Kain sẽ rời đi vào hôm sau, ông ta đương nhiên không muốn những sự cố hy hữu nào. Ban đầu thì ông ta không muốn thông báo cho Kaslynn trực tiếp nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Dùng con đường phía Nam để dời đi, ông ta đi thẳng đến Shisi. Vì Kaslynn là một thằng điên nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tuân thủ thỏa thuận nên ông ta dường như chẳng quan tâm đến những thứ khác. Để Kaslynn ở lại Nimanin thì chẳng khác nào thả chó về đàn nên ông ta không có vấn đề gì. Còn những trận tàn sát của Kaslynn thì ông ta cho rằng có giết hết chúng nó cũng chả sao. Mục tiêu duy nhất của Kaslynn là Levir. Trước khi đi ông ta còn để lại cho Kaslynn thông tin về địa điểm đóng quân của quân đội của chính quyền Zakk. Một địa điểm gần với thành Nimanin, ở đó có một khoảng trống lớn do hai cây Servir thưa tạo thành. Nhưng nó không hẳn là thứ thu hút Kaslynn. Anh ta chú ý hơn tới thứ mà Kain đã đề cập đến ở cây Servir vĩ đại. Một thứ có giá trị lớn hơn cả thành cổ Nimanin.
Lang thang trong thành Nimanin, Kaslynn vẫn băn khoăn về thứ đó. Thứ gì có thể khiến Kain đặt cược cả cái đầu mình vào. Đi qua cổng thành, nhìn vào cái hố đen vô tận mà những thằng chó má trong kia ném xác những thằng khác vào. Kaslynn tận hưởng mùi của hương dược mà chúng nó ném vào. Đa số là những loại hương dược đắt tiền. Cảm giác như rơi vào cánh đồng hoa Jinis, Kaslynn nhận thấy cả một chút chất kích thích tỏa ra từ trong cái hố. Kaslynn có thể mường tượng được cái đáy của nó sẽ như thế nào. Những cái xác sẽ dần trở nên thối rữa bốc lên cái mùi ghê tởm và sởn gai ốc. Gương mặt chúng nó biến dạng, méo mó do những con giòi bọ lúc nhúc trong da, thịt. Máu chúng nó chảy xuống tận đáy rồi lại đông lại. Tạo thành một khối đặc sịt ở dưới đáy cái hố, một cái khối hỗn hợp đặc gồm xương và máu. Giòi sẽ ăn chúng nó cho đến khi chỉ còn những bộ xương trắng bên dưới những cái xác mới. Nếu có thằng nào còn sống thì chúng nó sẽ chẳng thể làm gì ngoại trừ việc trở thành lũ giòi bọ màu xám. Tranh dành nhau những cái xác mới. Da thịt chúng nó nhiễm trùng rồi thối rữa. Dần dần chúng nó trở thành một sự tồn tại ghê tởm xấu xí tồn tại ở nơi sâu thẳm và tối tăm.
- Kaslynn Xier Grant đây sao? Thất vọng thật đấy.
- Có gì đáng thất vọng sao ông già? Không được xấu xí như thằng con trai ở dưới đó của ông à? Hay ông muốn tôi giúp ông đoàn tụ với nó nhỉ?
Ông già nhấc cây gậy lên, Kaslynn biết đó là một Pháp sư. Ông ta dường như đã đặt một lời nguyền lên vị trí Kaslynn đang đứng khi nó phát sáng. Một lời nguyền nhỏ vì thứ ông ta đang chuẩn bị với cây gậy của mình có một nguồn năng lượng lớn hơn rất nhiều. Những hạt năng lượng kéo rễ cây lên. Chúng sẽ bám chặt lấy bất cứ thứ gì chúng chạm phải. Những vòng tròn xanh lam bao quanh Kaslynn. Một lời nguyền mạnh không mấy được đón nhận ở các quốc gia. Nó có tác dụng kết liễu tội phạm được phán tử hình. Đưa kẻ xấu số về nhà. Nhưng không khí thì không thể. Một tiếng nổ lớn đốt cháy rễ cây. Ông ta bị Kaslynn nhấc bổng lên từ phía sau. Một áp lực cực lớn ép cho cột sống ông ta vỡ vụn, cả cơ thể ông ta bị xé đôi từ thắt lưng.
