Chương 81: Thần Nhân Đại Chiến Ma Giới

Chương 81. Chương 81: Yêu Giới (phần 8)

5,424 chữ
21.2 phút
181 đọc

Sau năm năm huấn luyện, Yêu Tinh Vương và Yêu Nhân Vương từ giã các vị sư phụ, hai anh cùng hai nữ Hồ Yêu và Hổ tinh lên đường quay trở lại Yêu Giới để xem xét tình hình. Họ ôm hy vọng mong rằng sẻ gặp lại được tất cả mọi người và mong họ không gặp nguy hiểm. Trên đường đi, bọn họ trải nghiệm được cảm giác khó chịu khi thấy người ăn nuốt động vật, động vật thì cắn xé lẫn nhau, họ vô cùng khó chịu nhưng vì lời dạy của các vị sư phụ nên họ bỏ qua.

Họ được sư phụ mình dạy rằng, cắn nuốt lẫn nhau đã là thiên tính vốn có của con người và dã thú, họ may mắn nhận được sự thuần hóa từ những con người lương thiện nên mới không rơi vào cảnh trái ngang đó. Đi hơn nữa ngày, cuối cùng họ cũng về lại Yêu Giới, trước mắt họ giờ đây Yêu Giới đã trở thành một đế chế do loài người thống trị, họ vô cùng ngạc nhiên khi những con người này ai cũng được trang bị những loại vũ khí kì lạ, Yêu Tinh Vương lén bắt lấy một người ở đó vận dụng năng lực đọc ký ức của hắn để xem xét đã có chuyện gì xảy ra.

Qua ký ức mà Yêu Tinh Vương đọc được, anh biết được rằng khi anh cùng mọi người bị thương và rời đi. Bọn lâu la còn sót lại của Yêu Tộc Hắc Ám đã quay lại và tàn sát toàn bộ người dân cũng như thú rừng ở đây, chúng bá chiếm cả khu rừng cho riêng mình và toan mở rộng xâm chiếm ra những vùng đất khác. Xui xẻo cho chúng khi Yêu Vương Hắc Ám cũng đã mất tích, chúng trị vì khu rừng chưa lâu thì bị một lực lượng đông đảo con người với các loại vũ khí vô cùng mạnh tấn công, chúng tuy có tài phép và sức mạnh vượt trội nhưng trí tuệ kém phát triển nên bị dính bẫy của loài người thương vong vô số. Hơn một tháng, những con người đó đã giết sạch bọn Yêu Thú Hắc Ám và trùng tu nơi này lại thành lãnh địa của họ.

Kết thúc ký ức, Yêu Tinh Vương rất tức giận khi biết tất cả đã chết, anh nói với mọi người:

- Chúng ta nên hóa thân thành con người rồi đi vào trong xem sao, nếu họ biết giữ gìn khu rừng này thì cứ để lại cho họ, còn nếu không thì chúng ta nên mời họ đi nơi khác và chiếm lại khu rừng, không thể để chúng chặt phá những đại thụ yêu xuống được, chúng chính là linh khí của nơi này.

Yêu Nhân Vương nói:

- Con dân của em thì sao, họ sống hay chết anh có biết không?

Yêu Tinh Vương nói:

- Họ vẫn còn sống, nhưng đang phải gánh chịu sự ngược đãi từ lũ con người trong kia.

Yêu Nhân Vương tức giận, anh nói:

- Lũ con người khốn kiếp, sao bọn chúng lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ!?

Yêu Tinh Vương vỗ vai em trai và nói:

- Em à, suốt chặn đường về em cũng đã thấy, con người cắn nuốt động vật hành hạ giết hại chúng, động vật bị ép đến mức phải ăn thịt lẫn nhau mà sống, em hãy cố gắng mà bình tâm, cố giải quyết mọi việc trong hòa bình đừng gây thêm chiến tranh nữa.

Yêu Nhân Vương nén giận nói:

- Được, em nghe lời anh, nhưng nếu bọn người kia vẫn không biết phải trái thì em sẽ giết hết tất cả bọn họ.

Yêu Tinh Vương xoa xoa đầu em trai:

- Được, lúc đó anh sẽ giết với em!

Hai nữ Hồ Yêu và Hổ tinh cũng nắm lấy vai của Yêu Nhân Vương nói:

- Đừng quên còn chúng tôi nữa!

