Chương 79: Thần Nhân Đại Chiến Ma Giới

Chương 79. Chương 79: Yêu Giới (phần 6)

5,170 chữ
20.2 phút
160 đọc

Mắt nhìn anh trai chết ngay trước mặt, Yêu Nhân Vương đau đớn điên cuồng lao đến đấm đá Rắn Tinh, Rắn Tinh bị đánh hộc máu nhưng miệng vẫn cười lớn khoái trá:

- Ha ha ha, đánh đi đánh mạnh vào, ta đã giết được anh ngươi rồi thì ta cũng không còn gì hối tiếc, ha ha ha.

Rắn Tinh bị đánh đến thừa sống thiếu chết, nó nằm mãn nguyện chờ cái chết đến khi đã giết được Yêu Tinh Vương, nó nằm nhìn Yêu Nhân Vương ôm anh khóc thảm thiết thì trong lòng vô cùng khoái trá, gương mặt của nó lúc này vô cùng độc ác mà không giấy bút nào diễn tả được. Đôi mắt nó lúc này chuẩn bị nhắm lại và rời khỏi cuộc đời, bỗng mắt nó mở lớn và miệng há hốc. Yêu Tinh Vương bổng cử động và tỉnh lại trước sự mừng rỡ của Yêu Nhân Vương, nó vô cùng thắc mắc không biết tại sao Yêu Tinh Vương có thể sống lại được cơ chứ, nó ôm niềm uất hận mà qua đời, tức giận đến nỗi trước khi trút hơi thở cuối cùng nó đã cắn chặt lưỡi đến mức lưỡi bị tách ra làm đôi, nó cất tiếng nguyền rủa hai người Yêu Tinh Vương và Yêu Nhân Vương:

- Ta nguyền rủa hai ngươi, suốt đời suốt kiếp không bao giờ có được hạnh phúc.

Nói xong nó tắt thở và hóa thành một con rắn nhỏ dài hơn một mét. phía bên này, Yêu Tinh Vương trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tưởng rằng sắp hồn lìa khỏi xác, thì nhờ cú siết mạnh của Rắn Tinh khiến máu ứ trong phổi được tống ra ngoài, các cơ quan chức năng tuần hoàn của cơ thể phục hồi như cũ, anh lồm cồm ngồi dậy:

- May mắn quá, nếu Rắn Tinh không bẻ cổ anh có lẽ anh đã chết rồi.

Yêu Nhân Vương nhìn anh nói:

- Anh thật ngu ngốc, tại sao lại dùng thân chắn cho em chứ, em mang dòng máu của mẹ Cáo Tinh, có thể tự kháng độc được mà.

Yêu Tinh Vương cười nói:

- Anh cũng đâu ngờ Rắn Tinh còn có nọc độc chứ, từ trước tới nay loài rắn chỉ có sức mạnh siết chặt con mồi rồi nuốt trọn mà thôi, với lại mắt nhìn thấy em gặp nguy hiểm làm sao anh có thể trơ mắt nhìn được chứ.

Yêu Nhân Vương bật khóc như đứa trẻ, anh vui mừng vì anh mình không chết, tất cả mọi người xung quanh cũng một phen hú vía, họ vây lấy Yêu Tinh Vương hỏi han đủ điều. Đến tối, cuộc họp bầu Trưởng Làng mới được tiến hành, sau một loạt ý kiến của tất cả mọi người, họ đã bầu một thanh niên tầm gần ba mươi tuổi làm trường làng, Yêu Nhân Vương và Yêu Tinh Vương cũng tán đồng ý kiến của tất cả mọi người. Sau khi tiến hành một số nghi lễ cho tân Trưởng Lão, Yêu Tinh Vương nói với mọi người:

- Rắn Tinh đã chết, mọi người có thể quay lại cuộc sống trước đây của mình hoặc mọi người cũng có thể ở lại đây gần chúng tôi.

Được Yêu Tinh Vương gợi ý, tân Trưởng Lão họp lại với mọi người rồi nói:

- Kính Thưa Vương của chúng tôi, chúng tôi đã làm phiền Vương suốt hai ngày nay, chúng tôi không dám tiếp tục làm phiền Vương thêm nữa, nhưng chúng tôi sẽ thường xuyên vào thăm Vương để gắn chặt tình hòa hảo giữa đôi bên.