- Phép thuật của ông mạnh lắm ông già! Nhưng ông và mấy thằng chó kia ngu ở chỗ là chọn tôi làm đối tượng. Rồi bọn mày có định lao vào hay không, để tao phải chờ?
Kaslynn thậm trí còn chẳng ném xác bọn nó vào cái hố. Xác chúng nó ở đâu thì Kaslynn để nó ở luôn đấy. Một thằng còn lại nhìn ruột gan đồng bọn quấn quanh mặt. Nó chẳng giám chạy khi Kaslynn quấn chúng quanh người nó. Cái mùi máu tanh nồng của lũ chúng nó bốc lên khắp người thằng còn lại. Nhét mắt của những thằng kia vào mồm sau khi Kaslynn nhổ răng của nó. Kaslynn không muốn nó làm đau mắt đồng bọn nó. Kaslynn cũng nhắc kĩ rằng nó không được nuốt bất kì con mắt nào vì dạ dày có thể tiết ra acid. Cầm hai ngón tay mà mình vặt ra được nhét vào mũi nó. Mặc dù có vẻ hơi to nhưng Kaslynn thấy rằng nó có thể nhét vừa. Lột da của thằng có bàn tay to nhất. Đeo vào cho nó như một đôi găng tay, Kaslynn tiện thể cho nó cầm con dao găm. Gan, thận và những nội tạng khác nhét vào những cái túi có thể nhét được vào người nó. Bóp nát não của lão già pháp sư. Kaslynn nhuộm tóc của nó với màu xám xịt. Gài cột sống lên người nó bằng những sợi ruột đã quấn trước đó. Đeo vào cổ nó một cái vòng cổ bằng cột sống thứ hai. Rút hết móng chân của nó rồi vứt đi. Nó khóc nhưng Kaslyn dỗ nó. Nó khóc như đứa trẻ con bị ăn đánh. Đổ máu lên khắp người nó. Kaslynn tận hưởng cái vẻ đẹp của nghệ thuật trước khi làm bước cuối cùng.
- Hãy hy vọng bạn bè mày phù hộ cho mày khi ở dưới đấy.
Đứng trước cây Servir vĩ đại, Kaslynn tò mò rằng thứ đó sẽ ở đâu. Nếu là một người nhạy cảm với Ma Thuật như Kaslynn thì có thể nhận thấy được rằng có rất nhiều cây trong khu rừng này có tỏa ra một lượng Ma Thuật nhỏ. Chúng có thể đến từ những thằng Pháp sư đã chết bị chôn gần đó. Như khu vực quanh cây Servir vĩ đại thì nồng dộ lớn hơn rất nhiều. Có thể thứ đó là nguồn của lượng Ma Thuật bao chùm lấy nơi này. Nhưng chắc hẳn nó sẽ không đơn giản đến vậy vì Kaslynn không hề quan tâm đến học được Ma Thuật. Như vậy thì thứ đó sẽ vô giá trị với Kaslynn. Nồng độ Ma Thuật quá lớn và đồng đều khiến cho Kaslynn không thể tập trung để tìm nguồn. Nhìn lên tán cây cao nhất trên thế giới, Kaslynn không biết người ta sẽ nói gì khi nó đổ xuống. Những cái cây Servir khác thì có thể không sao nhưng nó thì khác. Cái cây đầu tiên.
