Chương 70: NIRAN

Chương 70.

1,151 chữ
4.5 phút
148 đọc
1 thích

"Vậy nghĩa là...phiến quân đang có kế hoạch lật đổ nhà vua?"

"Đúng vậy! Hàng chục năm trời bị đàn áp, đương nhiên là muốn vùng lên! Nhưng...ngặt nỗi sức không có, binh lực cũng không nên mới phải nhẫn nhịn đến bây giờ..."

Giọng ông nghẹn lại, khẽ đưa ngón tay thô kệch quệt đi giọt nước ở khóe mắt, người hơi run lên. Có vẻ chính ông cũng đã từng trải nhiều rồi, nhìn vào phản ứng này thôi là đủ biết cái lũ cầm quyền đó khốn nạn đến cỡ nào. Nhưng mà...lòng vòng quá. Bỗng dưng cảm thấy mình cũng khốn nạn:)

"Vậy thì ông muốn chúng tôi rời đi?"

Thanh âm nhẹ nhàng như xoa dịu được cảm xúc đang gợn sóng của ông. Anh vẫn mặt lạnh như vậy nhưng đôi mắt màu biển ấy lại toát ra vẻ hiền từ khiến người ta cảm thấy yên lòng.

Ông im lặng không nói gì mà gật đầu, cũng dễ hiểu thôi, ông bác này là một người tốt tính, do từng trải nên rất hay cảm thông cho người khác. Bọn họ đã trọ ở đây cũng được một khoảng thời gian dài rồi nên đương nhiên từng nói chuyện qua lại. Thi thoảng Yuki sẽ xuống chơi với ông mỗi khi ông ghé thăm nhà trọ, con bé quý mấy người lớn tuổi lắm.

Niran cũng gật đầu không hỏi gì thêm, chuyện nhà người khác không nên chó mũi vào. Anh cùng Hạc Hiên gật đầu chào ông ấy rồi lên lầu để thu dọn đồ. Dù gì thì anh thường sẽ không nán lại ở một nhà trọ tới một năm đâu, nhưng việc chuẩn bị cũng khá rườm rà vì ông nói hiện giờ muốn ra khỏi vương quốc khá khó khăn, thôi đồ cũng chẳng có bao nhiêu, gói gém lại hết rồi cứ chờ thôi.

****

Bước đi dưới ánh chiều tà, đôi chân dài sải bước trên con đường sỏi đá, dáng người thong dong giữa những tiếng ồn ào phát ra từ bốn phía. Có người đứng túm tụm lại xì xào gì đó, có người thì lại hối hả chạy về nhà mình, có người thì toát ra một không khí hoàn toàn tách biệt,...hận thù...

"Chà..."

Đưa mắt lướt qua một lượt quang cảnh xung quanh, Niran chỉ khẽ thở dài, biểu tình thập phần không quan tâm. Nếu nói anh vô tâm thì...đúng đấy, anh thừa nhận. Bản thân anh hoàn toàn không hề có chút quen biết hay liên can gì đến những con người kia, chẳng việc gì phải làm anh hùng việc nghĩa. Cuốn theo một đống rắc rối nữa thì phiền phức lắm. Cái tính anh lạ vậy đấy, muốn sống an nhàn qua ngày nhưng cứ thích đi phiêu lưu cơ, mâu thuẫn thật.

Với lại hiện giờ tâm tư của Niran đang dành cho việc khác rồi.

Hai chiếc túi không gian mà anh có được lần đầu thức dậy ở thế giới này hóa ra không vạn năng lắm. Cơ hồ thì vật phẩm ma thuật này VÔ CÙNG ĐẮT. Nhấn mạnh là giá nhìn là muốn cắt cổ. Nó chỉ thường được các quý tộc hoặc thương nhân nhà giàu thu mua thôi. Hơn nữa mặt hàng này còn rất khan hiếm, vì để chế ra được một 'túi không gian' có liên hệ tới 'phép thời không', mà trên thế giới đến hiện nay sở hữu khả năng này chỉ vỏn vẹn có 3 người.

Niran thích nghiên cứu, không riêng một lĩnh vực nào cả, anh tò mò thì sẽ dốc sức tìm hiểu thế thôi. Ngay từ đầu cái túi không gian bỗng từ đâu xuất hiện này đã khiến anh nảy sinh lòng hứng thú lâu rồi. Hèn gì hồi...ai đó quên tên rồi khi thấy cái túi này thì lại mồm chữ O mắt chữ A kinh ngạc nhìn anh như một vị phú hào. Anh có thể khá giả nhưng không giàu đâu, tiền đa số là để đi ăn hàng.

'Phép thời không' cũng chỉ vừa được phát hiện và công bố vài chục năm trước nên cũng không có gì chắc chắn chỉ có 3 người sở hữu nó. Nguyên lý thì chẳng ai biết vì tất cả đều được xem là đại mật. Thậm chí còn không biết mặt hay thân phận của 3 vị kia thì cũng khó để dò la thông tin. Nhưng theo trước mắt thì phép thời không quả thực không đơn giản, cần độ tỉ mỉ và chính xác, anh họa hoằn suốt mấy ngày cũng chỉ được tầm 10 mét vuông, đã thế hình dạng có hơi...vạn vẹo.

Nhưng bên trong lại không ổn định cho lắm, không hiểu sao cứ có cảm giác nó sẽ nổ...

Nguyên căn của ma thuật xuất phát từ những 'ấn chú' hoặc là 'nguyền tự', kết hợp nhiều 'ấn chú' lại sẽ ra được 'ma thuật', kết hợp 'nguyền tự' thì được 'nguyền thuật' hoặc 'cấm thuật'. Những vòng tròn và hình thù khác sẽ chồng chất lên nhau, chứa 'ấn chú' theo một trình tự nhất định, từ đó có khái niệm 'vòng tròn ma thuật'. Tên nghê quê thật.

Nói nghe dễ chứ chỉ cần sơ sảy một phát là có khả năng bị tự bạo. Bởi thế nên hàng trăm năm nay con người chỉ dám dựa theo những thần chú có sẵn trong sách thôi. Vốn ngay từ ban đầu ma thuật này đã nghịch lý so với chuẩn mực thông thường, bẻ cong và chuyển đổi không gian được xếp cùng hàng với năng lực 'phi hành'.

Mặc dù ta có thể dùng nguyên tố 'phong' để nhấc cơ thể lên cao và di chuyển nhưng nó sẽ khó có thể duy trì trong một thời gian dài. Nhưng bay càng lâu thì 'hồ chứa mana' của bản thân sẽ dần vơi đi, một khi hết mana cũng có thể xem như người đó đã chết. Thường dân bình thường vốn cũng có mana, bất kì sinh vật nào cũng đều có, nhưng lại rất ít, nên đại đa số chỉ có những người được huấn luyện từ nhỏ như các tiểu thư công tử mới có thể tận dụng được nguồn năng lượng vốn có trong cơ thể này.

Quay lại với vấn đề.

Mana thực chất xuất phát từ những nguyên tố vốn có trong tự nhiên bao gồm: phong; hỏa; thủy; thổ. Tất cả những nguyên tố khác như 'băng' hay 'sương mù' đều từ những nguyên tố khởi nguyên này. Tuy nhiên 'phép thời không' có thể xem là một nguyên tố mới? Nó không hề được tạo ra từ bất kì nguyên tố khởi nguyên nào.

Nếu sử dụng khéo léo thì 'phép thời không' có thể được tận dụng triệt để trong chiến đấu...

Bạn đang đọc truyện NIRAN của tác giả ngocphuongvynguyen. Tiếp theo là Chương 71