Yêu Tinh Vương nói:

- Nếu Trưởng Lão đã nói vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng, nếu có việc gì khó khăn thì Trưởng Lão cứ cho người đến báo với chúng tôi, mong rằng tình hòa hảo giữa chúng ta sẽ mãi bền chặt.

Trưởng Lão gật đầu và trò chuyện thêm một chút với hai Vương, sau đó toàn bộ dân làng rời đi trả lại vẻ yên tĩnh cho khu rừng. Lúc này Yêu Tinh Vương mới nói chuyện riêng với Yêu Nhân Vương, anh nói:

- Sau chuyện lần này, anh em chúng ta phải nên cẩn trọng, con Rắn Tinh này chính là con Rắn năm xưa mẹ Thụ Yêu đã giết chết, nó may mắn sống sót và tu luyện thành hình người, nó về đây là để trả thù cha chúng ta nhưng cha đã qua đời nên chúng ta mới trở thành mục tiêu báo thù của nó.

Dừng lại một chút, Tinh Vương nói tiếp:

- Lúc nãy trong lúc ở giữa sự sống và cái chết, anh đã gặp cha và được cha nói cho toàn bộ sự việc, cha nói sẻ còn một kiếp nạn lớn chờ hai anh em và cha yêu cầu cả hai anh em chúng ta phải cố gắng nâng cao thực lực chiến đấu, đại nạn chỉ còn một năm nữa là đến rồi.

Yêu Nhân Vương hỏi:

- Cha có nói là đại nạn gì không?

Yêu Tinh Vương đáp:

- Không, cha chỉ nói nếu không cẩn thận chúng ta sẻ mất hết tất cả và mọi người đều sẻ chết.

Yêu Nhân Vương hiểu được tầm quan trọng của sự việc, anh nói:

- Vậy chúng ta nên cùng nhau luyện tập để nâng cao thực lực, tuy chúng ta đã là đại yêu quái với sức mạnh không ai có thể bì kịp, nhưng em thấy chúng ta vẫn còn yếu hơn cha rất nhiều.

Yêu Tinh Vương gật đầu, anh nói:

- Đúng vậy, chúng ta cần phát huy ưu thế sức mạnh của cha và tài phép biến hóa của hai người mẹ, anh thấy chúng ta nên luyện sức lực vào ban ngày và luyện phép vào ban đêm, em thấy thế nào.

Yêu Nhân Vương gật đầu, hai anh em nhìn nhau không ai nói câu nào nữa, họ bắt đầu tu luyện không ngừng nghỉ để đối phó với tai họa mà cha đã nói.

"Một năm trôi qua"

Lúc này Yêu Vương hắc ám đã đánh đến khu rừng của hai Vương, toàn bộ dân làng được lũ khỉ con canh gác vòng ngoài báo tin liền tức tốc thu dọn vào rừng họp mặt với hai Vương. Đối mặt với nguy hiểm trước mắt, hai Vương lúc này trải qua một năm rèn luyện cực khổ, cả hai đã đạt được thành tựu vượt bật, Yêu Nhân Vương luyện được hai tuyệt kỹ mới là "lưỡng cực song quyền và bất hoại chi thân", đôi quyền của Yêu Nhân Vương không hề có kẽ hở công thủ hoàn mỹ cộng thêm bất hoại chi thân nên không một tác động ngoại lực nào có thể làm bị thương anh. Yêu Tinh Vương thì nghiên cứu ra bảy mươi hai chiến thuật trong giao chiến, anh còn luyện được đôi cước pháp nhanh nhẹn nhưng vẫn chưa đặt tên cho nó, anh nói rằng nó vẫn chưa hoàn thiện.

Hai Vương lúc này đã sẵn sàng chiến đấu, Yêu Tinh Vương nói với Yêu Nhân Vương:

- Em trai, một năm khổ luyện quả thật gian khổ, thành tựu hai chúng ta có được thật quá ít ỏi, giờ đây đối diện với đội quân yêu thú hắc ám, địch đông ta thì ít. Vậy...

Yêu Tinh Vương bỏ ngang câu nói, Yêu Nhân Vương hỏi:

- Vậy sao anh?