Yêu Nhân Vương mỉm cười, anh nhìn anh mình gật đầu rồi hóa hình thành một chàng trai con người vô cùng khôi ngô tuấn tú, Yêu Tinh Vương cũng hóa hình thành một chàng trai với gương mặt phong trần lãng tử, Hai nữ Hồ Yêu thì khỏi phải nói, họ hóa thành hai cô gái tuyệt sắc giai nhân, họ diễm lệ không thua gì hai người mẹ của hai chàng Yêu Vương. Đến Hổ Tinh, ông hóa thân thành một đại hán đứng tuổi to lớn, cơ thể ông vạm vỡ cơ bắp nổi lên từng thớ cuồn cuộn, cùng gương mặt khó đăm đăm khiến ai nhìn cũng phải sợ hãi, hai chàng Yêu Vương chỉ vào ông cười lớn:

- Lão hổ, ông không hóa được hình người nào đẹp hơn sao, tại sao lại hóa ra một đại thúc hung dữ vậy.

Hổ tinh gãi đầu cười nói:

- Tôi hóa hình được, nhưng để bảo vệ hai Vương tôi phải hóa hình như vầy mới có thể khiến người ta sợ hãi được chứ.

Hai Yêu Vương cười, họ hiểu tâm ý của Hổ tinh nên Yêu Tinh Vương liền nói:

- Được rồi, nhưng đừng gọi bọn này là Vương nữa, xưng tên với nhau đi dù sao trước đây chúng ta cũng là bạn đồng trang lứa mà.

Đúng thật là vậy, thời điểm hai chàng trai này được hạ sinh cũng là thời điểm Hổ tinh ra đời, họ đã có một thời thơ ấu bên nhau vui vẻ, nhưng rồi khi lớn lên, địa vị giai cấp khiến họ trở nên xa lạ và cách xưng hô cũng dần thay đổi. Trải qua trận chiến năm năm trước, họ đã biết cách quý trọng đối phương và không còn chuyện phân biệt giai cấp lớn nhỏ trước sau nữa. Hổ tinh thì tính tình thẳng thắng bộc trực nên cũng khá cố chấp, ông không chịu xưng huynh gọi đệ với hai Vương mà cứ muốn làm bề tôi phục vụ cho cả hai. Quay lại lúc này, Yêu Tinh Vương nhắc khéo:

- Lão Hổ nè, đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta đã là bạn bè từ thưở mới biết bò biết đi, vậy giờ sao không thể làm được, buông bỏ gánh nặng xuống đi cùng chúng tôi sống như anh em một nhà.

Hổ tinh không muốn làm trễ nảy chính sự nên cũng lẳng lặng nghe theo, ông hóa thân thành một chàng thanh niên đẹp trai với dáng vẻ hoang dã, ông nói:

- Tôi sẻ cố gắng thưa hai...

Hai chàng trai liếc nhìn Hổ tinh với vẻ khó chịu, ông liền thay đổi cách nói chuyện:

- Được, tôi biết rồi hai huy...nh đệ.

Hai chàng Yêu Vương vui vẻ bước đến cặp kè Hổ tinh nói:

- Phải vậy chứ bạn tôi, ha ha ha.

Ba chàng trai bỏ đi một nước mà quên luôn hai cô gái phía sau, Hồ tinh người yêu Yêu Tinh Vương nói:

- Chị xem, bọ họ bỏ chúng ta lại luôn rồi.

Hồ tinh người yêu Yêu Nhân Vương cười:

- Lại nữa, giờ cô mới là chị còn tôi là em rồi biết không!

Nữ Hồ Tinh kia cười nói:

- Em quen rồi, tại hai ông kia yêu ngược ráng chịu chứ, hi hi.

Hai nữ Hồ Yêu cũng vui vẻ trò chuyện và theo sau ba chàng trai, họ đi vào trong thành và bị binh lính giữ lại, hai tên lính canh cổng hỏi:

- Các người là ai?

Mọi người ngỡ ngàng trước sự phòng bị kĩ càng của nơi này, Yêu Tinh Vương liền nói:

- Chúng tôi muốn vào trong để gặp Vua của các người!

Yêu Nhân Vương kề tai Yêu Tinh Vương nói nhỏ:

- Vua là gì?

Yêu Tinh Vương cười, anh xua tay nói:

- Lát vào thành anh sẻ giải thích.