Cú đấm của Kaslynn chỉ làm cho tán cây rung động một chút và một khoảng lớn vỏ bong ra lộ rõ phần gỗ đen bên trong. Một phần nhỏ của thân gỗ bên trong bị vỡ vụn làm Kaslynn thất vọng. Kẻ nguy hiểm nhất trong lục địa lại không thể khiến cho một cái cây già đổ xuống hay sao? Đúng như Kaslynn nghĩ thì Ma Thuật đã giúp cho cái cây này phát triển quá mức và cứng cáp hơn những cây còn lại. Kể cả những cái cây bên cạnh cũng không có bộ rễ lớn và thân gỗ cứng đến vậy. Chúng chỉ có thể chạm đến một nửa của cây Servir vĩ đại đủ để thấy được sự thống trị của nó. Đối vưới người bình thường thì có thể mất nửa ngày để đi một vòng quanh nó vì phải trèo qua những thân rễ khổng lồ lộ ra trên mặt đất. Chạy vòng quanh cái cây Servir vĩ đại, Kaslynn không nhận thấy nó khác gì vời những cái cây khác ngoại trừ những luồng Ma Thuật khổng lồ cuồn cuộn hoạt động liên tục. Nếu đây là thứ duy nhất Kain thỏa thuận thì Kaslynn hơi bị thất vọng. Nằm ngủ trên cành cây của cây Servir vĩ đại. Kaslynn thậm trí còn thấy Nimanin nhỏ hơn bình thường. Những ngọn cây khác như tạo thành một thảm cỏ dày trải dài đến tận chân trời. Những cơn gió mạnh bắt đầu thổi lá già bay tứ tung. Rêu mềm tạo nên một tấm thảm êm ái để đi ngủ...
- Mày không phải con tao. Mày là con của một thằng chó..
Tỉnh dậy vì những tiếng ồn ào của những thằng chó dưới kia, chúng đó đang làm ồn theo đủ cách chỉ để được ra ngoài. Chúng nó sau khi nghe tin quân đội của chính quyền Zakk đang đến thì có những thằng đòi chạy bằng được. Nhưng Kaslynn đã chặn mọi lối ra bằng những cây Servir có kích cỡ vừa đủ. Chúng nó cũng có ý định rời khỏi đây bằng cách nhảy qua tường thành nhưng Kaslynn cũng đồng thời phá hủy những con đường đi lên trên tháp canh cũ. Có những thằng nhảy qua được tường thành thì cũng chẳng được bao nhiêu. Cái thằng Kaslynn sử dụng để tung tin về quân đội của chính quyền Zakk có vẻ chết sớm hơn dự kiến khi nó không chạy nổi ra khỏi thành. Có những thằng thì không tin là chính quyền Zakk lại đi tấn công vào thành Nimanin vì ở đây chẳng có cái chó gì để chiếm lấy làm gì. Còn Kaslynn thì tận hưởng cái trò tiêu khiển này. Cũng gần đến lúc phải đi thăm Levir rồi nên Kaslynn ăn chút thịt nướng cho đỡ đói rồi mới đi. Đi bộ trên con đường phía Đông. Kaslynn không muốn dạ dày mình khó chịu trong lúc đánh nhau với Levir. Không khí âm u của khu rừng Servir buổi đêm làm Kaslynn háo hức hơn bao giờ hết. Kaslynn cũng muốn biết những thằng chó trong thành Nimanin sẽ ra sao nếu như chúng nó bị quân đội của chính quyền Zakk tấn công. Chúng nó sẽ chẳng khác gì những miếng thịt trên thớt. Lúc đó Kaslynn sẽ chỉ đứng nhìn chúng nó bị xiên, từng thằng một. Sau khi có cảm giác như dạ dày mình đã làm xong công việc của mình thì Kaslynn lao thẳng đến khu vực đóng quân của quân đội chính quyền Zakk. Kaslynn không muốn làm hỏng kế hoạch của Kain bằng cách này vì có thể quân đội của chính quyền Zakk sẽ không tấn công vào thành Nimanin nữa nhưng chỉ cần Levir chết và quân đội của chính quyền Zakk không có quy mô lớn hơn quân đội của Kain thì vẫn có thể nói đó là một thành công. Đồng thời Kaslynn không muốn chính quyền Zakk có thẩm quyền đối với thành Nimanin để Kaslynn có thể chơi với lũ chó trong kia một thời gian nữa. Kaslynn đã để ý đến việc Kain muốn thâu tóm cả chính quyền Zakk và thành Nimanin cho dù Kaslynn có sở hữu thành Nimanin.