Yêu Tinh Vương lắc đầu, anh nói:

- Không có gì, chúng ta đi thôi tránh làm kinh động mọi người.

Hai Vương lên đường trong im lặng, hai anh em không muốn lôi mọi người vào cuộc chiến này vì họ không muốn mất đi bất cứ ai cả. Đi hơn nữa đoạn đường, cả hai cảm giác được có người đang bám theo liền dùng kế của Yêu Tinh Vương dụ kẻ giấu mặt đi ra, cả hai tách ra làm hai hướng rồi tăng tốc, kẻ giấu mặt phân vân không biết theo ai thì bị mất dấu, hắn bước ra nhìn quanh thì bị Yêu Tinh Vương từ đằng sau kẹp cổ quật ngã, anh giật mình khi kẻ giấu mặt không ai khác chính là Hổ Tinh, anh hỏi:

- Ngươi theo ta làm gì?

Hổ Tinh ấp úng:

- Tôi, tôi muốn theo hai ngài cùng diệt trừ bọn yêu thú hắc ám đó.

Yêu Tinh Vương lắc đầu, anh nói:

- Không được, rất nguy hiểm ngươi về đi.

Hổ Tinh nói:

- Xin Vương cho phép tôi theo ngài, một năm nay khi mà tôi thấy hai ngài luyện tập vất vả ngày đêm, tôi đã suy nghĩ có lẽ có việc gì đó rất quan trọng sắp xảy ra nên cũng đã miệt mài luyện tập, tuy thành tựu không đáng kể nhưng có thể bảo vệ bản thân trong lúc nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Nghe lời nói thiết tha của thuộc hạ, Yêu Tinh Vương cũng không nỡ đuổi Hổ Tinh về, anh vỗ vai Hổ Tinh nói:

- Được, ta cho ngươi đi theo bọn ta, nhưng nếu gặp nguy hiểm thì phải chạy ngay, ta không muốn mất đi thuộc hạ trung thành như ngươi.

Hổ Tinh vui vẻ gật đầu và theo sau hai Vương, trên đường đi cả ba không ai nói với ai lời nào, họ ngầm cảnh giác động tĩnh xung quanh tránh có địch tập kích. Yêu Tinh Vương sau đợt tập luyện gian khổ đã mở được kỹ năng của mẹ Thụ Yêu đó là cảm nhận dao động của cây rừng, phạm vi cảm nhận của anh từ bán kính một trăm mét trở lại rất tốt, nhưng nhược điểm là anh phải rất tập trung và thiếu phòng bị với người bên cạnh, bất ngờ anh phát hiện được cách đó hơn tám mươi mét có sự sống đang thoi thóp, anh lập tức ra dấu cho Yêu Nhân Vương và Hổ Tinh theo sau rồi chạy lao đi.

Đến một vách núi, anh phát hiện hai nữ Yêu Tinh đang bị thương và nấp dưới bóng cây, anh bước đến hỏi:

- Hai cô tại sao lại bị thương vậy?

Hai cô gái thấy Yêu Tinh Vương thì cúi rập người thưa:

- Kính Thưa Vương của chúng con, chúng con bị bọn yêu thú tấn công bị thương nên bỏ chạy đến đây.

Yêu Tinh Vương nhìn hai cô gái thì có thoáng ngạc nhiên, anh hỏi tiếp:

- Hai cô hình như không phải người ở rừng này, tại sao lại biết ta?

Hai cô gái ấp úng:

- Dạ...chúng tôi ở khu rừng gần đây, do bị bọn yêu thú hắc ám đuổi giết nên chạy đến đây, giữa đường có nói chuyện với những yêu tinh cây khác nên biết được có một Yêu Tinh Vương ở khu rừng này, theo mô tả của họ tôi nhìn ngài là nhận ra ngay.

Yêu Tinh Vương nhìn Yêu Nhân Vương nói:

- Anh và em nhìn khác nhau chổ nào nhỉ?