Hai tên lính canh cổng nhìn năm người rồi hếch mặt lên nói:

- Đám dân đen các ngươi có tài đức gì mà đòi gặp Vua của bọn ta, cút đi đừng đứng đây làm bẩn mắt bọn ta.

Bị sỉ nhục, Hổ tinh tức giận liền mắng:

- Chó canh cổng mà sủa cũng lớn tiếng quá đó chứ, vào gọi Vua các ngươi ra gặp ta hoặc ta sẻ san bằng nơi này ngay lập tức.

Bị Hổ tinh uy hiếp, hai tên lính tức giận lao tới tấn công năm người bọn họ, Yêu Tinh Vương thấy không ổn liền dùng năng lực đọc tâm làm rối loạn suy nghĩ của bọn lính canh, chúng quên sạch những gì vừa xảy ra và mời năm người họ vào trong. Năm người cùng đi vào, Yêu Nhân Vương có lời trách móc Yêu Tinh Vương:

- Sao anh không dùng năng lực từ sớm, có phải nhẹ nhàng hơn không!?

Yêu Tinh Vương cười nói:

- Anh nghĩ là bọn họ sẻ hợp tác ai ngờ đâu họ cố chấp quá, ha ha ha.

Hổ tinh nhìn Yêu Tinh Vương cười:

- Tiểu Tinh vẫn vậy, lúc nào cũng muốn giải quyết trong hòa bình, nhưng lần nào cũng phải nhờ tôi và Tiểu Vương đứng ra giải vây, thật nhớ những ngày xưa, ha ha ha.

Hai chàng trai nhìn Hổ tinh, họ ngạc nhiên khi ông đã có thể nói chuyện một cách tự nhiên hơn, như hai đứa trẻ họ lao vào cặp kè vò đầu Hổ tinh, Yêu Nhân Vương vừa cười vừa nói:

- Phải vậy mới là bạn của tôi chứ Tiểu Hổ.

Hai cô Hồ Yêu đứng ngoài nhìn thì cười khúc khít, hai chàng trai ngoáy đầu nhìn thì có chút ngượng ngùng liền lấy lại vẻ chính chắn ban đầu, Hổ tinh cũng cười tít mắt vì lâu lắm rồi ông mới cảm thấy thật thoải mái khi ở bên bạn của mình. Đi một đoạn dài cuối cùng họ cũng tới được nơi ở của Vua, đó là một cung điện bằng gỗ trong rất uy nghi tráng lệ, nhìn từng thớ gỗ mà Yêu Tinh Vương đứt từng đoạn ruột, toàn bộ chúng đều là những cây cổ thụ hơn trăm năm tuổi do anh tự tay trồng lúc nhỏ, nén giận anh gọi lớn:

- Vua, ngươi ra đây cho ta?

Tiếng gọi của Yêu Tinh Vương lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, nó đủ để truyền đến tai của tất cả những người có mặt ở đó. Vị Vua đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng cũng bật đứng dậy, ông hỏi những đại thần phía dưới:

- Ai đang gọi trẫm một cách vô lễ như vậy?

Một đại thần bước ra hành lễ và nói:

- Kính thưa Vua, chúng tôi không biết là ai, giọng nói này cứ như từ trong đầu chúng tôi phát ra mà cũng như xa xa ở ngoài kia vậy.

Một tên lính từ bên ngoài chạy vào và báo:

- Kính thưa Vua, bên ngoài có năm người cứ đòi gặp ngài cho bằng được, chúng tôi cố ngăn cản nhưng hoàn toàn vô ích, xin Vua cho chỉ thị để dẹp loạn ạ.

Vị Vua suy ngẫm một lúc rồi nói:

- Truyền chúng vào đây!

Tên lính nhận lệnh và rời đi, một lúc sau hắn quay lại và nói:

- Bọn họ không chịu đi vào ạ, họ bảo gọi Đức Vua ra cho họ hỏi tội.

Vị Vua tức giận đập tay vào ngai vàng, ông hét lớn:

- Loạn ngôn, bọn này không muốn sống nữa đây mà, truyền lệnh trẫm cho quân bao vây bắt chúng vào đây cho trẫm xử tội.

Nhận lệnh tên lính phát động người ra bên ngoài bao vây năm người nhóm Yêu Vương. Sau một hồi quần thảo, tên lính lúc nãy lại chạy vào báo cáo:

- Thưa Vua, bọn họ quá mạnh, hơn hai trăm binh lính đều bị họ hạ gục trong phút chốc.

