Chương 68: NIRAN

Chương 68.

1,056 chữ
4.1 phút
150 đọc
1 thích

Trong một tòa nhà nguy nga rộng lớn, sặc mùi của lũ nhà giàu, mùi của thuốc, của súng, của máu. Bên trong sảnh tầng trệt là những kẻ mỗi bên bận một bộ y phục khác nhau, chia bè chia phái rõ mồm một. Dù vậy nhưng vẫn rất chu đáo, bên trong là cả một bàn tiệc buffet thịnh soạn, nào là Champagne, thịt bò nướng cao cấp,...Thậm chí còn có những món rất 'dị' nhưng chẳng mấy ai quan tâm, vì nó được bày ra đều có lý do cả.

Ở thế giới ngầm luôn tồn tại những tổ chức với tài năng nổi trội, để leo lên cái ghế cao đó thì lượng máu đổ đủ để lấp đầy cả một cái hồ rộng lớn. Nhưng chẳng sao cả, bởi vì đó là con đường chúng lựa chọn, họ chẳng hề hối hận đâu. Để vào sâu hơn thì hiện giờ có tổng cổng sáu tổ chức đứng đầu cai quản thế giới ngầm, phải, hàng trăm hàng ngàn những kẻ mạnh đều đang nằm dưới chân của những vị kia, đương nhiên là những kẻ dám ý kiến nay đến cả thân xác cũng chẳng còn ở trên tràn gian nữa rồi.

"Này Anya!"

"Ôi đcm!"

Một người đàn độ chừng hai mươi hai mốt tuổi, mái tóc mullet màu xám khói, bận trên mình bộ đồ cổ cao để giữ ấm kèm bộ vest màu đen bên ngoài. Gã bỗng lay mạnh vai Anya khiến cô trong phút chốc suýt bật mode đồ sát ở cái nơi sặc mùi sát khí này. Mả cha mày, tí nữa bà mà không đục cái ảnh đại diện của mày thì bao công công da trắng>:) Thằng này chắc tức vụ lần trước bị lôi vào dọn bãi chiến trường của sếp nên mới rảnh rỗi xin nông nổi đây mà. Tí nữa phải hẹn nó ra cổng 'hỏi chuyện' mới được:)

"Ivan..."

Anya trừng mắt nở một nụ cười đầy 'thân thiện', sát khí nhắm thẳng vào người đàn ông phía trước khiến anh tim như muốn phọt ra ngoài. Đùa gì chứ lỡ bả bị lây tính của sếp rồi trói gã lại gọi mấy thằng thích chơi SM tới thì sao? Thì đời trai thế là hết chứ sao? Đừng có nhìn cái vẻ ngoài vô hại của nó mà lầm! Gã thừa biết nó đọc truyện gay! Giữa nơi công cộng! Còn thích chia sẻ tấm lòng cho anh em coi:D Gã từng thấy nó có ý định tiêm nhiễm mấy thứ đó vài lần rồi nên rén kinh khủng!

"À, ờm xin lỗi! Tại tao gọi nhưng mày không tỉnh!"

Anya dùng ánh mắt nhìn một kẻ thiểu năng để nhìn Ivan rồi sau đó chỉ thở dài một nốc cạn ly rượu vang trên tay. Ánh mắt nhìn bao quát nguyên cái sảnh trước mắt. Nhiều tên máu mặt gớm! Cái thằng lần trước gặp ở chợ đen kia! Ồ, một cậu bé nhỏ tuổi, xem ra là thực tập sinh rồi! Trai đẹp! Chắc chắn là bot rồi:)

Lần này thì đến lượt Ivan nhìn Anya bằng ánh mắt nhìn thiểu năng, mới mấy giây trước còn đang ngầu lòi mà mấy giây sau như con nít không bằng! Điểm này thì phải nói là giống hệt sếp. Quả là chị em mà:D Trong tổ chức thì thực ra xét về thực lực thì Ivan nhỉnh hơn nó một chút, nhưng nó lại gần gũi với sếp cũng không đơn giản chỉ vì là ruột thịt, ai cũng biết sếp đã cắt bỏ cái mỗi quan hệ đó lâu rồi, bây giờ giả sử Anya phản bội thì đích thân sếp sẽ cho nó cưỡi hạc bay về với diêm vương.

Nó mạnh thật chứ chẳng đùa đâu, gã và nó đã từng có một cuộc đấu tay đôi với nhau lý do là vì sếp thích thì sếp ngồi lên đầu đàn em, thế thôi:) Nhưng xét về năng lực làm việc thì Anya lại hiệu quả hơn nên mới được ở chức cao hơn một chút, ừ chỉ một chút thôi .

Nhưng là bạn bè lâu năm ngày xưa hay đi chọc chó nên mối quan hệ giữa gã và nó mới tự nhiên như vậy. Lâu lâu nhỏ nổi hứng thì lạm dụng quyền lực, thế thôi:)

"Ê thằng thiểu năng, gọi mãi mà dell trả lời là sao? Coi thường sếp đấy à?"

Điển hình như lúc này.

"Rồi rồi, có chuyện gì?"

Ivan với vẻ mặt không phục nhìn về hướng cánh tay trắng chi chít sẹo của Anya. Và nơi nó chỉ tới là sếp của nó cùng đao phủ vùng Novosibrisk đang đứng cười đùa với nhau. Rồi sao? Cái gì động tới cái công tắc khùng điên của nó thế?

"Tao nghi hai người này có điềm, hồi valentime tao thấy sếp đích thân đứng bếp để làm chocolate rồi tự nhiên biến đi tới khu vực Novosibrisk!''

Ivan đập tay lên trán, sao con nhỏ này cứ thích ship người khác với nhau vậy? Mặc dù thuyền làn này là canon thật nhưng mà mày có cần phải...đến mức đó không?

"A! Đau! Thằng loz này!"

"Sếp đó mày! Tao biết thuyền này đã canon nhưng dù gì người ta cũng là 'đao phủ' đó!"

Ivan cốc nhẹ đầu nó, nhìn nó uất ức muốn dọng vào mặt mình thì cũng hơi rén nhưng mà nhịn hông nổi, nó muốn leo lên đầu mình ngồi rồi. Mái tóc màu violet ngả hồng thắt bím một bên, đôi mắt giống như của chị gái mình, vừa vô hại vừa nguy hiểm, màu đen thăm thẳm như muốn cuốn người ta vào trong. Nhưng một bên mắt của nó là mắt giả nhưng chẳng ai biết nó là bên nào. Nhìn bề ngoài có vẻ ngầu lòi bí hiểm nhưng mà cái tính nết giống tới hơn 50% sếp thì dell ai ưa nổi:)))

"Này Ivan..."

Anya bỗng đổi lại thành thái độ nghiêm túc như lúc trước khiến Ivan cũng cuốn theo mà đáp lại:

"Chuyện gì?"

Ánh mắt đen láy của nó khẽ cau mày, nó đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần rồi mới dám nói ra:

"Tao...không nghĩ rằng tên Raviel kia chết rồi đâu"

****

Bạn đang đọc truyện NIRAN của tác giả ngocphuongvynguyen. Tiếp theo là Chương 69