Yêu Nhân Vương ngầm hiểu ý anh trai, anh lùi lại vài bước rồi bất ngờ tung ra đòn đánh bất ngờ, hai cô gái bị tấn công bất ngờ không kịp tránh né liền hiện nguyên hình là hai con Yêu Thú Hắc Ám, chúng là hai con linh cẩu cái được phái đi dò đường trước khi đi tấn công một nơi nào đó, qua khu rừng nghe đồn có Yêu Tinh Vương nên chúng đã ngấm ngầm tìm hiểu về anh ấy, mỗi ngày chúng đều giả vờ bị thương nằm ở vách đá để dò la tin tức, nay xui xẻo gặp ngay Vương hàng thật chúng cố bình tĩnh đối đáp nhưng vẫn bị Vương phát hiện, Yêu Tinh Vương nhìn chúng nằm quằn quại, anh nói:

- Hai ngươi biết hai ngươi sai ở đâu không?

Cả hai lắc đầu, chúng thấy rằng chúng không làm gì sai cả, Yêu Tinh Vương nói:

- Rừng này, ngoài ta là Yêu Tinh Vương ra thì chỉ còn năm thuộc hạ của ta là Yêu Tinh mà thôi, nếu các ngươi hóa thành Thú Tinh thì có lẽ ta sẽ bị lừa.

Hai con linh cẩu nằm quằn quại đau đớn, chúng không ngờ rằng lại bị phát hiện dễ dàng như vậy, chúng nén đau đứng dậy toang bỏ chạy, Yêu Tinh Vương đoán biết liền vận dụng phép thuật làm cho dây leo xung quanh quấn chặt lấy chúng, anh đứng trước mặt chúng nói:

- Các ngươi đến đây với mục đích gì?

Một con linh cẩu nói:

- Giết thì giết, bây giờ ta có nói hay không thì cũng vậy thôi!

Yêu Tinh Vương không hề nôn nóng, trong một năm qua anh đã luyện được đọc tâm thuật, anh có thể thông qua ánh mắt của đối phương để đọc được suy nghĩ của người đó, tuy bây giờ chỉ giới hạn ở những loài tầm trung nhưng với hai con linh cẩu thì cũng không phải là quá khó, anh nắm lấy đầu của một con linh cẩu rồi nhìn thẳng vào mắt nó, con linh cẩu như bị mê hoặc ngồi yên không hề nhúc nhích. Anh vận dụng đọc tâm thuật và thấy được những ký ức của linh cẩu, anh giật mình hoảng hốt khi thấy kẻ cầm đầu của chúng là cha của mình, buông tên Linh Cẩu ra anh thất thần không nói nên lời, Yêu Nhân Vương hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh?

Yêu Tinh Vương lắc lắc đầu nói:

- Không thể nào, không thể như vậy được!

Yêu Nhân Vương nóng ruột hỏi:

- Rốt cuộc anh thấy gì, anh nói em biết đi?

Yêu Tinh Vương nhìn em trai, anh run giọng nói:

- Kẻ đứng đầu...đầu của bọn chúng là...là...

Yêu Nhân Vương ngày càng sốt ruột, anh thúc giục:

- Là ai!?

Yêu Tinh Vương ngồi bệt xuống ôm đầu đáp:

- Là cha của chúng ta!

Yêu Nhân Vương trố mắt kinh ngạc, anh lắp bắp hỏi lại:

- Anh...anh nói sao, là cha của chúng ta!?

Yêu Tinh Vương gật đầu xác nhận, Yêu Nhân Vương gạt ngang nói:

- Không thể được, làm sao lại có thể là cha được chứ!?

Hai anh em đều ngồi bệt xuống đất ôm đầu, hai con linh cẩu nhân cơ hội hai anh không chú ý vùng thoát ra khỏi dây leo bỏ chạy, chạy được một đoạn cả hai tên chợt dừng lại, đôi mắt chúng hiện lên vẻ kinh hãi tột độ, trước mặt chúng lúc này là Yêu Tinh Vương và Yêu Nhân Vương đang trong cơn giận dữ, hai tên linh cẩu lùi từng bước định chia nhau ra bỏ chạy, nào ngờ vừa lui được vài bước thì dây leo của Yêu Tinh Vương lại một lần nữa xiết chặt lấy chúng, chúng vùng vẫy cố tìm con đường sống thì Yêu Nhân Vương lao tới, anh điên cuồng tấn công chúng nhưng không để cho chúng chết, tay chân chúng đều bị anh bứt lìa khỏi cơ thể, xong việc anh quay lại bên cạnh Yêu Tinh Vương.

