Hóa ra trở nên giàu có là như vậy. Nếu cứ cố chấp theo đuổi sự xa hoa, không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành sa đọa. Cô đã quên mất ngày xưa chính mình cũng từng sở hữu bộ dạng xộc xệch, chẳng hề quan tâm đến vẻ ngoài phù phiếm. Cô đến với Hà Khôi là vì tấm chân tình của anh. Nhưng thời gian trôi qua, cô đã sớm quên mất bản thân mình là ai, cũng đã quên mất cô ở bên anh là vì điều gì.
Tuy cô đã thay đổi quá nhiều, nhưng tấm lòng của Hà Khôi trước giờ đối với cô đều chưa từng thay đổi. Sự dịu dàng của anh như một liều thuốc độc đối với cô. Cô bị nuông chiều đến mức hư hỏng, tính khí cũng ngày càng trở nên bất trị.
Một ngày cuối tháng ba, cô thơ thẩn đi mua sắm như mọi khi. Nhưng cô không ngờ buổi chiều hôm đó đã khiến cuộc đời cô rẽ sang trang khác. Ngay tại trung tâm mua sắm, cô gặp mối tình định mệnh của đời mình, Trần Tuấn Thiên. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tuy cô không biết anh là ai, nhưng thần thái ấy đã khiến cô nhung nhớ không nguôi.
Cô vô tình đánh rơi chiếc túi xách xuống thang cuốn, anh ở bên dưới tình cờ nhặt được rồi trả lại cho cô. Đối với anh, việc làm này chẳng đáng bao nhiêu công sức, nhưng đối với cô hành động ấy lại mang nhiều ý nghĩa.
Cô toan hỏi tên anh để cảm tạ nhưng anh đã vội đi mất hút. Dáng hình cao lớn của anh trông thật nổi bật trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen sơ vin gọn gàng. Bên cạnh anh, một người mặc đồ đen và đeo bộ đàm trông như vệ sĩ, đang căng thẳng nói chuyện gì đó.
Anh rời đi rồi, cô vẫn đứng đó thơ thẩn như người mất hồn. Mãi đến khi Hà Khôi gọi tên, cô mới giật mình quay lại.
"Em làm gì mà đứng ngẩn ra ở đây?"
"À, không có gì.", cô đáp, "Em đang nghĩ xem cần phải mua thứ gì.
"Cứ đi dạo một vòng xem sao, rồi em sẽ thấy thứ mình cần.", vừa nói anh vừa đưa tay vò vò mái tóc của cô rồi kéo tay cô đi dạo quanh các cửa hàng.
Tâm trí của cô giờ đang ở tận trên mây. Cô thấy tim mình đập liên hồi. Trong khi Hà Khôi vẫn bận rộn tìm cho cô bộ cánh ưng ý thì Quỳnh Thư lại chỉ nghĩ đến Tuấn Thiên, người mà cô chỉ vừa gặp có năm giây, còn chưa kịp nói chuyện.
Tình yêu sét đánh đó có lẽ cũng sẽ nhanh chóng tan biến nếu cô không gặp lại Tuấn Thiên ở công ty mình. Hà Khôi giới thiệu với cô, anh ấy vừa được chuyển về đây làm Giám đốc điều hành của tập đoàn Thịnh Vượng.
"Vì vừa mới gia nhập công ty nên tôi sẽ cần rất nhiều báo cáo về tình hình trước đó. Mong cô có thể giúp tôi chuẩn bị.", Tuấn Thiên nói với Quỳnh Thư.
Cô nhoẻn cười thật tươi và đáp:
"Không vấn đề gì. Chiều nay tôi sẽ mang đến cho anh."
Hà Khôi chợt cảm thấy nụ cười của cô hôm nay thật rạng rỡ. Vẻ mặt dạn dĩ như vậy, anh dường như chưa từng thấy trước đây. Có lẽ hôm nay cô có chuyện vui gì đó. Anh vì vậy mà cũng chợt trở nên yêu đời hẳn.
Quỳnh Thư trở về tập trung làm việc. Cô cố gắng làm thật kỹ lưỡng, rà soát thật tỉ mỉ để có thể tận tay trao cho Tuấn Thiên một bản báo cáo hoàn mỹ nhất. Khi gõ cửa vào phòng anh, cô thấy anh vẫn đang hăng say làm việc, không hề ngước đầu lên.