Một khu vực rộng phù hợp để đóng quân. Không khí ở đây khá yên tĩnh vì các tướng quân đã cho quân lính đi ngủ sớm vì sáng hôm sau còn phải tấn công thành Nimanin. Vẫn còn một quãng đường khá xa để đến thành Nimanin nhưng như vậy là phù hợp để không đánh động đến những thằng chó trong thành Nimanin. Cho dù Kaslynn đã cho chúng nó loạn hết cả lên để làm trò tiêu khiển. Hai tên lính canh đêm đang ngồi đánh bài.
- Ai trong bọn mày biết lều của tướng quân Flych?
Tận hưởng cuốn sách cổ với những trang sách cũ nát, tướng quân Flych tò mò về những thứ được ghi trong sách. Một thứ bí mật được che dấu trong cánh rừng mọc lên từ chiến tranh. Thời gian ăn mòn con chữ trong tờ giấy. Để đọc được từng đó đối với một cuốn sách đã tồn tại hơn 2000 năm đã là một sự đột phá. Nhưng có nhiều vấn đề khác liên quan đến những cuốn sách cổ hơn là không đọc được chúng. Số lượng ở trong các thư viện cổ đang ngày một giảm và đôi khi là biến mất hẳn. Một số cuốn được tướng quân Flych đặt mua riêng đột nhiên biến mất khỏi kệ ngay trước khi nó được giao đi. Và lí do vì sao có những cuốn có niên đại lâu hơn nhưng lại có chất lượng bảo quản tốt hơn mặc dù nội dung không khác một cuốn tiểu thuyết. Dừng ngay trước một trang trắng. Dường như không có quá nhiều lí do để đọc một cuốn sách cổ.
- Có phiền không nếu tao quấy rầy bầu không khí ấm cúng ở đây? Thằng chó Flych!
- Kaslynn... mày làm gì ở đây?
- Mày vẫn thức à? Mày rốt cuộc có lí do nào để thức đêm ngoại trừ đọc sách không, Dorman? Đừng thất vọng thế chứ mày biết tao là ai mà. Tao không ở đây thì còn có thể ở đâu được? Cái chốn chó má Nimanin này không buồn chán như mày tưởng đâu. Tao chỉ ghé qua một chút thôi. Mẹ mày thế nào rồi? Lần trước khi tao rời đi thì bà già đấy vui lắm! Vứt đi được một con chó thì ai chả vui.
- Anh không biết chuyện gì nhưng anh hiểu được mày cảm thấy thế nào! Anh mày đã giải quyết được chuyện của mẹ rồi nên nếu mày chỉ cần...
- Oi! Tao không muốn ngắt lời khi mày đang nói nhưng dường như mày đang đề nghị tao theo chân mày đấy à? Mày đương nhiên là không biết gì rồi! Mày thì biết cái đếch gì? Chỉ nói đến việc muốn tao theo chân mày là hiểu. Mày làm sao hiểu được cảm giác khi sống như một thằng chó không được như anh trai mình. Mày có vẻ vẫn coi tao là em trai mày nhưng thực tế là không! Khi tao và mày còn nhỏ thì lí do duy nhất tao đánh cái lũ chó đấy là để mẹ không chửi tao mà thôi. Mày lúc nào cũng cắm mặt vào sách tỏ ra là mình thông minh lắm nhưng mày chẳng bao giờ để ý đến việc tao khinh thường thằng chó như mày thế nào. Một thằng chó mơ tưởng về cuộc sống tôt đẹp không bao giờ đến. Tao chỉ muốn bứt đầu của những thằng như mày ra. Mày làm mọi thứ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng nhìn mày đi! Mày cũng đang tham gia chiến tranh đấy thôi! Vui chứ?
