Nguyễn Mỹ Quỳnh Thư vốn là nhân viên nhập liệu tầm thường cho tập đoàn Thịnh Vượng. Cuộc đời cô có lẽ sẽ như vậy mà buồn tẻ trôi qua nếu như cô không gặp được anh, Phạm Hà Khôi. Anh là Trưởng phòng Tài chính cho một công ty con của tập đoàn này.
Một ngày nọ, anh đến tổng công ty để tham dự cuộc họp cấp cao thì tình cờ gặp cô, khi ấy đang loay hoay bê mớ giấy tờ vào thang máy. Vốn bị cận bảy độ lại còn ôm đống giấy cao tới mặt, cô chẳng để ý thấy khoảng hở giữa cửa mà vô tình vấp phải, sau đó cả người lẫn giấy lao thẳng vào Hà Khôi.
Trước tình cảnh ấy, Hà Khôi vội vã xoay người một cái, nép sát vào tường để tránh cái ngã như trời giáng của Quỳnh Thư. Còn cô thì đập mặt vào tay vịn trong thang máy, khiến cho răng môi lẫn lộn. Trước cảnh tượng ấy, Hà Khôi cảm thấy có lỗi nên đã hứa sẽ đưa cô đi viện:
"Bây giờ tôi có cuộc họp khẩn. Vậy nên tôi sẽ đón cô lúc mười hai giờ trưa. Cô đến phòng y tế sơ cứu trước đi. Đây là số điện thoại của tôi."
Anh viết số của mình lên một mẩu giấy nhớ, giúi vào tay cô rồi rời khỏi.
Quỳnh Thư vẫn chưa hết đau. Cô mếu mó lấy tay bịt miệng, tay còn lại thu dọn đống tài liệu đang vương vãi trên sàn. Trở về phòng, cô bị quản lý mắng cho một trận.
"Trời ơi, tài liệu cuộc họp quan trọng như vậy mà cô lại sắp xếp lộn xộn hết cả lên rồi. Bây giờ biết phải làm sao?"
"Tôi xin lỗi. Là tôi sơ ý quá. Tôi sẽ ngay lập tức đi in lại."
Quỳnh Thư toan chạy đi thì quản lý Việt gọi cô trở lại.
"Cô đi đâu đấy? Đã làm hỏng việc rồi giờ còn muốn phá hoại đến cùng à. Ra ngoài bảo Vân Anh đi in!"
"Vâng ạ."
Quỳnh Thư mặt tiu nghỉu rời khỏi phòng. Cô tiến đến chỗ Vân Anh, cố gắng mở lời nhưng Vân Anh quá bận rộn tiếp chuyện khách hàng trên điện thoại nên chẳng mảy may để ý đến cô.
Quỳnh Thư đứng đợi tầm mười lăm phút mà Vân Anh vẫn chưa rời chiếc điện thoại. Lúc này quản lý đi ra, thấy tài liệu vẫn chưa có liền đay nghiến:
"Cô ấy bận thì cô đi in cũng được. Tại sao cứ cố gắng ở đây làm lãng phí thời gian vậy? Cô có biết chỉ năm phút nữa là cuộc họp bắt đầu rồi không?"
Quỳnh Thư cúi đầu xin lỗi, sau đó chạy nhanh đến phòng in. Cô in toàn bộ tài liệu xong trực tiếp mang thẳng đến phòng họp để phân phát cho mọi người. Những người có mặt ở đấy ai nấy cũng bụm miệng cười khi thấy đôi môi sưng tều của Quỳnh Thư.
Cô ngại ngùng cúi đầu, cố gắng phát hết một cách nhanh chóng để rời đi. Thế nhưng tay chân vụng về của cô lại báo hại cô lần nữa. Cô chẳng may làm đổ ly nước trên bàn, khiến cho áo khoác của một vị giám đốc bị ướt hết. Ông ta tức giận đùng đùng, dọa sẽ đuổi việc cô sau buổi họp này.
Ngay lúc ấy, một vị cứu tinh xuất hiện, nói đỡ cho cô:
"Tổng giám đốc Thanh, xin hãy bỏ qua cho cô ấy. Có lẽ vì hơi căng thẳng nên mới tay chân vụng về, chẳng may làm bẩn áo của anh. Một nhân viên quèn như cô ấy, anh cũng không nên chấp nhất làm gì."
Sau đó quay sang bảo Quỳnh Thư:
"Cô cầm lấy áo khoác của anh Thanh đi giặt là sau đó mang trở về đây."
Quỳnh Thư cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi rồi cầm lấy chiếc áo khoác rời khỏi phòng. Nhân cơ hội này quản lý Việt lại có lý do mắng cô thêm một trận té tát nữa. Quỳnh Thư thầm nghĩ không biết có phải hôm nay bước chân trái ra khỏi nhà không mà xui xẻo đến vậy.