Yêu Tinh Vương vỗ vai em trai nói:

- Được rồi để anh!

Nói xong, anh buông em trai ra rồi bước đến gần hai con linh cẩu, anh hỏi:

- Sào huyệt hiện tại của các ngươi ở đâu?

Hai con linh cẩu cười lên the thé nói:

- Tay chân của bọn ta cũng đã bị đứt lìa, có sống cũng bằng chết, vậy tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết chứ.

Yêu Tinh Vương không nói gì, gương mặt anh nghiêm túc nhìn bọn chúng, uy lực từ ánh mắt của anh khiến chúng vô cùng sợ hãi, anh cứ nhìn chúng liên tục như vậy cho đến khi chúng hét lên đau đớn, máu từ mắt mũi miệng của hai tên ấy tràn ra như suối, chúng chết tươi ngay tại chổ còn Yêu Tinh Vương thì cười bí hiểm, anh nói:

- Hắn không phải cha đâu em à!

Yêu Nhân Vương nghe anh nói thì thể hiện gương mặt tự tin, anh nói với giọng chắc nịch:

- Em đã nói mà, sao có thể là cha chúng ta được!

Nói xong hai anh em cười lớn một lúc rồi Yêu Nhân Vương hỏi anh mình:

- Vậy kẻ đó là ai?

Yêu Tinh Vương cười hóm hỉnh nói:

- Là cha!

Yêu Nhân Vương gắt gỏng:

- Lúc thì anh nói không phải là cha lúc thì là cha, vậy đó là ai?

Yêu Tinh Vương cười lớn vỗ vỗ vai em trai nói:

- Đó là cha nhưng không phải là cha mà chúng ta biết, người này chỉ có ngoại hình giống cha mà thôi, còn lý do tại sao lại giống cha thì anh không biết!

Yêu Nhân Vương nói:

- Rắc rối thật!

Yêu Tinh Vương cười nói:

- Tính tình em bộc trực nên cảm thấy hơi rắc rối, em chịu khó suy nghĩ một chút là sẽ hiểu thôi, còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục lên đường.

Anh quay sang Hổ Tinh nói:

- Ngươi có muốn suy nghĩ lại không? Bước ra khỏi đây thì không còn là địa bàn của chúng ta nữa đâu.

Hổ tinh cười nói:

- Đã đi đến đây rồi mà còn hối hận thì không phải là Hổ Tinh.

Yêu Tinh Vương cười lớn vỗ vai Hổ tinh, cả ba người tiếp tục lên đường ngăn chặn sự bành trướng của Yêu Vương Hắc Ám.

Đi thêm một ngày, cuối cùng bọn họ cũng đến được địa phận của Yêu Vương Hắc Ám, Yêu Tinh Vương ra lệnh cho hai người phía sau dừng lại, anh nói:

- Hai người đợi ở đây, tôi đi xem xét thử tình hình phía trước.

Hai người còn lại gật đầu, sau khi giao phó công việc cho cả hai Yêu Tinh Vương liền lặng lẽ đột nhập vào doanh trại của quân địch, anh xem xét xung quanh một chốc thì xác định lều lớn ở giữa là nơi ở của Yêu Vương Hắc Ám, anh âm thầm từ từ tiếp cận lều nghe ngóng tình hình bên trong. Bên trong lều, Yêu Vương Hắc Ám đang bàn kế hoạch với đám thuộc hạ của mình, hắn nói:

- Theo tin tình báo, rừng này có hai con đại yêu bảo vệ, ta đã cho hai tên linh cẩu đi do thám tin tức nhưng khi chúng quay lại chỉ còn là hai linh hồn vất vưởng mà thôi, theo như chúng báo lại thì hai con đại yêu kia còn khá là trẻ, một trong hai con có năng lực đọc được ý nghĩ của đối phương, theo các ngươi chúng ta nên làm gì để đối phó với năng lực này!?

Một con beo cái bước ra hóa hình người nói:

- Theo tôi thấy, bọn đó cũng chẳng mạnh mẽ gì, nếu không chúng đã đánh vào đây rồi chứ chẳng cần giết gà dọa khỉ như vậy.