- ... chuyện gì đã xảy ra?
- Mẹ anh không kể cho anh nghe à? Hay là bà câm luôn rồi? Hay thật đấy! Tôi chỉ mới siết tay một chút đã câm luôn rồi sao? Ước gì tôi làm vậy sớm hơn để bà ta không chửi tôi hồi nhỏ. Tôi không phải em trai anh, đấy là chuyện đã xảy ra! Một ngày thật đẹp và bà ta gọi tôi đến để chửi như những lúc bà ta có vấn đề. Tôi thì quan tâm đếch gì! Cái chó má nó bà ta gọi tôi đến để đuổi tôi ra khỏi nhà. Cái ông già người tình của bà sắp đón bà ta về làm vợ. Anh cũng biết ông ta là ai rồi. Thằng chó nhà Dorman! Bà ta không muốn ông ta biết tôi cũng là con bà ta sinh ra nên muốn đuổi tôi đi. Bà ta kể về việc đã khổ sở như thế nào khi sinh tôi ra và lí do duy nhất tôi còn sống là vì nếu không bà ta sẽ bị thằng chó đè bà ta ra giết. Anh không biết tôi cảm giác như thế nào khi nắm trong tay cổ họng bà ta đâu, tôi đã gần đến từng này để bóp nát cổ bà ta. Rồi khi đó bà ta sẽ hiểu được cả giác nghẹt cổ khi sống cùng hai người suốt 20 năm. Nhưng tôi không giết bà ta vì tôi hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ có cái đầu anh trong tay và bắt bà ta ăn từng miếng cho đến khi tôi để bà sống mà không có tay chân. Lúc đó bà ta sẽ sống suốt đời mà nhớ rằng mình đã ăn đầu của thằng chó như anh. Tôi có thể tận hưởng việc ngắm nhìn bà ta khổ sở cả đời.
- ... Anh không biết mày đã phải chịu nhiều đến vậy. Khi anh về thì mẹ đã dẫn anh đến nhà Dorman. Mẹ đã kể rằng mày bỏ nhà đi từ lâu nhưng không kể vì muốn anh học cho xong. Bà muốn anh nối nghiệp nhà Dorman nhưng ngồi cả năm trong phòng sách thì không thể tìm được mày nên anh mày trở thành tướng quân của chính quyền Zakk. Anh có để cho người đi tìm mày nhưng khi tên mày xuất hiện trên giấy truy nã với cái tên mới thì anh mày không hiểu. Vì lí do gì mà mày trở thành một thằng như thế này. Tao từng cố mà học để đưa mày ra khỏi cái cuộc sống chó má đấy nhưng mà mày tự lao đầu vào. Mày biết tao cảm thấy như thế nào khi cầm trong tay giấy truy nã của mày đâu thằng chó! Suy cho cùng thì tao cũng như mày thôi.
- Đến lúc tôi phải đi rồi. Những chuyện tôi làm anh không được phép can thiệp vào. Dù có chuyện gì cũng không được để tôi giết nhầm đấy. Nếu không thì em không thể khiến cho bà ta đau khổ như em muốn được. Cũng đừng có chết dưới tay thằng chó nào khác đấy.
- Thằng chó...