Vị Vua nghe tin thì đứng ngồi không yên, ông triệu tập bốn người bạn của mình vào bàn đối sách. sau một hồi tranh luận, họ quyết định sẻ ra ngoài gặp xem những kẻ kia là ai mà có thể hạ gục hai trăm binh lính tinh nhuệ của vương quốc. Đi trước là vị Vua và bốn người bạn của ông, phía sau là các vị đại thần có công mở mang bờ cõi đất nước, tất cả đều ra đứng trước sân ở chánh điện và yêu cầu lính canh mở cửa để gặp mặt năm người bên ngoài.

Cánh cửa bằng sắt nặng nề được hơn hai mươi người kéo ra, phía sau cánh cửa hiện lên hình ảnh của năm con người bất phàm với dung mạo không một ai có thể so sánh được. Vị Vua trong thấy năm người cũng có chút bấn loạn tinh thần vì sắc đẹp cùng khí khái của họ, ông bước lên phía trước và hỏi lớn:

- Tại sao các ngươi lại làm loạn nơi ở của trẫm, đã vậy còn bắt trẫm phải tự thân đến đây để gặp các ngươi! Nói, các người là ai?

Yêu Tinh Vương nhìn mọi người rồi bước lên một bước ngạo nghễ nói:

- Ngươi là Vua?

Một đại thần phía sau lên tiếng:

- Hỗn láo, gặp Đức Vua sao không quỳ xuống mà dám đứng để nói chuyện, ngươi muốn chết rồi sao?

Yêu Tinh Vương nhìn tên đại thần với ánh mắt nghiêm nghị, uy lực từ ánh mắt của anh khiến tên đại thần sợ hãi mà quỵ hai chân xuống cúi đầu, anh nói:

- Ông dạy người của mình như vậy sao, tôi và ông đang nói chuyện hắn là bề tôi mà dám chen ngang, đáng tội gì ông nói tôi nghe xem!?

Đức Vua có chút ngỡ ngàng trước khí thế uy hiếp của Yêu Tinh Vương, khí thế này chỉ có các bậc vương giả mới có được, ông nói:

- Bề tôi của ta không biết phép tắc ta sẽ xử tội hắn sau, còn bây giờ các ngươi nói, các ngươi là ai? Tại sao lại đến đây để quậy phá?

Yêu Tinh Vương cười khinh thường, anh nói:

- Ông mới là người phải khai báo danh tánh chứ không phải tôi, ông đem quân vào đây xâm chiếm lãnh thổ của tôi, giết con dân của tôi, tàn phá rừng cây của tôi, vậy tôi là người quậy phá hay ông mới là kẻ xâm lăng?

Đức Vua lớn tiếng nói:

- Ngươi đừng nhận bừa, ta vốn là Vua của loài người, nhiệm vụ của ta là giúp loài người tiến bộ và mở mang bờ cõi đất đai, thú rừng cây cỏ chỉ là thực phẩm để con người sử dụng, còn người của ngươi vốn đã bị bọn Yêu Thú Hắc Ám giết chết trước đó, không liên quan gì đến bọn ta cả!

Đức Vua ngưng nói rồi bước lên thị uy, uy thế của một vị thần dù đã trở thành phàm nhân cũng khiến cho người khác phải kiêng dè, ông nói tiếp:

- Ngươi nói nơi này là của ngươi có gì để làm bằng chứng, lúc ta đến đây thì ngươi ở đâu mà dám nhận nơi đây là của ngươi kia chứ!?

Yêu Tinh Vương nhìn dáng vẻ của Vị Vua thì biết ông không tầm thường, anh nói:

- Nơi này trước đây vốn là rừng Yêu Giới, con người, động vật, cây cỏ sống chan hòa bên nhau, do xảy ra biến cố mà bọn ta phải tạm xa nơi này suốt năm năm qua, nay quay trở lại nhìn con dân mình bị đày ải và bốc lột, những cây đại thụ to lớn cũng trở thành nguyên liệu xây dựng lầu cao nhà lớn cho các ngươi, các ngươi làm như vậy thì có khác nào bọn Yêu Thú Hắc Ám kia đâu chứ!?