Anh chỉ nhẹ nhàng bảo cô.
"Để tài liệu trên bàn là được rồi."
Cô đặt tài liệu xuống nhưng vẫn không nỡ rời đi. Cô hỏi anh:
"Chẳng nhẽ... anh không nhớ tôi là ai ư?"
Anh ngẩng mặt lên, ngạc nhiên cười và hỏi:
"Sao tôi có thể quên được chứ. Cô là Quỳnh Thư, trợ lý của Hà Khôi. Rất cảm ơn cô đã giúp tôi chuẩn bị báo cáo."
"Không, ý tôi không phải vậy.", cô ấp úng, "Hôm trước... chúng ta đã từng gặp nhau ở trung tâm mua sắm."
"Vậy sao?", Tuấn Thiên cố gắng nhớ lại, "Tôi không nghĩ là chúng ta đã từng gặp nhau ở bên ngoài. Xin thứ lỗi cho trí nhớ hạn hẹp của tôi."
"Thì ra là vậy...", Quỳnh Thư thầm nghĩ, "Hóa ra tất cả những chuyện đó, chỉ có mình tôi là ghi lòng tạc dạ, còn anh vốn chưa từng để ý."
"Nếu không còn việc gì nữa, thì cô có thể đi làm việc của mình.", anh nói.
"Vâng, xin lỗi đã làm phiền.", cô đáp rồi nhanh chóng rời khỏi phòng Giám đốc điều hành.
Cô thơ thẩn bên ngoài hồi lâu cũng không trở về phòng làm việc. Hà Khôi thấy cô đi lâu quá nên cảm thấy lo lắng, liền chạy xung quanh tìm cô. Anh ghé ngang phòng Tuấn Thiên, tiện thể hỏi anh ta có thấy Quỳnh Thư không. Tuấn Thiên đáp.
"Cô ấy đã rời khỏi đây nửa tiếng rồi. Sao vậy? Cô ấy không trở về làm việc sao?"
Hà Khôi đáp:
"Tôi cũng không rõ nữa. Tôi đang đi tìm cô ấy. Vậy cảm ơn anh nhé."
Hà Khôi toan rời đi nhưng Tuấn Thiên gọi với lại:
"Quỳnh Thư... là bạn gái của anh ư?"
Hà Khôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Tuấn Thiên tiếp lời:
"Tuy rằng đây là việc riêng của anh, tôi không nên can thiệp. Nhưng mà... tôi nghĩ anh nên canh chừng cô ấy cẩn thận."
Hà Khôi nhăn trán tỏ vẻ khó chịu. Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ cúi đầu chào rồi rời khỏi. Anh sang những khu vực khác, tiếp tục tìm kiếm thì thấy Quỳnh Thư đang tì tay vào ban công, ánh mắt nhìn về xa xăm.
Anh chạy lại gần, lo lắng hỏi:
"Sao em lại đứng ở đây một mình? Có biết anh nãy giờ tìm em vất vả thế nào không hả?"
Quỳnh Thư quay lại, đột ngột sà vào lòng anh rồi ôm chặt:
"Có phải yêu em rất mệt mỏi? Ý em là... yêu một người có phải rất mệt mỏi?"
Hà Khôi xoa đầu cô, rồi nhẹ nhàng an ủi:
"Không, một chút cũng không. Chỉ cần em vui, mọi vất vả đối với anh chẳng là gì hết."
Quỳnh Thư lại siết chặt vòng tay hơn.
"Em chưa từng nghĩ, yêu một người thật lòng lại mệt mỏi đến vậy. Hóa ra từ trước đến nay, anh đã vì em mà suy nghĩ nhiều như vậy."
Tuy anh không hiểu được ẩn ý sau những lời nói kia của cô, nhưng bản thân chợt cảm thấy rất ấm áp. Cô trước giờ chưa từng nhõng nhẽo với anh như vậy, dù chỉ là một chút. Cô nếu không phải tỏ ra khách sáo thì cũng là gắt gỏng. Ngay cả lúc gặp khó khăn, cô cũng chưa từng nhờ anh giải quyết giúp. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, anh tự động biết được và ra tay tương trợ cô.
