“Cô muốn đi thật sao?”
“Ta phải đi! Nếu ta còn ở lại đây, vũ trụ này không thể nào yên ổn được.”
Một ánh sáng nhỏ như mặt trời lé lên trong không gian tối tăm.
“Tôi không thể ngăn cản cô được sao?”
“Không. Nếu sủng vật tự tiện ngăn cản chủ nhân sẽ chết đấy, đó là quy định mà “người” đã đặt ra.”
Ánh sáng đấy ngày càng lớn lên.
“Nhưng thế còn tốt hơn là để cô phải tự “đăng xuất” đấy!”
“Chúng ta vẫn có thể gặp lại mà, Kuro!”
“Đúng là gặp lại nhưng...cô chẳng có kí ức nào cả.”
“Phải nhỉ, nhưng Kuro vẫn có thể phục hồi cho ta mà. Ta tin tưởng em!”
Ánh sáng kia dần hé mở, điểm đến của nó là một tử vực tử thần, thiêu rụi tất cả sinh linh.
“Hết thời gian rồi, ta đi đây Kuro. Chúng ta gặp lại sau nhé!”
“Đợi đã, Media!!!”
Ahhh!!! Một cơn ác mộng sao?! Nhưng hình ảnh không rõ ràng...chuyện gì đã xảy ra ở đó vậy?
(Cô gái này tên là Elithar do Vansitor Medi, Nhị công chúa của vua Itano đời III tại vương triều Itano Medi—đất nước phương Bắc của Tây Bắc lục địa. Công chúa sở hữu màu tóc hồng nhạt chẻ mái với đôi mắt đỏ rất hiếm thấy)
“Cốc cốc”
- Công chúa, là Elina đây ạ! — Elina là con gái độc nhất của Nam tước Lord-gia tộc hậu duệ lâu đời của vương triều Itano Medi. Đặc điểm đặc trưng của gia tộc này là màu tóc trắng xoá giống tuyết và đôi mắt xanh ngọc. Vì có lịch sử lâu đời nên gia tộc có nhiều chiến công lớn đến nỗi có thể tiến thẳng tới huy hiệu Đại Công tước. Nhưng họ lại chẳng quan tâm tới quyền lực mấy mà chỉ thích làm một Nam tước nhỏ bé.
- Em xin phép ạ! Công chúa Elithar dậy sớm thế sao? Chị háo hức với tiệc sinh nhật lắm ạ?—Như mọi ngày, Elina thay nước cho hoa.
- Em nghĩ thế nào cũng được.
Ưu tiên bây giờ của mình là chuẩn bị cho buổi tiệc, không thể phiền muộn về giấc mộng được.
Công chúa ra khỏi giường và đi đến cánh cửa sổ. Bình minh đã ló dạng ở phía xa xa kia, cánh chim tung bay trên bầu trời xanh theo những đám mây trắng trôi dạt .
“Ắt xì!”
À rê, sao trời lạnh thế nhỉ? Lạ thật, bình thường mình sẽ không vì lạnh mà hắt xì nhưng…chẳng lẽ hôm nay nhiệt độ xuống rồi sao.
Mặt công chúa bỗng lạnh buốt, Elina vội vả lấy chăn ấm cho cô.
- Công chúa, chị nên vào trong và giữ ấm đi ạ!
- Ta không sao, không sao. Chỉ là có dự cảm chẳng lành...
- Sao công chúa lại lo âu như vậy chứ? Không được, em phải lấy tin thần lại cho chị mới ổn.
Mặt con bé tỏa sáng tia nắng ấm, với khí thế hào hực làm tan không khí lạnh buổi sáng trong căn phòng.
- Chị, giờ em và những người hầu sẽ làm cho chị trở thành người có hào quang sáng nhất hôm nay.
Ủa chứ không phải chị là tiêu điểm của hôm nay sao?