Đức Vua nghe Yêu Tinh Vương nói thì cũng đoán ra vài phần, ông hỏi:

- Theo như ngươi nói thì ngươi có lẽ không phải con người?

Yêu Tinh Vương cười lớn:

- Ngươi rất thông minh, đúng vậy ta không phải con người! Còn ngươi, ngươi chắc cũng không phải con người?

Đức Vua hỏi:

- Ngươi lấy gì làm bằng chứng ta không phải người?

Yêu Tinh Vương đáp trả:

- Theo những gì ta thấy, chúng là bằng chứng!

Đức Vua lại hỏi:

- Ngươi thấy gì?

Yêu Tinh Vương đáp:

- Ta thấy những gì ngươi thấy!

Đức Vua có chút lo lắng, đối diện với Yêu Tinh Vương ông dường như mất đi sự tự tin vốn có, anh quá thông minh cộng với uy thế gần như lẫn át luôn cả ông, cảm giác sợ hãi bắt đầu len lõi trong ông, ông hỏi:

- Nếu ta đoán không lầm, ngươi là Yêu Vương?

Yêu Tinh Vương cảm thấy con người phía trước mặt có rất nhiều bí ẩn, anh nói:

- Không, ta là con ông ấy, ngươi biết cha ta sao?

Đức Vua nhận được câu trả lời thì có chút suy sụp, ông biết mình đã tự bước chân vào hố lửa khi đến nơi này lập quốc, ông lắc đầu cố lấp liếm:

- Không! Ta không biết cha ngươi, nhưng có nghe nói.

Yêu Tinh Vương cười khẩy, anh nói:

- Cha ta đã ẩn cư hơn một trăm năm, tuổi thọ của các ngươi dài lắm cũng chỉ bảy tám mươi năm, vậy mà ngươi nói rằng biết cha ta thì thật vô lý, ta nghi ngờ ngươi cũng là thuộc hạ của tên Yêu Vương Hắc Ám kia, giả làm người để mị hoặc bọn họ chém giết lẫn nhau, đúng không?

Đức Vua tức giận:

- Ngươi có thể nói gì cũng được, cấm so sánh ta và lũ mọi rợ kia, ta là bậc cao quý là đấng tối cao trên cả loài người, ngươi chỉ là một con yêu thú không có quyền phán xét ta.

Nhìn thấy ông tức giận, bốn người bạn của ông bước đến khuyên ngăn, Yêu Tinh Vương cảm giác được năm người này không tầm thường, anh liền ra hiệu cho những người phía sau chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Sau khi bình tĩnh, Đức Vua nhìn Yêu Tinh Vương và nói:

- Ta không cần biết ngươi là con của ai, hiện tại nơi đây là lãnh thổ của bọn ta, các ngươi đến đây quậy phá là muốn xâm chiếm lãnh thổ của bọn ta, là bọn ngoại xâm, là lũ mọi rợ. Ta quyết không thương lượng gì với các ngươi cả.

Yêu Tinh Vương có chút bực bội nhưng anh vẫn muốn giải quyết trong hòa bình, tránh đổ máu mà hại người vô tội, anh nhẹ nhàng nói:

- Từ lúc ta đến đây ta có nói lời nào là xâm lược không? Hay ngươi vì sợ mất đi sự cung phụng từ những bề tôi ngu dốt ác độc kia rồi đổ cho ta cái tội xâm lược? Ta là người mất lãnh thổ và muốn ngươi trả lại hoặc sống theo cách bọn ta đã sống, ta chưa mắng ngươi là kẻ chiếm đoạt thì ngươi không có cái quyền nói ta là kẻ xâm lược và ta cấm ngươi gọi bọn ta bằng hai từ mọi rợ, ta muốn giải quyết trong hòa bình nhưng nếu ngươi muốn gây chiến thì ta cũng không ngại mà nhuộm máu ngươi khắp nơi này đâu!

Đức Vua biết anh không nói đùa, nhưng tôn nghiêm của một Vị Vua không thể bị hạ bệ một cách dễ dàng như vậy, ông rút thanh kiếm của mình do người hầu cận đang cầm đưa lên cao và nói:

- Ta nói rồi, đây là lãnh thổ của ta, các ngươi chỉ là những kẻ xâm lược xấu xa mà thôi, nếu các ngươi muốn chiến thì ta cũng không ngại mà tiếp chiến đâu.