Kaslynn đi thẳng đến lều của Levir. Những tên lính canh bên ngoài bắt đầu tìm được xác của hai tên Kaslynn vừa giết. Chúng nó đang nháo nhác gọi người khác dậy để tìm hiểu nguyên nhân. Bọn chúng túm tụm lại ở một góc xa với Kaslynn. Như vậy sẽ cầm chân bọn chúng một lúc trong khi Kaslynn đi hỏi thăm Levir. Căn lều có biểu tượng hoàng gia của chính quyền Zakk thường được dùng trong bất cứ thứ gì thuộc về hoàng gia của chính quyền Zakk. Trong trường hợp này thì Levir là khách của hoàng gia chính quyền Zakk. Một lớp Ma Thuật được dùng để bảo vệ mọi thứ bên trong, nó khiến Kaslynn không thể cảm nhận được thứ gì bên trong cũng như Levir. Kaslynn luôn ghét những thứ như thế này. Chúng nó như những con chó sợ sệt lo rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào. Chúng nó còn đáng khinh hơn cả lũ chó ở Nimanin.
- Cái chó gì,,,
Levir không có trong lều của mình. Điều đó làm Kaslynn khó chịu hơn bao giờ hết. Giờ thì Kaslynn có đủ lí do để giết Levir rồi đấy. Trong căn lều không có gì nhiều để Kaslynn biết được Levir sẽ đi đâu nhưng điều đó không mấy quan trọng. Levir nên trốn thật tốt nếu không Kaslynn sẽ chẳng để Levir chết bình yên. Một vài cuốn sách vớ vẩn về chính trị, những tấm bản đồ về những nơi anh ta đã đi qua và có cả về cánh rừng Servir nhưng Kaslynn đoán nó là để thực hiện cuộc tấn công vào thành Nimanin. Đối với Kaslynn anh ta còn nhàm chán hơn cả những thằng Ủy viên của hội đồng cấp cao của chính quyền Zakk. Một tờ giấy trắng tỏa ra Ma Thuật. Có điều gì khiến người ta không phân vân về nó cơ chứ? Một trong số những lọ mực cũng tỏa ra thứ Ma Thuật tương tự. Chúng giống nhau, dường như chúng là một cặp trong mắt Kaslynn. Lấy cây bút để viết gì đó. Ngay khi mực chạm vào giấy thì những con chữ bắt đầu hiện lên. Cây Servir vĩ đại...
- Có vẻ như ai cũng muốn thứ đó! Rốt cuộc có thứ gì dưới đó vậy Kain?
Kaslynn không muốn rời khỏi đây vì vẫn còn việc phải làm. Vì nếu Levir biến mất thì không chắc quân đội của chính quyền Zakk sẽ tấn công vào thành Nimanin và Kaslynn sẽ lại phải chạy một quãng đường dài để bắt kịp. Kaslynn quyết định giải quyết chuyện đó ở đây luôn. Kaslynn đến thăm những tên tướng quân trước rồi mới đến những thằng lính quèn. Chúng nó đang ngủ như ngon lắm mặc dù Kaslynn đã ở ngay đây chuẩn bị cho chúng nó hoảng loạn một chút rồi mới vào việc. Thằng thì mất một chân thì tỉnh lại. Kaslynn đã phải xé toạc họng một thằng để nó không hét lên. Chúng nó khi sắp chết đều có biểu hiện như nhau là tiết tha cầu xin. Kaslynn nhìn chúng nó thì vui lắm. Kaslynn vặt từng chi của chúng nó để cho vui và ngắm nhìn chúng nó đau khổ. Bắt chúng nó ăn chính bộ phận của mình còn vui hơn cả. Chúng nó đều từ chối không ăn nhưng đa số đều phải nói là nó ngon. Dùng dao khắc lên cơ thể chúng để chảy máu đến chết. Có đứa còn được uống máu của đứa khác. Chúng nó chẳng thể làm gì được ngoài nghe theo Kaslynn với hy vọng rằng chúng nó sẽ được sống. Những Kaslynn đâu thực sự giết