(Tùng Tùng Tùng, Bịch Bịch Bịch, Náo Nức Rộn Ràng)
Sau thời gian rất rất rất dài…
- Oaaaaaaa, công chúa đẹp thật đấy, như tiên nữ ấy!
Các hầu nữ lại làm quá nữa rồi nhưng không hề tệ. Màu tóc hồng bóng mượt thắt lại rất gọn gàng. Mái tóc chẻ hai bên và giữa là sợi dây Ruby mẹ để lại. Trông rất hợp với tóc của mình. Bộ váy màu xanh lơ với đường viền trắng. Phụ kiện chủ yếu là cục bông tuyết bao quanh một vòng có ruby nhỏ. Ok, hoàn toàn ổn từ trên xuống dưới. Giờ chỉ cần đợi tới giờ nữa là xong.
- Elina, khi nào đến giờ tổ chức? — Công chúa úp nửa mặt lên bàn, thở dài hỏi.
- Chắc khoảng một tiếng nữa ạ. Vì thời gian trong thư mời là giờ trưa nhưng có vẻ chúng ta xong hơi sớm.
- Hả? Nếu là một tiếng chắc ta chết cũng được ấy. Dậy sớm mà không có gì ăn, còn để bụng rỗng tới giờ trưa.
- Công chúa à...
(Tiếng mở cửa)
- Chị Elithar!
Người vừa gọi Elithar chính là Tứ hoàng tử Elis do Vansitor Medi của vương triều. Cậu là người em tốt nhất có một không hai của công chúa.
Thay vì có màu tóc hồng như chị thì Elis lại có mái tóc trộn lẫn với ánh mặt trời và chóp đuôi đỏ. Đôi mắt rất giống với người mẹ của hai chị em, một màu sắc của cực quang không thể tả hết vẻ đẹp đó được.
Năm nay cậu lên 12 và tính cách ngày càng xảo quyệt. Nhưng Elis rất ngoan và “coi trọng” công chúa. Luôn để ý và biết được cô cần cái nào hay cô đang muốn làm gì. Giống như năng lực đọc suy nghĩ khi nhìn vào đối tượng xác định của các linh thể vậy (ngoài thế giới con người còn có hai thế giới song song tương ứng là Thiên và Ma, chúng sở hữu ma thuật từ lúc sinh ra, và có nhiều quyền năng đặt biệt).
Đôi khi Elis cũng giở trò nhõng nhẽo chỉ để chơi và được chú ý tới, rằng không muốn chị mãi mê làm việc mà quên mất cậu.
Lúc này, Elis tươi cười cùng đĩa bánh su kem mà công chúa thích nhất nói:
- Vì còn hơn tiếng nữa mới bắt đầu sinh nhật của chị nên em đem chút bánh kẹo tới nè. Hehe!
Nghe hết câu của Elis, cô đưa tay xoa đầu em trai thật nhẹ nhàng và nở nụ cười trên môi:
- Cảm ơn em nhiều nha, như vậy chị có thể lót dạ cái bụng nhỏ của mình rồi!
Vừa xoa đầu cô liền sai người đi chuẩn bị một ít trà ngoài ban công.
Ban công ngoài phòng công chúa khá là rộng, bao phủ bởi màu trắng của khói mù. Nó được xây dựng theo nửa hình bầu dục, mặt nền lót thảm hươu sao với ánh trăng rọi xuống mặt hồ. Lan can được hoa lan hoàng dương bao phủ.
Trà chuẩn bị xong, hai chị em vừa nói chuyện vừa ăn bánh. Bỗng nhiên Elithar nhìn những bông hoa tươi đẹp. Cô thất thần.
Ah, thấy mới nhớ...lâu rồi mình chưa ra ngoài ban công sau lần đó...Mình muốn tránh hoa lan hoàng dương nhiều nhất có thể vì nó làm mình nhớ mẹ...Nó là loài mà mẹ rất thích trong lúc đi chơi ở phương Nam cùng với cha. Nhưng hoa này chỉ có thể sống ở vùng khí hậu ấm áp, đầy nắng nên muốn trồng giống ở phương Bắc lạnh lẽo ít ánh mặt trời là điều không thể.