Bất nhẫn trước sự cố chấp của tên Vua ngu xuẩn, Yêu Tinh Vương lùi lại một bước rồi ra hiệu cho Yêu Nhân Vương và Hổ tinh bước lên ngang với mình, anh nói:

- Được, như ông muốn, đừng trách chúng tôi không báo trước.

Anh hiện nguyên hình nữa người nữa thú, hai người còn lại cũng hiện nguyên hình cùng anh gầm lên những tiếng lớn, tiếng gầm của cả ba mang uy lực dời non lấp biển, từng tòa kiến trúc đổ sập xuống đè bẹp toàn bộ những người đang sống ở đó, Yêu Tinh Vương nói:

- Các ngươi muốn trách thì trách tên vua ngu ngốc cùng sự tham lam ích kỷ của các ngươi, ta đã cảnh báo mà không nghe vậy thì hãy đền mạng cho những con dân mất nhà của ta đi.

Rời khỏi nơi sắp xảy ra trận chiến một lúc, chúng ta đến với Rắn Vương và Yêu Vương Hắc Ám, lúc này cả hai đang ở khu rừng cách đó nữa vòng trái đất, uy lực từ tiếng gầm của ba người bọn họ đã khiến hai kẻ đi săn nghe thấy, chúng hướng mắt nhìn về nơi tiếng gầm phát ra, Rắn vương lúc này đã trở thành Vua Rồng nói:

- Đã đến lúc rồi, theo ta triệu tập tàn quân của ngươi, ta sẻ giúp chúng trở thành những chiến binh bất khả chiến bại.

Yêu Vương Hắc Ám cười lớn:

- Đa tạ Rồng Vương, không những ông giúp ta phục hồi, còn giúp ta tu luyện, giờ đây hai tên nhãi kia sẻ trở thành vật tế đầu tiên để ta bắt đầu hành trình bá chiếm toàn bộ cõi nhân giới này, ha ha ha.

Trở lại với hiện trạng trận chiến lúc này, Đức Vua ra lệnh cho hộ vệ phía sau phóng tên vào ba người nhóm Yêu Vương, những mũi tên được bắn ra dày đặc như một làn mưa phùn bay tới, Yêu Tinh Vương cười khẩy bước tới rồi đứng im đó, toàn bộ những mũi tên bay gần tới anh thì đều chuyển hướng cắm xuống đất, những người bên trong trố mắt kinh ngạc trước sức mạnh kỳ lạ mà anh vừa thề hiện, Đức Vua cũng chột dạ liền ra lệnh cho lính đóng cổng lại, còn ông thì chạy vào trong điện chính, vừa chạy vừa hét lớn:

- Bốn người theo tôi vào trong chuẩn bị lấy lại sức mạnh, ba tên kia không phải dạng vừa đâu.

Năm người chạy như bay vào trong điện chính rồi đóng cửa lại, các quan đại thần chạy phía sau vội đập cửa xin vào thì nhận được câu trả lời từ Đức Vua:

- Các ngươi ở bên ngoài cản chúng lại, bọn ta lấy lại sức mạnh sẻ ra giết chúng để bảo vệ nơi này.

Các quan đại thần biết có cầu xin cũng vô ích, họ tìm đường thoát thân bỏ chạy tán loạn ra phía sau chính điện, một số thì leo tường ra ngoài để mong bảo toàn mạng sống, số lượng hơn trăm quan đại thần trước đó giờ chỉ còn vài người ở lại, họ quyết ngăn ba người nhóm Yêu Vương để bảo vệ cho Vua của mình. Vào lúc này, Yêu Nhân Vương dùng hơi thở của mình thổi mạnh khiến hai cánh cửa nặng nề vốn phải hơn vài chục người mới đóng lại được bật tung bay lên như một tờ giấy, ba người từ từ đi vào trong với khí thế uy phong lẫm liệt. Toàn bộ quân lính chứng kiến sức mạnh của cả ba thì không dám manh động, họ chỉ lùi rồi lùi cho tới khi đứng sát vào tường chính điện.

Nhìn viễn cảnh bọn quan đại thần bỏ chạy, Yêu Tinh Vương lắc đầu ngao ngán nói:

- Hai người thấy đó, con người tự cho mình là cao quý, là trên tất cả! Giờ thì sao, con thú gặp nạn còn không bỏ nhau còn bọn chúng thì đường ai nấy chạy, thật nực cười cho những kẻ tự xưng mình là giống loài cao quý.