chúng đâu. chúng nó tự chảy máu đến chết mà. Còn đối với những tên lính quèn, Kaslynn cho chúng nó thấy chúng nó không thể chống lại Kaslynn. Kaslynn bắt chúng nó quan hệ với nhau và một trong hai phải giết thằng còn lại. Kaslynn nhìn chúng nó như những con chó thảm hại đang đau khổ. Mặc dù nói là sẽ tha cho những thằng còn sống nhưng mà Kaslynn phải xem xem tâm trạng của mình và biểu hiện của chúng nó thế nào. Những thằng nào mà tưởng bở tung hô Kaslynn là phải để cho thằng khác vặt đầu nó ngay. Chúng nó chẳng khác nào một con chó đang van xin để được sống. Như thế thì chẳng khác nào nhổ thẳng vào mặt Kaslynn. Là một người biết giữ lời, Kaslynn chắc chắn sẽ tha mạng cho chúng nó. Nhưng những thằng mà tung hô và van xin đấy chúng nó cứ như không có niềm tin vào Kaslynn vậy. Còn tướng quân Flych thì Kaslynn không thấy đâu nhưng anh ta không thiếu hiểu biết đến mức trốn đi mà không có lí do. Kaslynn đoán là tướng quân Flych đã tự tạo ra một vết thương và nằm luôn trong lều. Kaslynn cũng đã để cho một thằng tướng quân tên là gì gì đấy chạy đi mà không bị gì rồi nên chẳng có vấn đề gì cả. Kaslynn không lo về Levir vì không ai lại đi biến mất hẳn cho dù khi quay lại thấy cảnh điên loạn này. Kaslynn cũng biết Levir đang ở đâu rồi nên không cần phải vội. Levir chắc không phải là một kẻ hèn nhát đâu. Cứ tận hưởng trước đã.
Levir đứng dưới cây Servir vĩ đại, ở đây thì ban ngày không thấy nắng và ban đêm thì không có ánh trăng. Sự âm u quá mức ở đây làm Levir cảm thấy ngột ngạt. Nếu như không phải được gọi tới đây thì Levir cũng chẳng đến đâu. Chỉ cần nghĩ đến cảm giác phải đến cái chốn chó má chứa đầy sự ghê tởm, Nimanin là đã đủ rồi. Ngước mắt lên nhìn thứ bên trên những tán cây. Chỉ một màu đen không gì hơn. Cảm giác như Levir đang bị mù vậy. Không có thứ gì để cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. Levir thậm trí có cảm giác như mình đã ngủ quên ở đâu đó. Nhưng một giấc mơ thì không ngột ngạt và ghê tởm đến mức này.
- Lúc đến lều của mày thì tao còn tưởng là mày đã chạy đi như một con chó khi cảm nhận được tao đến gần nhưng khi tao thấy tờ giấy đấy thì lại khác. Một thứ Ma Thuật đặc biệt đấy chứ nhể? Tao không nghĩ là mình đã nghe đến thứ Ma Thuật dùng để che dấu đi chữ viết trước đây. Tao thật sự muốn biết thứ gì ở đây đấy Lych.
- Kaslynn đấy à? Tôi không muốn làm anh thất vọng nhưng tôi đến đây vì lí do tương tự thôi. Sao ta không cùng nhau tìm hiểu nhỉ? Một người bạn của tôi sẽ giải thích cho chúng ta nếu anh muốn.
- Bảo sao lần trước đến đây tôi đã thấy ngờ ngợ! Oi! Kain, ông tính ở trên đấy đến bao giờ? Ông sợ à?
- Không nói đùa khi nói Kaslynn là một thằng điên phải chết. Không chỉ là một thằng điên anh còn quá mạnh và khó kiểm soát để sử dụng. Anh có thể sử dụng sự nhạy cảm của mình để phảt hiện ra giấy và mực của Cante thì tôi cũng chẳng giấu làm gì nữa. Mà khoan tôi có dấu gì anh đâu nhỉ?
- Vậy còn thỏa thuận? Chuyện ông muốn tôi giết Levir đổi lại là thứ đó.