Sau khi cuộc chu du kết thúc cha suy nghĩ rất lâu rồi nhờ những nhà nghiên cứu sử dụng ma thuật tốt để họ có thể tìm cách làm cho lan hoàng dương sống được trong thời tiết lạnh giá. Có thể nói đó là cả thời gian bỏ ra để ông ấy cùng các nhà nghiên cứu tìm hiểu đặt tính hạt giống và thay đổi tính chất của nó.
Bá tước Morlon-một nhà nghiên cứu có tiếng di cư tới đây sinh sống 10 năm trước đã đưa ra giả thuyết rằng: “Nếu tới mùa hoa thụ phấn sao ta không thử thêm vào nhị hoa cái một lượng vừa phải hạt phấn hoa đực có tính chịu lạnh tốt. Tuy hoa không thể thụ phấn khác loài nhưng hãy thử sử dụng ma thuật thay đổi thuộc tính của chúng một chút. Nếu không được chỉ có thể dùng đá ma thuật ánh sáng để bao phủ hơi ấm cho loài hoa này.”
Đó là cả một thời gian dài cha bỏ ra cùng nghiên cứu họ. Tuy thành công được một phần nhưng phấn hoa đã làm thay đổi màu sắc của lan hoàng dương. Phần còn lại hoa có nhuỵ sắc xanh của màu trời khá nhạt. Cánh hoa vẫn giữ được màu vàng ấm áp của nó. Đó là kết quả được nhiều người dân yêu thích cả mẹ cũng thế!
Nhưng vì sao chứ? Tại sao cha lại hạ lệnh sát thủ giết chết mẹ? Tại sao cha lại làm như thế...
- Chị! Chị! Chị Elithar?
- A, chị xin lỗi. Bánh ngon thật! Ăn mãi cũng không ngán quá!
Công chúa gắng gượng thể hiện biểu cảm vui vẻ như mọi khi lúc ăn món bánh nhưng:
- Chị lại hồn bay phách lối sao? Chị chẳng có chút thần sắc nào.
Elis vẫn nhận ra…
Quả thật mình không thể giấu em nó được điều gì nhỉ...Thật bất lực nhưng sự bất lực đó làm mình muốn thể hiện nhiều điểm yếu hơn. Khao khát yêu thương, sự bảo vệ của người em trai xảo quyệt của mình. Đơn giản là mình sợ! Sợ khi phải chết, sợ bị lợi dụng giống như con rối mà Elis sử dụng để lên có chức quyền của một hoàng tử vậy…
- Công chúa, tới giờ rồi ạ!
- Ừ! Chị đi trước nhé Elis, em sẽ nhảy điệu đầu tiên với chị nhé!
Hoàng tử chỉ khẽ gật đầu với gương mặt trầm ngâm suy nghĩ. Điều đó khiến tim công chúa dường như ngừng đập nhưng bản thân cô lại không cho phép mình yếu đuối. Dù sợ hãi nhưng Elithar vẫn phải cố gắng bước đi thật tự nhiên đến khi ra khỏi phòng.
- Chị lại………………!
Công chúa không thể nghe thấy và cũng không muốn nghe. Vừa sợ mà Elis lại lẩm bẩm trong miệng làm cô ấy không dám quay lại nhìn…
***
(Tại nơi tổ chức bữa tiệc)
- Chào mừng các quý tộc và những thần dân có địa vị khá giả! Rất vui vì hôm nay các ngươi đã đến tham dự trong ngày sinh nhật trưởng thành con gái thứ hai của ta.
(Người đang phát biểu là quốc vương Itano III của vương triều. Mái tóc ngài giống với Elis nhưng lại nhạt hơn. Bệ hạ nay đã ngoài 40 nhưng mặt vẫn ưa nhìn, và hầu như khoong có nếp nhăn trên mặt. Ngài sở hữu cho mình đôi mắt đen của gỗ mun, khá là đẹp...)