Yêu Nhân Vương nói:

- Bọn người này chỉ là những con sâu mọt của loài người mà thôi, nhìn chúng khiến em nhớ lại những người ở rừng Yêu Giới của chúng ta, họ thật hiền lành và tốt bụng khác hẳn với đám người ham sống sợ chết kia.

Hổ tinh cười lớn nói:

- Ít nhất bọn họ cũng bẻ được răng của tôi, chứ không giống những kẻ này thấy chúng ta đã sợ mất mật mà bỏ chạy, tôi nhớ cái thứ nước cay nồng mà họ cho chúng ta uống đêm đó quá.

Yêu Nhân Vương cười lớn:

- Tôi cũng vậy, thứ nước đó thật khiến cho tinh thần sảng khoái quên hết muộn sầu mà.

Yêu Tinh Vương đặt tay lên vai cả hai nói:

- Giờ nên lo chuyện chính, anh sẻ làm bọn người kia bất tỉnh rồi chúng ta xong vào trong giết năm tên cầm đầu, những người bên ngoài bảo vệ này đều là những người lương thiện và trung thành, không nên làm bị thương họ.

Hai người kia gật đầu rồi lùi lại một bước, Yêu Tinh Vương gồng người nhắm mắt lại tịnh tâm, một lúc sau anh mở mắt ra nhìn thẳng vào đám người trước mặt, uy lực từ cái nhìn của anh khiến toàn bộ những kẻ còn ở lại đều ngã xuống bất tỉnh, anh cười và nói:

- Giờ thì đường đi thông thoáng rồi, chúng ta vào trong thôi.

Bên trong chính điện, năm người đang bàn luận với nhau về vấn đề lấy lại sức mạnh, họ thống nhất đây sẻ là trận chiến cuối cùng để bảo vệ loài người, vì khi lấy lại sức mạnh thì thân xác của loài người cũng sẻ tan rã, lớp vỏ bọc bấy lâu sẻ tan biến lộ ra hình hài thật sự của họ. Họ đưa thanh kiếm lên cao rồi cầu nguyện, sau đó họ đâm thẳng vào tim mình để bỏ đi thân xác hiện tại và tiếp nhận năng lượng của Thần từ cõi trời.

Khi linh hồn năm người họ vừa lìa khỏi xác thì từ trên cao phóng xuống năm ánh hào quang chíu thẳng vào linh hồn của họ, thân xác của họ cũng tan rã và tái tạo lại thành hình dáng thật sự của họ. Sau khi tiếp nhận nguồn năng lượng lớn, cả năm đã trở lại với vị thế trước đây của mình là năm vị thần Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Sau khi hoàn thành nghi lễ lấy lại sức mạnh, họ mở cửa chính điện và bước ra đứng đối diện với nhóm của Yêu Vương, Hỏa thần trước đây là Đức Vua nói:

- Hãy chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của bọn ta lũ mọi rợ thấp hèn.

Yêu Nhân Vương nhìn lên rồi anh nói đùa:

- Họ đến tận năm người, chúng ta có ba làm sao đánh đây.

Lời anh vừa dứt thì hai nữ Hồ Yêu cũng bước tới nói:

- Còn bọn em nữa đây, đủ số lượng rồi.

Yêu Tinh Vương nói:

- Sao tụi anh lại để hai em mạo hiểm được, để tụi anh tự chia.

Hồ Tinh phật lòng, một cô nói:

- Lấy chó theo chó, lấy gà theo gà em khổ luyện bao năm chẳng phải để chờ ngày cùng chồng đứng chung chuyến tuyến hay sao!?

Hồ Tinh còn lại nói:

- Đúng rồi, giống như chị ấy nói vậy đó, chó gà gì em cũng theo.

Hai người đàn ông bật cười, Yêu Tinh Vương nói:

- Bọn anh là Hổ mà!

Yêu Nhân Vương ngắm nhìn cơ thể nói:

- Có chổ nào tụi anh giống chó với gà vậy?

Hổ Tinh cũng cười nói:

- Bốn người trong lúc này còn đùa được, tôi cũng chịu thua!