- Những gì tôi nói đều là sự thật và điều tôi không ngờ là anh điên hơn tôi tưởng thôi. Tôi không quan tâm đến việc anh có giết Levir hay không và tôi cũng chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ không có ý định giết anh. Tôi chỉ đơn giản là nói rằng nếu anh giết được Levir thì tôi sẽ trao cho anh thứ ẩn bên dưới cây Servir vĩ đại. Cho dù anh có thể có được nó hay không. Tôi cũng không nói tôi đang làm việc với Levir để giết anh. Anh có thể biết rằng tôi đang nói thật hay không nhưng anh không thể đọc suy nghĩ của tôi anh Kaslynn. Anh gần như tự lừa bản thân mình thôi. Thỏa thuận là thỏa thuận. Anh bây giờ có thể giết Levir thì tôi sẽ cho anh biết thứ gì ở bên dưới cây Serir vĩ đại và thỏa thuận của chúng ta kết thúc thế thôi. Nhưng có một điều anh phải nhớ rằng đây không phải chuyện công việc mà là cá nhân. Vì chính tôi muốn anh ở đây. Dường như anh cũng đã chơi cho đã vưới lũ lính của chính quyền Zakk nên chỉ còn Levir thôi anh Kaslynn. Không có ý gì đâu anh Levir.
- Anh Kaslynn à, chuyện này có thể nghe điên rồ nhưng thứ điên rồ nhất lại là chính bản thân anh. Tôi chết thì cũng là để góp phần cho một thứ gì đó lớn hơn thôi. Nhưng cái chết của anh không có nghĩa lí gì với tôi cả. Tôi cũng bất ngờ như anh khi nghe qua tóm tắt công việc. Tôi cũng đã nói chuyện với anh trai anh rồi! Một người tốt đấy nhưng anh có vẻ không giống anh ta cho lắm. Không có ý xúc phạm hay gì đâu. Hoặc là có...
Kaslynn nhận thấy rằng nếu chỉ đứng nói chuyện không thì không thể giải quyết chuyện này nhanh được. Và Kaslynn cũng hiểu cơ bản chuyện gì đang xảy ra rồi. Mặc dù Levir mạnh nhưng khônng được bằng Kaslynn. Điều đó khiến Kaslynn không mấy lo lắng nhưng Kain thì khác. Ông ta chưa hề để lộ bất cứ Ma Thuật nào kể từ khi xuất hiện. Kaslynn lo lắng về ông ta vì một nguồn Ma Thuật cũng to lớn không kém đang sôi sục trong người ông ta. Kaslynn phải để ý ông ta thật kỹ nếu không muốn dính phải một lời nguyền cấp cao. Như vậy thì Levir sẽ có cơ hội tấn công. Không ai lại muốn chuyện đó xảy ra cả. Kaslynn cũng vậy. Kaslynn có vẻ mạnh nhưng đối mặt với Ma Thuật cấp cao thì không phải ai cũng chạy được. Levir có kĩ năng đánh tay đôi tốt. Anh ta có kỹ thuật chiến đấu không như Kaslynn. Một dạng kĩ thuật được mài dũa từ lâu chứ không giống như Kaslynn. Chiến đấu như một chó điên loạn. Kaslynn có thể mạnh hơn Levir nhưng không có kĩ thuật chiến đấu tốt. Kaslynn dường như đang chơi đùa với Levir nhưng thực tế Kaslynn không phải kẻ có lợi thế. Tốc độ của Levir đủ để bắt kịp Kaslynn nhưng Levir không tấn công. Levir đặt một thứ áp lực lên Kaslynn. Không thể đánh trúng. Kaslynn để lưỡi kiếm sượt qua cổ. Kaslynn thậm trí còn không thấy Levir rút kiếm. Một thanh kiếm có lưỡi kiếm nhỏ bằng hai ngón tay chĩa thẳng. Levir nhìn Kaslynn như một con chó bị thịt.
- Xem ra tôi đánh giá anh quá cao rồi!