- Công chúa Elithar do Vansitor Medi tiến vào.
(Tất cả cuối chào)
Không khí buổi tiệc thoải mái và rộng rãi, mùi hương của những bông hoa treo tường toả khắp tiền sảnh. Xung quanh chủ yếu là những bông hoa màu trắng hoặc xanh trông thật nhạt nhẽo.
Công chúa dõng dạc tiến vào, có vẻ như tâm trạng của cô đã khá hơn chút. Cô tự nhũ: “Hôm nay phải làm thật tốt nào!”
- Chúc mừng con, Elithar! Ngày sinh nhật mười tám của con sẽ lưu lại kỉ niệm khó quên nhất cuộc đời của con. Hãy cho mọi người biết suy nghĩ của con nào!
- Ta rất vui khi bản thân đã bước vào tuổi mười tám, giờ đây ta hoàn toàn là người trưởng thành…ta mong mọi người sẽ giúp đỡ ta nhiều hơn.
(Vỗ tay)
- Con nói hay lắm Elithar! Nhưng để buổi lễ trở nên tuyệt hơn ta có bất ngờ dành cho con. Mời ngài vào Thái Tử.
Hả…Thái Tử?! Là ai cơ…Và món quà gì chứ? Từ một vị Thái Tử à...
Mạch cảm xúc của công chúa hiện đang rất rối loạn, cơ thể cô chỉ có thể đơ ra nhìn xem ai là vị Thái Tử mà bệ hạ nói.
(Cạch)
- Thái Tử Lorven Roma Desiverit của đất nước phương Tây tiến vào.
(Lorven Roma Desiverit là một vị vua tương lai của cường quốc Romatic ở lục địa phía Tây. Ngài ăn mặc chỉnh chu chuẩn dáng của một thái tử sắp lên ngôi. Lorven có màu tóc vàng óng ánh thể hiện phong cách quý tộc. Nhưng đáng tiếc ngài là một tra nam chính hiệu. Tính cách thậm tệ không thể giấu được, có nhiều lần nhà báo đăng tin xấu về ngài nhưng không thể đến được tai hoàng đế)
- Công chúa, rất vui được gặp cô! À không, phải nói là “vợ tương lai” của ta nhỉ? Elithar do Vansitor Medi!
- Gì vậy, gì vậy? Đức vua tính gả công chúa mới vào tuổi 18 sao?
- Hể, nhưng công chúa cũng nên vui mới đúng, vì người ta là Thái Tử mà.
- Nhìn kìa, mặt công chúa không nói được gì luôn, hay là bất ngờ quá, về món quà của Đức vua.
Mọi người ồn ào quá, cái gì mà vợ tương lai này kia, bị điên à?
Công chúa trông rất tức giận nhưng cô vẫn khéo léo trả lời bệ hạ.
- Con...khá bất ngờ nhưng con không nghĩ là cha sẽ cho con kết hôn sớm như thế.
Thôi thì cứ cố gắng cho qua chuyện này lẹ lẹ, dù gì cha cũng sẽ gọi mình đến phòng làm việc sau.
- Hửm?....Thôi được rồi, ngày mai hãy đến thư phòng của ta, ta sẽ nói chi tiết. Còn bây giờ hãy tận hưởng bữa tiệc trưởng thành của mình cùng với Thái Tử đi.
- Con—
- Nhị hoàng tử Revent do Vansitor Medi, Tứ hoàng tử Elis do Vansitor Medi, Thất công chúa Melas do Vansitor Medi cùng với Thất Linh-Mộng Yueria tiến vào!