Sau khi ăn chửi xong, cô mang chiếc áo khoác bẩn ra tiệm giặt là gần công ty.
"Đúng là những kẻ giàu có kệch cỡm. Áo chỉ bị ướt thôi cũng phải giặt. Hong khô không phải là được rồi sao?", cô thầm nghĩ.
Sau khi chiếc áo được giặt là tươm tất, cô mang nó trở về phòng họp. Bên trong mọi người đang rất tập trung vào phần thuyết trình của Trưởng phòng Hà Khôi, vì vậy cô cũng chẳng dám tùy tiện cắt ngang. Đợi buổi họp kết thúc, cô vội vã tiến vào, trả áo cho giám đốc Thanh. Ông ấy trông vẻ mặt vẫn rất cau có nhưng đã chẳng còn mắng chửi Quỳnh Thư nữa.
Ông ta mặc áo vào sau đó cũng rất nhanh chóng rời đi như những người khác. Cô cũng toan trở về phòng làm việc thì Hà Khôi ngăn cô lại.
"Chúng ta đã hẹn sẽ đưa cô đi khám. Mau đi báo cáo với sếp đi, sau đó ra cổng trước đợi tôi."
Quỳnh Thư ngại ngần khoát tay từ chối:
"Cũng chỉ là bị rách môi nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Anh không cần phải lo đâu. Chuyện lúc nãy... thực sự cảm ơn anh."
"Vậy sao được? Môi rách là một chuyện, nhưng nhỡ đâu cô bị gãy răng thì sao?"
"Hả? Anh nói... răng tôi bị gãy ư?"
Lúc này Quỳnh Thư mới đưa ngón tay lên day day răng mình xem có còn chắc chắn không hay đã lìa ra khỏi hàm. Hà Khôi không nhịn được bật cười:
"Haha! Tôi chỉ đùa cô thôi. Nếu thực sự không sao thì tốt rồi. Cô mau trở lại làm việc đi."
Quỳnh Thư cúi đầu chào sau đó quay lưng rời khỏi. Nhìn dáng đi lạch bạch của Quỳnh Thư, Hà Khôi bất giác phì cười. Cô gái này... quả thật có chút độc đáo.
Một tuần sau đó, sóng yên biển lặng. Quỳnh Thư không gặp thêm bất cứ rắc rối nào khác chốn công sở. Quản lý Việt cũng không tìm ra lý do gì để mắng chửi cô nên cảm thấy buồn bực khó chịu trong người. Nhân tiện hôm nay nhận được một báo cáo tài chính của Tổng công ty, ông lại gọi Quỳnh Thư vào để mắng vốn.
"Cô nhìn báo cáo này đi! Tình hình làm ăn thật là tồi tệ. Thử nghĩ nếu công ty không bỏ tiền ra thuê những nhân viên yếu kém như cô thì có đến nỗi vậy không?"
Quỳnh Thư nhặt quyển báo cáo lên đọc. Doanh thu cũng như lợi nhuận đều tốt, chẳng qua chỉ là không tăng so với năm trước. Tuy vậy, theo lời của quản lý Việt thì đây là minh chứng cho việc công ty đi xuống. Quỳnh Thư đáp lại:
"Quản lý Việt à, tôi thấy doanh thu và lợi nhuận cũng đâu có tệ. Nếu nó không cao bằng năm trước thì cũng có thể là do thị trường đi xuống, sao lại có thể đổ lỗi cho những nhân viên quèn như chúng tôi chứ?"
"Lại còn nói lý?", quản lý Việt bất ngờ khi bị Quỳnh Thư bật lại, "bữa nay cô ăn gan hùm hay sao mà dám cãi lại tôi?"
"Tôi... không có cãi. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà.", giọng Quỳnh Thư nhỏ dần rồi im bặt.
"Tôi quyết định rồi. Cô làm nốt tháng này, sau đó cuốn gói rời đi."
Quỳnh Thư hốt hoảng:
"Quản lý Việt, như vậy sao được? Tôi cũng chưa gây ra sai sót gì lớn. Tuy tôi có hơi chậm chạp vụng về, nhưng vẫn luôn cố gắng chăm chỉ làm việc. Anh có thể châm chước cho tôi được không?"
"Thôi thôi, mau ra ngoài đi. Báo trước cho cô một tháng cũng đã là nhân từ lắm rồi. Tôi sẽ sớm cho cô biết cần phải bàn giao công việc cho ai."