Cô trước giờ đều một cách bị động nhận ân huệ của anh. Cô nhận nhiều đến nỗi bản thân đã cho rằng đó là điều hiển nhiên. Nếu một ngày anh không giúp cô nữa, cô sẽ cho rằng anh là kẻ bạc tình và dứt áo ra đi, không một lời oán thán. Bởi lẽ trong lòng cô vẫn chưa từng coi anh là một phần không thể thiếu của mình.
Nhưng Tuấn Thiên thì khác. Anh là mẫu người hoàn hảo mà cô luôn tìm kiếm. Anh không quan tâm cô cũng không sao. Cô không tin với nhan sắc hiện tại của mình, cô không thể quyến rũ được anh.
Cô điên cuồng khoác lên mình những trang phục lộng lẫy nhất, tô điểm cho bản thân bằng những trang sức đắt tiền nhất, cốt chỉ để thu hút sự chú ý của anh. Trước tình cảnh đó, Hà Khôi cho dù là người bao dung nhất, cũng không nhịn được mà phải nói với cô:
"Những lúc chúng ta đi chơi với nhau thì không sao. Nhưng đây là công ty, em ăn mặc như vậy có phần hơi lố lăng."
"Lố lăng?", cô gắt gỏng, "Sao anh có thể dùng từ như vậy để mô tả về em chứ?"
"Ý anh không phải vậy?"
"Thế ý anh là gì?"
Hai người cứ thế cãi vã không hồi kết. Anh đã cố gắng nhường nhịn nhưng cô dường như phát điên. Cô cau có vớ lấy túi xách rồi rời khỏi văn phòng.
Trên đường đi, cô liên tục hồi tưởng đến những ngày đầu cô và anh quen nhau. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Lẽ ra ngày đó cô không nên đồng ý quen anh, nếu vậy thì giờ đây cô đã có thể danh chính ngôn thuận đến với Tuấn Thiên.
Cô bực bội với Hà Khôi sở dĩ vì trong lòng cô đã có người khác, mà Hà Khôi lại cứ như một âm hồn vất vưởng không tan. Cô muốn anh tự nguyện rời đi, nhưng anh lại càng dính lấy cô thật chặt. Cứ như thế, cô sẽ chẳng bao giờ có thể đến được với tình yêu đích thực của mình.
Càng nghĩ cô càng cảm thấy hối hận. Thế nhưng dù có nuối tiếc thì mọi sự cũng đã rồi. Để có thể rời bỏ Hà Khôi một cách thanh cao nhất, cô vẫn cần phải tính kế lâu dài.
Cô lân la hỏi chuyện vệ sĩ của Tuấn Thiên, xem mỗi ngày anh thường lui tới những nơi nào. Bất kể anh ở đâu, cô cũng sẽ xuất hiện, bằng một cách tình cờ nhất, dưới bộ dạng xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất.
Hôm nay anh có hẹn ăn tối với đối tác tại nhà hàng Nhật Tân. Vì vậy nên cô cũng "tình cờ" có mặt ở đó.
Cô diện một chiếc đầm lộng lẫy màu xanh đậm, tô điểm bằng chiếc vòng cổ nạm kim cương do Hà Khôi tặng. Cô một mình đến nhà hàng, chọn cho mình chỗ ngồi ngay đối diện bàn của Tuấn Thiên.
Anh mải mê nói chuyện với đối tác nên chẳng mảy may để ý đến vị mỹ nhân xinh đẹp đang một mình ngồi ở ghế đối diện, người vẫn luôn liếc mắt dõi theo anh từ nãy đến giờ. Cô cảm thấy bộ dạng của anh lúc làm việc trông thật là quyến rũ. Còn khóe môi cong lên lúc cười của anh toát ra một mị lực chết người.
Mải mê nhìn trộm anh, cô không biết rằng người phục vụ nãy giờ vẫn luôn gọi mình. Cô giật mình quay lại, tùy tiện gọi một món ăn bất kì. Sau đó cô lại di chuyển ánh mắt hướng về chỗ anh. Nhưng thật bất ngờ thay! Anh cùng với đối tác của mình đã biến mất không dấu vết. Cô đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chợt một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên:
"Cô đang tìm tôi ư?"