- Yueria, là người thuộc Ma tộc sao? Cô ta làm gì ở đây, không phải ác ma không được đến nhân giới sao? Hay các vị hoàng tử công chúa triệu hồi được…
Revent do Vansitor Medi là Nhị hoàng tử, con trai của Tam hoàng phi. Cậu bây giờ cũng bước sang tuổi 17 nên vóc dáng càng ngày càng chuẩn và cao ráo. Bên cạch đó còn một đứa con của Tam hoàng phi là Melas do Vansitor Medi, Thất công chúa. Năm nay cô chạm mốc 11 tuổi. Cả Revent và Melas đều là trai tài gái sắc, anh em họ có màu tóc xanh lơ và đôi mắt giống cha, đôi mắt đen của gỗ mun. Trang phục dự tiệc của họ được làm bằng chất liệu hàng xịn và đắt.
Riêng với công chúa Melas thì đây là lần đầu tiên cô mặc chiếc váy hồng gắn nơ, chứ thường ngày cô ấy thích phụ kiện hoa nhất, đặc biệt những bông hoa rực rỡ sắc màu phương nam. Hoàng tử Revent thì vẫn mặc quân phục trắng của quân đội, rất ưu nhìn.
Còn cô nàng ác ma bên cạnh tên là Yueria, một ma linh (linh thể được chia làm 2: ma linh ở ma giới và thiên linh ở thần giới) cấp cao thuộc hàng ngũ Viaka-Miehet ở Ma tộc. Cô ấy rất đẹp, mái tóc rất dài hơn eo và ánh lên sắc vàng nhạt. Trang phục của cô ấy rất đặc biệt và không bao giờ thay đổi, chúng chính đồ ngủ và chúng khiến cô ấy cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn nhưng điều đó cũng làm danh tiếng của Yueria tụt xuống. Quả là ác ma kì lạ. Yueria cũng rất hiếm khi xuất hiện, thường thấy nhất là vào dịp đặc biệt mang tính quan trọng.
- Chị Elithar, em xin lỗi vì đến trễ nhưng chắc thời gian vừa đủ cho “món quà” mà nhỉ?
- Elis…nó nằm trong kế hoạch của em?
Công chúa chợt nhận ra sao câu nói của cậu em trai, nó mang hàm ý là “Có vẻ mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp nhỉ, rằng vị Thái Tử sẽ đến đúng thời gian như mong đợi của em”.
Thật tiếc khi “món quà” Tứ hoàng tử tặng cũng giống như bệ hạ. Công chúa biết mình đã bị lợi dụng, cô đã cố hết sức nhưng không thể thoát khỏi vận mệnh ”con tốt”.
Elis, em đã thay đổi rất nhiều, sau lần mẹ bị ám sát: em làm việc ở nơi kín đáo, lườm mắt với tất cả người hầu đã phản bội, hẹn với những anh chị em khác đến một nơi nào đó và họ không trở về. Elis, tại sao? Tại sao em thay đổi? Vì mẹ đã khuất sao?...
Tinh thần của Elithar bắt đầu rối loạn, trong lòng ngực bỗng cảm thấy rất khó chịu. Vẻ mặt cô ấy như muốn khóc...nhưng ngay lúc này hoàng tử Elis vươn tay ra nói:
- Em đã hứa là nhảy với chị điệu đầu tiên nhỉ? Vậy giờ bắt đầu nhé!
- Này đợi đã, vị hoàng tử. Không phải ta mới là người nhảy điệu đầu tiên với “vợ tương lai” của ta sao. Ngươi phải để ta có thể diện chứ?
Thái tử nổi nóng lên quát, có lẽ ngài đã muốn bắt đầu thưởng thức người vợ mới.
- Ah, ta quên mất là ngài Lorven đang ở đây. Nhưng xin lỗi ngài vì ta đã hứa với chị sẽ nhảy điệu đầu tiên. Tất nhiên ở mảnh đất này lời hứa là không thể bác bỏ. Nên chị sẽ nhảy với ta!
Elis cười đẻo tên thái tử. Mỗi từ ngữ mà cậu phát ra đều hàm ý chế giễu ngài và nhắc nhở rằng ngài đang ở trên mảnh đất của một đất nước khác, không phải đất nước ngài sắp thống trị.