Quỳnh Thư thất thểu trở về bàn làm việc. Vị trí này đối với cô mà nói, chính là dùng tất cả sức lực mới có được. Vậy mà chỉ mới sau sáu tháng, cô lại sắp bị cho nghỉ việc.
"Chẳng nhẽ mình thực sự là kẻ bất tài như vậy?", Quỳnh Thư thầm nghĩ.
...
Chiều tháng sáu tan làm, mưa rơi tầm tã. Quỳnh Thư đã quên mang theo dù. Cô ngao ngán nhìn dòng nước trôi ầm ào như tâm trạng của mình lúc này. Từ một cô gái nông thôn nghèo khó, chưa tốt nghiệp cấp ba, cô liều mạng lên thành phố mưu sinh. Cô chẳng cầu nhà cao cửa rộng gì đó, chỉ mong kiếm đủ tiền sống qua ngày, cùng với em trai của mình có thể bình bình an an tồn tại giữa dòng đời tấp nập này.
"Mẹ à, ở trên cao đó, có phải mẹ đang khóc?"
Quỳnh Thư đưa những ngón tay gầy guộc mảnh dẻ vào dòng mưa, từ từ cảm nhận sự lạnh buốt của nó. Một lát sau, không biết cô nghĩ gì mà chầm chậm tiến vào màn mưa, cứ thế đi bộ hết hơn hai cây số để trở về nhà. Gió dập vào màn mưa như thể tát vào mặt cô. Thế nhưng cô chẳng hề để ý, cứ vậy bước đi như người mất hồn.
Chợt cô nghe bên tai có người gọi mình:
"Quỳnh Thư! Cô nghe tôi nói không?"
Cô cho rằng mình nghe lầm nên lại tiếp tục đi. Cho đến khi có người níu cánh tay cô lại. Quỳnh Thư chầm chậm ngước lên nhìn. Người đó chẳng phải là vị trưởng phòng cô gặp hôm trước sao? Anh kéo tay cô về phía ô tô của mình, mở cửa ra sau đó đẩy cô vào.
Sau đó anh vòng ra phía trước để bước vào ghế ngồi bên kia. Toàn thân anh ướt sũng, khiến cô cảm thấy muôn phần áy náy.
"Sao anh biết tên tôi?", cô hỏi.
"Trên đời này, hễ những gì tôi muốn biết thì không ai có thể làm khó.", anh bình thản đáp.
"Nhưng... tôi không biết tên anh.", cô tỏ vẻ ngại ngùng.
"Cái này thì có gì khó chứ. Tên tôi là Hà Khôi, Phạm Hà Khôi. Cô đã nhớ rõ chưa?", anh đáp.
Quỳnh Thư bẽn lẽn gật đầu.
"Một cái tên thật đẹp", cô thầm nghĩ.
Nhưng có nằm mơ cô cũng không thể nào biết được, kể từ lần gặp đầu tiên, Hà Khôi đã đặc biệt chú ý đến cô. Vì vậy khi trở về, anh ngay lập tức sai người đi điều tra, không chỉ là tên tuổi, quê quán mà cả gia thế, công việc của cô. Người mà anh đã nhắm đến, thì cho dù bất chấp mọi giá, anh cũng phải có được.
Việc cô bị sai thải, cũng do đích thân anh nhúng tay vào. Nếu không, quản lý Việt sao có thể tùy tiện đuổi việc người khác? Tuy ông ta cũng chẳng vừa mắt Quỳnh Thư, nhưng nếu không có cô ta, thì ông biết mắng ai hàng ngày để giải tỏa áp lực đây? Mặc dù không nỡ nhưng lệnh ở trên đã đưa xuống, ông cũng không có cách nào chối từ.
.
.
.
Trên ban công gió lộng của một căn hộ nằm trên tầng bảy mươi tư, Hà Khôi thư thái thả mình trên chiếc ghế mây, tay nâng niu một ly rượu vang đỏ, thi thoảng đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, tận hưởng vị ngọt hoà lẫn với vị đắng tan dần trên đầu lưỡi mình. Anh mơ hồ nhớ lại một ngày rất lâu về trước, khi anh vẫn còn là một cậu sinh viên đại học.
Quỳnh Thư chẳng có chút ấn tượng nào nhưng cô và anh vốn là bạn học cùng trường, chỉ có điều khác lớp mà thôi. Vì gia cảnh khó khăn, Quỳnh Thư thường phải làm thêm cho những quán ăn trong khuôn viên và bên ngoài trường học. Mỗi thứ hai, tư, sáu cô lại đều đều phục vụ bữa trưa trong căn-tin, cũng là nơi mà Hà Khôi thường lui tới để tiện lấp đầy bao tử của mình trước khi vào buổi học chiều lúc một giờ.
