"...Ờ..."
Ivan cũng chỉ đáp lại như vậy nhưng thực chất trong thâm tâm gã cũng nghĩ khá nhiều. Dell phải vì chuyện con nhỏ Anya cứ thích gắn ghép gã với tên đó đâu mà vì...Raviel...
là một kẻ kì lạ.
Trong cái giới này thì mấy kẻ tâm thần phân liệt không ít, nó cũng chẳng phải chuyện hiếm gì. Huống hồ hắn ta còn không phải con người mà là nhân thú. Một giống loài được đồn là xuất phát từ 'thiên đảo' trong truyền thuyết, vì thế cũng có nhiều kẻ dựa hơi tổ tiên mà trẻ trâu.
Nhưng tên này lại khác, hắn lãnh đạo và chưa từng bộc lộ cảm xúc thực ra ngoài, một 'đao phủ' thân thiện, nhưng sâu trong đôi mắt màu hổ phách ấy chỉ có một màu xám xịt, không khinh bỉ cũng không tôn trọng, như một cái xác vậy, nó khiến người ta phải rợn người. Hắn không hay nổi nóng mà lại vô cùng ôn nhu, những kẻ đã quá quen thuộc trong cái giới này có thể nhìn rõ được những cử chỉ đầy giả tạo đó.
"Trùm thông tin'' bỗng nhặt hắn từ nơi nào đó rồi cứ thế từ từ hắn lên được vị trí no.2 của tổ chức, một 'đao phủ'.
Cái danh đó chẳng hề nhẹ tí nào đâu. Ví dụ thì những thành viên cốt cán trong tổ chức cũng phải chật vật với nhiệm vụ cấp S thì 'đao phủ' lại là kẻ có thể hoàn thành nó một cách nhẹ nhàng và hiệu quả nhất.
Nhưng...
"Khả năng cao là hắn phản bội rồi"
Anya vẻ mặt trầm tĩnh rít một hơi thuốc lá nhả ra làn khói độc trong cái không gian rộng lớn ồn ào này. Đôi mắt đen khẽ chuyển đỏ một chút rồi tắt ngóm. Ivan thấy thế thì cũng trầm ngâm không nói gì, lập tức cướp lấy điếu thuốc trên tay nó. Gõ nhẹ, cả điếu thuốc lập tức hóa thành bụi bay mất.
Nó thấy thế mà mặt nổi dấu thập bắt lấy cánh tay vừa rồi đã làm bay hơi thú vui của nó mà siết chặt, ánh mắt đỏ ngầu, đồng tử hẹp lại như dã thú, gân nổi đầy trên cánh tay nó, sát khí hoàn toàn hướng về người đàn ông trước mặt mình.
"Ivan...Mày nghĩ...bản thân là cái thá gì...?"
Nó gằn giọng, không hề hét lên hay tỏ thái độ bực tức mà chỉ trừng đôi mắt đỏ như máu của mình về gã, tạo cảm giác sởn gai ốc khiến bất cứ ai cũng phải nao núng. Nhưng Ivan chẳng quan tâm đâu, gã vẫn nhởn nhơ như không mà thò vào túi áo, lấy ra một cây kẹo trong khi cánh tay phải đang bị siết chặt đến mức tụ máu, gã nhanh chóng bóc kẹo rồi đưa thẳng vào miệng cái kẻ đang bật mode đồ sát kia.
"Bớt nghiện đi, mày mà chết là có mình tao từ nay về sao chịu trận với sếp đấy."
Anya nới lỏng tay ra, trở về với khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày của mình mà cốc đầu gã một cái.
"Cái thằng cô hồn mang tâm hồn của chó này! Nghiện kệ mẹ tao! Mày khổ là tao sướng đấy!"
Nói vậy thôi nhưng nó vẫn ngậm trong miệng cây kẹo mút gã đưa cho, vứt đi thì phí quá nên thôi tạm tha. Thằng này ra về chết chắc với bà:)
Cả hai cứ thế mà cười đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"À phải rồi Anya, hôm 13 tháng 8 mày được sếp giao nhiệm vụ phải không?"
"Ừ, cấp A, vậy mà cũng suýt chết mấy lần. Dạo này có một lũ trẻ trâu nào đó đang phá hoại mấy phiên dịch gần đây của tổ chức, ảnh hưởng không nặng nề nhưng mà tần suất thì lại khá thường xuyên"
Khuôn mặt của nó đanh lại, cả Ivan cũng thế. 'Nhờ' đám sửu nhi đó mà cả hai bị điều đi nhiệm vụ cấp cao như cơm bữa, đ*t m* chúng mày:)) Sếp cũng phải đi làm nhiều hơn nên bả cũng đang tức đấy:>
"Tao nhớ cái cặp đôi BL của tao quá...Bé bot đúng kiểu trap luôn!"
Anya sầu nhưng Anya không nói:') Dạo gần đây bận bù đầu nên không có thời gian cày truyện BL làm nó buồn não nượt.
"À, cái cặp đôi mà mày từng kể đấy à? Nghe mày miêu tả thế làm tao muốn gặp mặt thử đấy"_Ivan xoa xoa cằm tưởng tượng.
****
"Hắt xì!''
Niran đang đi chợ cùng Hạc Hiên thì bỗng hắt xì một cái làm cậu đứng kế bên cũng phải giật mình. Cậu vội vã cúi xuống xem xét thầy mình. Dù thầy cơ thể mảnh mai ngỏ nhắn nhưng cậu thừa biết thầy khỏe hơn trâu, mấy cái bệnh này kia không ảnh hưởng gì đến thầy được đâu!
Còn bên này Niran đang...ngáo ngơ một chút. Thế dell nào mà mới có vài tháng mà thằng học trò đã cao hơn mình gần nửa cái đầu rồi?? Do lão hóa chậm hay sao mà gần chục năm qua bản thân mình không thể nhích lên thêm một xăng ti nào:')
Nhục!
Hạc Hiên không hiểu sao mình lại nhận đước ánh mắt tóe lửa của thầy. À phải rồi, thầy không thích bị đụng chạm vào người một cách bớt chợt như thế. Cậu rút người lại, tiếp tục đi bên cạnh như bình thường.
Seris kể từ dạo đó cũng không còn gặp mặt nữa. Tính ra là hơi bị nhiều người trùng tên luôn í, đôi khi còn nghe nhận nhầm người. Mà thành phố này cũng nhốn nháo hơn trước nhiều rồi, nhưng không phải theo hướng tốt. Sắc mặt ai cũng căng thẳng, có nhiều gia đình chuyển ra khỏi vương quốc hơn. Chuyện gì đây?
Đi được một lúc thì cuối cùng cũng chỉ là mua đồ ăn vặt, mà thầy chén một phát hết sạch sành sanh, ôi hãi thật:> Về đến nhà trọ thùoong chủ trọ đã đứng đó,bình thường thì ông sẽ không đích thân đứng chào khách nhưng lần này thì lại thấy ông có vẻ đang vô cùng lo lắng, liếc ngang liếc dọc.
"Ông chủ, bộ có chuyện gì sao? Nhìn ông cả người đầy mồ hôi kìa"
Hạc Hiên lại gần hỏi thăm. Quả là học trò của ta, amazing good job:D
Ông thì vừa nhìn thấy hai thầy trò thì liền thở phào lấy khăn ra thấm mồ hôi, ông vẫy vẫy tay kêu cả hai lại rồi kể lại mọi chuyện.
****
Niran và Hạc Hiên sau khi đã nghe xong:
Wtf:)??? Quân phiến loạn???