sau này về nhà chồng. Em muốn giữ đất ba để lại. Thôi anh sang tên qua cho em đi, sau này bé Hoa lấy chồng em đưa tiền anh cho hai vợ chồng nó"

Ba cô đồng ý vì thương em và muốn giữ gìn những gì ông nội để lại.

Sau lần cãi vã đó, mẹ cô chỉ biết khóc mà nói với cô: "Thương ba con quá hiền lành, quá yêu thương gia đình. Ba mẹ xin lỗi con, để con chịu khổ với ba mẹ"

Nghe bà nói, cô rưng rưng hai hàng lệ nói: "Không đâu, Ba mẹ là người tuyệt vời mà con luôn tự hào. Con tự hào vì ba con có đức tính như thế. Con đã may mắn khi được là con của ba mẹ"

Đêm nay, cô nằm trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt. Những lo lắng, suy nghĩ hiện ra trong đầu cô ngày càng nhiều . Cô chưa bao giờ sợ trời sáng như đêm nay, cô muốn đêm nay kéo dài ra. Cô hy vọng mình sẽ tìm được cách trước khi trời sáng.

Cô đã bắt đầu trưởng thành, bắt đầu đặt chân bước vào đời, bắt đầu nếm trải những vị đắng của cuộc đời. Nhìn qua khung cửa sổ, cô thấy bầu trời giờ đây chỉ là một màu đen, chen vào đó là những chấm lắp lánh của ngôi sao. Cô thấy tương lai của mình như bầu trời lúc này, chỉ toàn là màu đen. Màu đen đã che lấp đi hết những màu sắc tươi đẹp trước đó, giờ đây cô chỉ có một lựa chọn là cố bướng vếu vào những ngôi sao nhỏ bé lưa thưa kia để vượt qua.

Bạn đang đọc truyện (NLBK) LẠC của tác giả NLBK17. Tiếp theo là Chương 3: Tìm kiếm hy vọng