Yêu Vương Hắc Ám cảm thấy lời nói của beo cái có đôi chút hợp lý, hắn nói:

- Beo cái nói cũng có lý, nếu như từ đây tới sáng hôm sau vẫn không có động tĩnh gì, chúng ta sẻ đồng loạt ra quân dọn sạch khu rừng này và chiếm nó làm căn cứ.

Lũ thuộc hạ hò reo đồng tình với Yêu Vương Hắc Ám, chúng đâu biết Yêu Tinh Vương bên ngoài đều đã nghe hết tất cả lời chúng nói, anh nhanh chóng rời đi và họp mặt với hai người còn lại. Sau khi kể lại toàn bộ những gì mình nghe được, Yêu Tinh Vương nói:

- Theo như những gì tên đó nói thì nếu tối nay chúng ta quậy một trận thì hắn sẽ gia hạn thời gian lại, còn nếu không hắn sẽ trực tiếp tấn công rừng, hai người nghĩ sao, làm liều luôn nha?

Yêu Nhân Vương nói:

- Mặc kệ chúng đông như thế nào, chúng ta cứ đột nhập vào lều chính của chúng, giết chết tên thủ lĩnh thì tự chúng sẻ đầu hàng thôi.

Hổ Tinh nói:

- Theo tôi thấy, chúng ta chỉ nên tấn công bất ngờ dò xét thực lực của những tên kia rồi rút êm, chớ bứt mây động rừng rủi không kiểm soát được thì rất nguy hiểm cho chúng ta và cả khu rừng.

Yêu Tinh Vương cùng Yêu Nhân Vương hội ý, họ cảm thấy lời nói của Hổ Tinh rất đúng, họ cùng Hổ Tinh bàn kế hoạch rồi tìm chổ ẩn nấp đợi đến tối sẽ đột kích. Đêm đó, Yêu Tinh Vương vẽ đường đi vào trước, hai người kia đi theo sát bên anh, ba người cố không gây ra tiếng động, cả ba thuận lợi tiếp cận ngôi lều lớn của Yêu Vương Hắc Ám, còn đang loay hoay chưa biết nên tiếp cận như thế nào thì bên trong lều phát ra tiếng nói:

- Vào đi!

Yêu Tinh Vương nghe thấy biết là tiếng của Yêu Vương Hắc Ám, anh quay đầu lại nhìn hai người kia và thấy họ lắc đầu, tiếng nói lại vang lên thúc giục:

- Đến rồi thì vào đi, hay đợi ta ra mời các ngươi vào!?

Ba người biết đã bị phát hiện thì định rời khỏi chổ nấp để vào giáp mặt Yêu Vương Hắc Ám, nào ngờ từ trên nóc lều có hai nữ hồ yêu nhảy xuống, tính theo số đuôi thì chúng mới hóa hình chưa tới hai mươi năm. Một nữ hồ yêu nói:

- Yêu Vương, ngươi nên dừng tay lại, đừng làm hại thêm những con người vô tội kia nữa.

Giọng của Yêu Vương Hắc Ám nói vọng ra:

- Chuyện ta làm không liên quan gì các ngươi, nếu các ngươi muốn gia nhập làm đồng minh thì ta rất sẵn lòng, còn như không thì hãy làm ngơ như không thấy, ta không muốn tàn sát đồng loại của mình.

Hai nữ hồ yêu nhìn nhau, nữ hồ yêu còn lại nói:

- Yêu Vương, ta không biết tại sao ngươi lại làm như vậy, nhưng nếu ngươi hại những người ở đây thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu!

Yêu Vương Hắc Ám cười lớn, hắn nói:

- Không tha cho ta, dựa vào hai con hồ yêu tu luyện chưa được hai mươi năm như các ngươi mà cũng đòi giết ta sao!?

Hai nữ hồ yêu có phần hơi tức giận khi bị khinh thường, họ nói:

Hồ yêu thứ nhất:

- Ta tuy tu luyện chưa đến đâu, nhưng để giết ngươi không phải là chuyện không thể.

Hồ yêu thứ hai:

- Phải, nếu ngươi cứ muốn giết những người dân làng ở đây thì dù chết bọn ta cũng phải bảo vệ họ.