- Ngươi—
- Xin lỗi ngài, Thái Tử. Đất nước chúng tôi rất xem trọng lời hứa, với lại tôi cũng không biết rằng ngài sẽ đến nên tôi không thể cho ngài thể diện hôm nay rồi.
Elithar cũng theo bước em trai, đổ thêm dầu vào lửa. Thái tử vô cùng tức giận, nhưng lại không nói được gì.
(Điệu nhạc nổi lên)
- Elis...em đã luôn lợi dụng chị sao? Chị không nghĩ rằng—
- Hửm, chị hiểu lầm gì rồi thì phải. Em chưa từng lợi dụng chị dù chỉ một lần. Chỉ là những việc xảy ra đều nằm trong dự đoán của em thôi.
- Elis, em...chị không muốn kết hôn sớm, chị muốn sống ở nơi này, nơi mặt trời không rọi tới, nơi các em chơi đùa với chị. Chị thích điều đó.
Công chúa dường như muốn bật khóc, vẻ mặt cô đang dần ửng đỏ…
- Em không hề làm gì cả. Chị Elithar, những việc này xảy ra đều do chị. Kể từ khi mẹ mất, chị bỗng nhiên thu mình lại như chú chim bị nhốt trong lồng mất đi sự tự do. Nếu ngay từ đầu chị không như vậy có thể cha sẽ xem trọng chị hơn...Còn bây giờ chị cũng có thể xem như em lợi dụng chị.
- Chị…
Lúc này Elithar dường như không kiềm lại được nữa, chỉ muốn bật khóc thật lớn, nỗi uất ức bị nghẹn lại bây giờ đã muốn thoát ra. Không khí bây giờ không còn giống như ban đầu nữa, sự thay đổi đột ngột này chỉ khiến công chúa muốn gục xuống, cô ước mình có thể mạnh mẽ hơn, ít nhất thì cũng không trở thành con “tốt thí”...
- Haiz...thôi thì tới đây đi, Yue hãy đưa công chúa trở về phòng một cách an toàn nhất, đây là lệnh!
Tất cả quý tộc bất ngờ khi biết ác ma cấp cao này là do Elis triệu hồi. Ai ai cũng trầm trồ. Riêng vua cha thì tối sắc, hơi thở nặng nhọc trông có chút không vui.
- Chặc, ta biết rồi oắt con nhưng mấy người ở đây ồn ào quá. Liệu ta có thể...
- Không! Chúng là yếu tố quan trọng của hôm nay, đợi tiệc tàn thì cô muốn làm gì cũng được.
- Elis ý em là sao?
Có vẻ công chúa vẫn giữ được một chút ý thức. Cô khá lo với những lời của em trai. Cùng lúc đó, Lorven mạnh mồm lên tiếng:
- Không được! Ta nhịn quá đủ rồi ta phải nhảy với vợ tương lai một bài chứ, như thế mới ra thể thống!
- Ồn ào! Công chúa vì món quà của vua cha mà đã rất vui và mệt mỏi, hãy để cô ấy được yên tỉnh.
- Thể thống...người như ngài mà cũng đòi ra thể thống ư?
Elis bỗng trầm lặng xuống, vẻ mặt cậu thật đáng sợ. Sát khí bao trùm xung quanh và dần lan rộng...Revent vội vàng chặn cậu lại, Melas bảo xin hãy đợi một chút nữa. Cả bọn cứ thế mà cố điều chỉnh tâm trạng của Tứ hoàng tử.
Còn tên thái tử thì co rún lại, mồ hôi chảy trong lòng như suối. Gần như không nói lên lời.
- Chị, chị cứ về nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện để em lo cho, còn việc đính hôn hẳn mai chị hãy hỏi cha. Tạm biệt người chị em yêu quý nhất trên đời!
Lời của Elis không phải là nói dối hay qua loa cho có, mà em ấy thật sự yêu quý mình, nhưng mình lại không hiểu...