Chương 1: NIRAN

Chương 1. Mở đầu

1,305 chữ
5.1 phút
304 đọc
2 thích

Tại một vùng thảo nguyên rộng lớn, có một thanh niên trẻ đang nằm đó, người này từ từ mở mắt, mái tóc đen nhánh dài thướt tha cùng đôi mắt màu lam ngọc, cậu trông đẹp hơn có những mỹ nhân nổi bật nhất.

"Ưm.."

Cậu kêu lên một tiếng, nhưng xung quanh chỉ có cậu một thân một mình ở đây. Cậu từ từ ngồi dậy, mái tóc dài được thổi bay theo làn gió nhẹ. Ngồi đó một lúc, cậu đã chìm vào suy nghĩ lúc nào không hay

'Niran'

Hiện giờ trong đầu của cậu chỉ có mỗi từ này, có vẻ như đó là tên của cậu. Trên người Niran đang mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm khá bắt mắt còn lại thì cũng không có gì đặc biệt. Cậu ngồi đó thẫn thờ nhìn mây nhìn cỏ, cậu không hề biết bản thân mình là ai và tại sao lại ở đây, cậu cảm thấy...trống rỗng...

Ngồi đó một hồi, Niran mới quyết định đứng dậy nhìn phía chân trời xa. Đôi mắt màu lam ngọc mở to ra, chỉ nhìn về một điểm duy nhất. Như nhìn xa được vạn dặm, cậu thấy thấp thoáng một nơi có rất nhiều người.

"...Có lẽ mình nên đi về phía đó"

Không nghĩ nhiều nữa, cậu dồn lực vào chân, trong tíc tắc, cậu đã chạy xa khỏi chỗ cũ.

...

Sau một hồi liên tục chạy về phía trước, Niran giảm tốc độ, dừng lại trước biên giới, ở đó có một tường thành khổng lồ trải dài hàng vạn dặm, cậu tiến về phía cánh cổng lớn thì lập tức bị ngăn lại bởi một người đàn ông mặc giáp kín người

-DỪNG LẠI!

Ông ta hét lớn chặn cậu lại

-Ngươi không phải người của Hoa Quốc, ngươi từ đâu tới?

"À... tôi xin lỗi, tôi chỉ là từ một vùng nông thôn hẻo lánh đến thôi. Xin hỏi có việc gì sao?”

Niran nói rất lịch sự và tôn trọng với khuôn mặt không cảm xúc

-Đương nhiên là có! Muốn vào đất nước này ngươi phải nộp phí nhập cảnh

Người hộ về chỉ tay về một bên phải nơi có một chỗ để nộp phí. Niran nghe vậy liền gật đầu đi về trạm thu phí

"Mời xuất trình thẻ Guild, nếu không có phải nộp thuế năm đồng vàng"

Niran không nói nhiều, chìa tay ra, năm đồng vàng từ đâu xuất hiện rơi xuống mặt bàn. Sau khi kiểm tra đã nộp đủ tiền, người gác cổng mở cánh cổng lớn ra, từ bên ngoài, cậu có thấy những ngôi nhà ngói đỏ, những phiên chợ nhộn nhịp, dòng người tấp nập qua lại, có vài kẻ khẽ nhìn Niran nhưng rồi lại "việc ai nấy làm".

...

Đất nước tên Hoa Quốc có vẻ như khá phồn thịnh, Niran đi dạo quanh khu phố sầm uất sau đó tiếp tục đi qua khu chợ, nơi rất náo nhiệt cùng rất nhiều món hàng được bày mà đôi khi chủ tiệm còn đích thân ra chào khách. Có khá nhiều thứ độc lạ nhưng cậu không quá để tâm đến chúng, cậu dừng lại ở một lữ quán, lập tức có một tiểu nhị vô cùng cởi mở

-A, khách quan là người phương xa tới thì nhất định phải trải nghiệm những món sơn hào hải vị của Hoa Quốc chúng tôi, đặc biệt quán chúng tôi cũng vô cùng chất lượng a.

Sau đó, tiểu nhị tuôn ra một tràng giới thiệu không ngừng tâng bốc các món ăn của quán, cảm giác như màn giới thiệu này sẽ còn tiếp tục Niran lập tức cắt ngang

"Cho tôi một dĩa bánh và ly trà là được rồi" - Cậu thật sự nể cái tài năng nói một hơi dài của tiểu nhị, chắc là đã làm lâu năm rồi đây.