Yêu Vương Hắc Ám tò mò hỏi:

- Con người có gì tốt mà các ngươi cứ muốn bảo vệ chúng chứ?

Hồ yêu thứ nhất nói:

- Họ không ăn thịt động vật, họ sống chan hòa với thú rừng, nhờ bọn họ mà ta mới có ngày hôm nay.

Yêu Vương Hắc Ám nói:

- Bọn chúng có khả năng biến động vật thành yêu quái sao?

Hồ yêu thứ hai nói:

- Không, họ nói đây là cách mà Yêu Vương đời trước dạy thú rừng hóa thành hình người, nhưng Yêu Vương đời trước cũng có nói với họ, thú rừng cũng có Thiên Tính, nếu con thú nào không có Thiên Tính thì không thể học cách hóa hình người được.

Yêu Vương Hắc Ám cười lớn:

- Tên Yêu Vương các ngươi nói chắc sống rất hòa thuận với bọn con người kia?

Nữ hồ yêu thứ nhất nói:

- Phải, theo lời dân làng thì hai đứa con của ngài cũng sống rất chan hòa với mọi người, tiếc là bọn ta tốn gần hơn mười mấy năm mới có thể hóa thành hình người, ta có thử đến tìm hai ngài nhưng các đại thụ yêu trong rừng nói hai ngài ấy đã đi tìm ngươi, bọn ta đến đây là để giết ngươi thay hai ngài ấy.

Nấp bên lều nghe hết tất cả cuộc trò chuyện của hai cô gái và Yêu Vương Hắc Ám, hai chàng trai có chút rung động và thán phục hai cô vì rất dũng cảm, nhưng lại quá ngu ngốc khi còn quá yếu mà lại đi khiêu chiến thủ lĩnh Yêu Tộc Hắc Ám. Hổ Tinh nắm lấy vai cả hai ra hiệu im lặng đừng manh động, đợi xem xét tình hình rồi có gì sẻ ứng cứu hai cô gái sau.

Cuộc đối thoại của hai nữ Hồ Yêu và Yêu Vương hắc ám cũng dần đi đến hồi kết, không đạt được thỏa thuận Yêu Vương Hắc Ám sai hai thuộc hạ ra giết hai cô gái còn mình thì tìm chổ để ngủ. Hai con beo đực và cái bước ra khỏi lều, chúng là thuộc hạ thân tín của Yêu Vương Hắc Ám, beo cái cười man rợ nói:

- Lâu rồi chưa ăn thịt hồ yêu, toàn ăn thịt lũ người chán ngắt cũng khiến ta khó chịu.

Beo đực cười nham nhở nói:

- Trước khi ăn thịt chúng, em nên đem chúng qua cho anh tra khảo sẻ tốt hơn.

Beo cái lườm beo đực nói:

- Định phối giống ngoài giá thú à, có tin tôi cắn đứt của ông không?

Beo đực bị beo cái áp đảo liền im lặng không dám nói gì nữa, hai nữ Hồ Yêu đối diện với hai con beo thì có chút run sợ, họ thủ thế rồi lao tới tấn công hai con beo, cứ ngỡ cuộc chiến sẻ kéo dài nào ngờ vừa lao đến thì cả hai đã bị hai con beo tát một cái văng ra xa hộc máu. Hai con beo từ từ tiến đến gần chổ hai nữ hồ yêu bị ngã, chúng nhe nanh định cắn chết hai cô thì Yêu Nhân Vương và Yêu Tinh Vương lao ra đánh chúng văng ra xa, Hổ Tinh cũng lao ra chắn phía trước mặt hai con beo rồi gầm lên một tiếng lớn. Đối mặt với chúa sơn lâm, hai con beo có chút e dè sợ sệt, chúng không dám manh động tấn công vội mà đi lại xung quanh Hổ Tinh nhầm phân tán sự chú ý của ông.