Đừng hỏi tại sao Quỳnh Thư chẳng nhớ gì về anh, bởi vì mỗi ngày có cả trăm sinh viên ra vào như vậy, cô cũng chỉ cắm cúi xúc cơm và đồ ăn không ngơi tay, thời gian đâu mà nhìn mặt họ. Chỉ có Hà Khôi khá rảnh rỗi nên ngồi soi mấy nốt mụn trên mặt cô. Anh phát hiện, cứ dăm ba bữa cô lại mọc một chiếc mụn mới, không biết là vì cô lười chăm chút cho bản thân hay là vì cô ăn uống không lành mạnh mà mụn cứ hết lặn rồi mọc, mọc rồi lặn như mặt trời nơi biển đông.
Cũng không phải ngẫu nhiên mà anh để ý đến cô, cũng chỉ bởi vì cô hậu đậu quá. Trong tất thảy những nhân viên phục vụ ở đây thì cô có thể tự hào vỗ ngực xưng rằng mình là người hậu đậu nhất. Anh chỉ gọi có một phần trứng kho thịt và một phần canh chua mà cô phải loay hoay mất năm phút mới chuẩn bị xong, vì đồ ăn xúc lên cứ như sinh vật sống cứ nhảy ra ngoài liên tục. Anh đứng bên ngoài lồng kính chờ đợi như bức tượng đá hồi lâu. Rảnh rỗi quá, anh bất lực đành đếm mụn trên mặt cô để giết thời gian.
.
Một ngày nọ, anh vô tình gặp cô trong thư viện. Vừa nhìn một cái anh đã nhận ra ngay, cô chính là cô gái có chiếc mụn trên chóp mũi mà anh mới quan sát hôm qua. Khác với mọi người vào thư viện để đọc sách, cô vào đây đeo tai nghe và nằm gục xuống bàn. Hà Khôi không đánh động gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện. Từ góc này nhìn sang chỉ thấy mấy lọn tóc loà xoà che rũ xuống trán, chiếc mũi nhỏ lộ ra với điểm nhấn nổi bật. Cô ngủ nhập tâm đến nỗi nước miếng chảy xuống tờ giấy trên bàn.
Chợt cô thủ thư đi đến, gõ gõ mấy cái lên bàn khiến Quỳnh Thư giật mình choàng dậy. Trong khi ánh mắt cô vẫn thất thần vì ngái ngủ, thủ thư với chất giọng trầm hung dữ nói như nghiến răng:
"Thư viện không phải chỗ để ngủ."
Quỳnh Thư liên tục cúi đầu xin lỗi, hứa sẽ học hành chăm chỉ. Sau khi thủ thư rời đi, cô mới bắt đầu lôi sách vở ra học. Lần đầu tiên Hà Khôi phát hiện ra cô cũng là một sinh viên như mình. Trước giờ anh cứ tưởng cô chỉ là nhân viên làm thêm đơn thuần trong căn-tin.
Anh vô cùng hiếu kỳ, không biết cô học lớp nào, năm mấy, ngành gì. Anh băn khoăn không biết có nên mở lời hỏi han, vì trong mắt cô anh hoàn toàn là người lạ, nếu anh đột ngột bắt chuyện, cô sẽ nghĩ anh là kẻ sỗ sàng chưa biết chừng.
Sự tò mò của anh ngày một lớn thêm, khi anh thấy cô trong các sự kiện của trường: hội thao, ngày hội văn hoá, ngày hội việc làm,... Anh còn phát hiện ra cô là thành viên câu lạc bộ phát thanh. Thi thoảng anh sẽ có cơ hội nghe giọng của cô từ loa phát thanh. Anh tự hỏi, một cô gái đầu bù tóc rối, mặt chi chít mụn, đôi mắt thâm quầng như cô làm cách nào lại có thể sở hữu giọng nói êm đềm như nước chảy mùa thu thế kia?
Những câu hỏi của anh cứ mãi bỏ ngỏ. Bốn năm đại học trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Kể từ ngày tốt nghiệp, anh chẳng còn nhìn thấy sự hiện diện của cô nữa. Tất cả sự tò mò cũng dần trôi vào quên lãng.
Cho đến ngày định mệnh hôm ấy, khi cô va vào anh trong thang máy tổng công ty tập đoàn Thịnh Vượng. Khoảnh khắc anh nhận ra cô, ký ức như những cơn lốc ầm ào sóng cuốn dâng trào trong tâm trí. Anh như chợt trở về những năm tháng tuổi trẻ ngây ngô và khờ khạo. Sự tò mò thuở nào cũng được đánh thức. Anh nhận ra mình đã yêu từ rất lâu rồi. Tình yêu bị quên lãng nhưng chợt sống dậy chỉ vào một khoảnh khắc.