Nghe nói một cách phũ phàng như thế, tiểu nhị đó lập tức cười cười gật đầu rồi đi nhanh về phía nhà bếp. Bên này Niran cũng thở phào nhẹ nhõm khi không phải tiếp tục nghe màn bắn rap của tiểu nhị ấy, cậu lặng lẽ nhìn quang cảnh bên ngoài mặc cho những tiếng nói chuyện ầm ỹ từ lữ quán và khu chợ. Chẳng mấy chốc, trà và bánh trái đã mang ra đầy đủ, Niran cầm lên ăn thử, vỏ bên ngoài mềm bên trong dẻo ăn có vị chua chua ngọt ngọt kết hợp cùng trà thanh mát thơm dịu nhẹ thật sự rất hợp. Niran khá tận hưởng, đồ ở đây quả thật rất ngon, coi bộ tiểu nhị kia không hề nói quá. Sau khi ăn xong, cậu ngồi dậy, để lên bàn một đồng vàng rồi bắt đầu tiến về phiên chợ.

Một tiểu nhị vừa thấy Niran ăn xong liền vội chạy tới bảo khách trả tiền, ai ngờ vừa đến nơi thì trên mặt bàn lại có một đồng vàng, dĩa bánh và ly trà vừa rồi cùng lắm cũng chỉ có ba đồng bạc thế mà tự nhiên được khác boa thêm tới một đồng vàng, tiểu nhị bối rối, nhìn quanh nhưng không thấy Niran đâu bèn cầm tiền đi thanh toán.

Lúc này, Niran đang mua sắm ở chợ, chủ yếu là đồ ăn thôi chứ cậu cũng không hứng thứ với mấy thứ ma cụ gì. Bỗng, từ đằng xa xa có tiếng ồn ào, cậu tò mò lại xem. Ở trung tâm của đám đông, một đứa trẻ đang bị một chủ quầy đánh đập, miệng ông ta liên tục chửi rủa 'thứ ăn quỵt', có vẻ đứa trẻ đó đã ăn quỵt của ông ta, nhưng thế này cũng là quá đang quá rồi. Cậu định lên giúp nhưng đột nhiên sững lại, cậu nhìn chằm chằm vào cậu bé đang nằm dưới mặt đất, Niran suy nghĩ gì đó rồi sau đó lại gần ông chủ tiệm.

"Ông à, tôi biết đứa trẻ này đã ăn quỵt tiền của ông nhưng ông có thể tha cho nó không?"

-Cái gì?! Thằng oắt này vào tiệm của tôi ăn cho đã mồm rồi quỵt tiền, đồ ăn vào bụng nó hết rồi thì ta lấy lại vốn kiểu gì?

"Cậu ấy đã ăn bao nhiêu?"

-Hai cái bánh tiêu!

'Hai cái bánh tiêu, chừng đó chỉ tầm ba đồng bạc, ông có cả một cái lữ quán lớn thế này mà vẫn còn keo kiệt thế sao?' Niran nghĩ thầm trong đầu nhưng không nói, cậu liếc xéo một cái làm lão giật cả mình, không nói gì, cậu đạt vào tay ông ta năm đồng vàng, khẽ nói

"Chừng này đã đủ chưa?"

Thấy năm đồng vàng trong tay, ông ta giật mình xem đi xem lại, thấy đúng là vàng thật, lão hớn hở đáp

-Đủ! Đủ! Công tử thật là nhân hậu và hào phóng!

Nói là thế chứ lão vẫn chăm chăm nhìn mấy đồng vàng, Niran mặc kệ ông ta lại gần cậu bé đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu. 'Sao tự nhiên kẻ này lại cứu mình?' chắc thằng nhóc đang nghĩ như vậy. Niran định chìa tay giúp đứa trẻ thì bị hất tay ra, giờ cậu mới có thể thấy khuôn mặt của đứa trẻ này, mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ, chưa kịp nhìn kỹ thêm lần nữa đứa nhóc đã chạy một mạch ra khỏi đám đông. Niran cũng nói gì, tiếp tục nhìn bóng lưng nhanh chóng biến mất của cậu bé ấy. Đám đông cũng dần giải tán, giờ nghĩ về lão chủ quán ban nãy Niran cũng không còn tâm trạng đi thăm thú xung quanh nữa, cậu ghé qua một quán trọ để nghỉ qua đêm.

...

Bạn đang đọc truyện NIRAN của tác giả ngocphuongvynguyen. Tiếp theo là Chương 2