Phía trong lều, Yêu Vương Hắc Ám bị tiếng gầm của Hổ Tinh làm cho thức giấc, toàn bộ binh lính cũng giật mình tỉnh giấc với tiếng gầm oai vệ của Hổ Tinh, đa số bọn chúng khi thức dậy thấy Hổ Tinh đều đứng từ xa quan sát, chỉ có vài con sói và những con hùm miệng rộng là lao ra ứng chiến chung với hai con beo. Yêu Vương Hắc Ám cũng từ trong lều bước ra, thân hình hắn lực lưỡng với dáng đi vô cùng oai vệ của giống loài mệnh danh là chúa sơn lâm, hắn nhìn Hổ Tinh và nói:

- Ta cứ ngỡ ta là con hổ duy nhất hóa yêu, nào ngờ ở đây cũng có một con.

Hắn nói xong thì liếc nhìn Yêu Tinh Vương và Yêu Nhân Vương nói:

- Hai ngươi chính là Vương của khu rừng này đúng không?

Cả hau ngạc nhiên, Yêu Nhân Vương hỏi:

- Làm sao ngươi biết được?

Yêu Vương Hắc Ám cười lớn:

- Ta đoán đại thôi, theo cách trả lời của ngươi thì đúng rồi đúng không?

Yêu Tinh Vương thấy thân phận đã lộ, anh đứng dậy và nói:

- Đúng vậy, bọn ta chính là Vương của khu rừng này, ngươi nên ngoan ngoãn tránh xa khu rừng của bọn ta ra hoặc bọn ta sẻ không nể mặt ngươi đâu.

Yêu Vương Hắc Ám cười lớn:

- Bọn nhãi các ngươi làm gì được ta chứ, nói cho các ngươi biết một tin vui rằng ta chính là lão tổ của các ngươi, ta là con yêu thú đầu tiên được sinh ra trên cõi đời này, các ngươi chỉ là phận con cháu thì đừng vọng tưởng chuyện đại nghịch bất đạo với trưởng bối.

Yêu Nhân Vương đứng lên cười khinh bỉ nói:

- Nói mà không biết thẹn à, cha ta từng nói, ông là Yêu Vương đầu tiên của cõi đời này, do nạn cháy rừng nhiều năm trước và được người khác cứu nên mới mai danh ẩn tích ở đây, ngươi đừng có nói láo mà gạt người!

Yêu Vương Hắc Ám liền ngạc nhiên hỏi lại:

- Các ngươi nói cháy rừng, lúc nào ở đâu các ngươi có biết không?

Yêu Nhân Vương nói:

- Ta không biết là ở đâu, nhưng từ lúc cha ta nói và tính đến nay cũng hơn trăm năm rồi.

Yêu Vương Hắc Ám có chút mất bình tĩnh, hắn lại hỏi:

- Cha các ngươi ra sao, có phải là Hổ hóa hình người không, có...có phải rất giống ta không?

Yêu Tinh Vương thấy có lẽ tên này biết gì đó liền nói:

- Phải, ngươi rất giống cha nhưng lông của cha ta màu trắng và không có kẻ sọc đen vằn vện giống như ngươi.

Yêu Vương Hắc Ám lùi lại vài bước tự nói với bản thân:

"Vậy là đúng rồi, hắn không chết mà vẫn còn sống"

Hắn nhìn hai anh em Yêu Vương nói:

- Vậy giờ cha các ngươi ở đâu?

Yêu Tinh Vương đáp:

- Ông ấy đã chết cách đây rất lâu rồi.

Yêu Vương Hắc Ám tức giận quát tháo:

- Khốn nạn, sao lại chết chứ? Tại sao hắn lại chết, nếu hắn còn sống thì phải để ta tự tay giết hắn hút nguyên khí của hắn để hoàn thiện cơ thể và sức mạnh của ta, khốn nạn thật là khốn nạn!

Yêu Tinh Vương hỏi:

- Vậy ngươi là ai, tại sao lại giống cha ta như vậy?

Yêu Vương Hắc Ám lúc này tâm trạng khá là hổn loạn, hắn nhìn Yêu Nhân Vương và thấy dao động linh khí của anh rất giống Yêu Vương ngày trước, hắn đang thất thần thì chợt cau mày cười nham hiểm, hắn chỉ vào Yêu Nhân Vương và nói:

- Không cần tên già vô dụng kia, ngươi hãy thay cha ngươi làm vật hiến tế cho ta đi, ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện Thần Nhân Đại Chiến Ma Giới của tác giả Người Đi Đêm. Tiếp theo là Chương 80: Chương 80: Yêu Giới (phần 7)