Cả năm cười lớn vang dội cả một góc, năm vị Thần đứng bên trong chính điện cảm thấy vô cùng tức giận, họ cảm thấy bị sỉ nhục khi năm kẻ phía trước không xem họ ra gì, không nói gì thêm năm vị thần lao tới tấn công năm người bọn họ. Phía nhóm người Yêu Vương, họ cũng tách ra và tìm đối thủ của mình, nam theo nam nữ theo nữ, mười con người lao vào đánh nhau khiến cho trời long đất lỡ, mọi thứ xung quanh bị sức mạnh của họ ảnh hưởng cũng tan rã thành từng mảnh vụn bay theo gió.

Yêu Tinh Vương đấu với Hỏa Thần, anh sau năm năm khổ luyện sức mạnh thực chiến cũng tăng lên rất nhiều, chỉ dùng một tay anh cũng có thể áp đảo được vị Hỏa thần trước mặt, Hỏa thần cảm thấy mình không phải là đối thủ của Yêu Tinh Vương thì chợt nhớ lại ngày xưa, lúc ông vẫn còn là một thiên binh nhỏ nhoi nhận lệnh tiêu diệt Ma Giới, ông đã tận mắt chứng kiến sức mạnh vượt bật của Yêu Vương. Lúc này đây, một lần nữa ông đang đối diện với sức mạnh áp đảo không thua kém gì Yêu Vương ngày trước, lòng ông dấy lên một nỗi lo sợ không thể tả, ông vội thụt lụi lại rồi bộc phát sức mạnh thêm một lần nữa quyết đánh bại Yêu Tinh Vương để chiến thắng nỗi sợ đang lấn át ông lúc này.

Về hướng của Yêu Nhân Vương, tuy anh đang đối đầu với Kim Thần nhưng cứ nghĩ anh đang đùa với một đứa trẻ, cứ đứng im cho Kim thần tha hồ đấm đá mà anh không hề phản kháng, năm năm khổ luyện bất hoại kim thân của anh đã lên đến tầm cao mới mà không ai có thể sánh được. Kim thần thấy không thể làm gì được anh liền đổi hướng tấn công, ông nhắm vào đôi mắt của anh rồi dùng hai thanh kiếm đâm thẳng tới, lúc này Yêu Nhân Vương ngửi thấy mùi nguy hiểm, anh lùi lại lấy đà chờ thời cơ, khi mũi kiếm của Kim thần đã đến trước mắt anh thì anh liền nghiêng người né tránh, thuận thế anh tung một đấm cực mạnh xuyên thủng bụng của Kim thần. Kim thần trọng thương quị xuống trước mặt Yêu Nhân Vương, tuy ông chưa chết nhưng cái chết cũng sẻ đến với ông ngay lập tức đây thôi.

Ở một hướng khác, trận chiến của Hổ tinh và hai nữ Hồ Yêu cũng đã ngã ngũ, ba vị thần Thủy, Mộc, Thổ đều thọ thương và đang nằm chờ chết, họ cố lui lại đến gần nơi Hỏa thần đang đứng cố dùng chút hơi tàn truyền hết sức mạnh cho Hỏa thần. Nhận được sức mạnh từ bốn nguyên tố khác nhau, Hỏa thần trải qua cảm giác vừa đau đớn vừa dễ chịu liên tục không ngừng nghỉ, do năm nguyên tố vừa có tính hổ trợ lại có sự tương khắc nên Hỏa thần phải tự vật lộn với chúng, cố dung hợp chúng làm một để trở thành sức mạnh của riêng mình. Tự tin vào sức mạnh của bản thân, năm người nhóm Yêu Vương không hề ngăn cản Hỏa thần dung hợp sức mạnh, họ đứng lặng lẽ quan sát để chờ đợi đối thủ hoàn tất việc gia tăng sức mạnh, họ không hề hay biết rằng sự tự tin đó của họ đang chuẩn bị giết chết họ, khi mà Hỏa thần dùng hết sức mạnh ý chí của bản thân để dung hợp tất cả các loại nguyên tố, vô tình đã khởi tâm ma trong ông sống dậy và truyền đến ý thức của Địa Ma, Địa Ma biết sắp có một loài mới sắp ra đời thì cười hả hê, hắn nhìn về hướng rừng Yêu Giới nói một câu đầy ẩn ý:

- Ma Giới chuẩn bị đón đồng minh mới thôi nào, ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện Thần Nhân Đại Chiến Ma Giới của tác giả Người Đi Đêm. Tiếp theo là Chương 82: Chương 82: Yêu Giới (phần 9)