Chương 78: Thần Nhân Đại Chiến Ma Giới

Chương 78. Chương 78: Yêu Giới (phần 5)

4,675 chữ
18.3 phút
149 đọc

Trong khi Rắn Tinh đang tìm kế sách mới để chia rẽ yêu giới và nhân loại, thì ở một nơi khác cách đó hơn trăm ngàn dặm, tại khu rừng bị cháy năm xưa nay đã là một rừng nguyên sinh xanh tươi, đúng ngay mảnh đất mà lúc trước yêu vương cùng tất cả các yêu thú bị thiêu chết. Từ dưới mảnh đất đó, hàng trăm ngàn con thú hình người từ dưới đất chui lên, thân hình chúng đen ngòm hai mắt đỏ sòng sọc, chúng vô cùng tức giận oán khí của chúng bay ngập khắp bầu trời, lúc này nơi mảnh đất Yêu Vương bị lửa thiêu đốt may mắn không chết, từ dưới đất xuất hiện một làn khói đen mang hình thù của Yêu Vương, nó gầm lớn khiến cả khu rừng chấn động, thú vật khắp khu rừng sợ hãi bỏ chạy tán loạn tìm nơi trốn, cây cỏ cũng sợ hãi mà rũ lá héo khô. Bóng đen giống hệt Yêu Vương từng đường nét, khác biệt chỉ là gương mặt hắn vô cùng tàn ác, từ ánh mắt hắn dấy lên lòng thù hận không bút mực nào có thể miêu tả, hắn nhìn đám thú nhân đứng xung quanh gằn từng tiếng nói:

- Đã hơn một trăm năm, một trăm năm thù hận chất chứa trong ta, lũ con người khốn kiếp dám giết hại con dân của ta, đốt rừng của ta, ta thề diệt sạch lũ cặn bã đó mà báo thù cho cái chết oan uổng của các anh em.

Đám yêu thú kia tung hô lớn tên của hắn, hắn lấy tên của Yêu Vương đặt cho mình và bắt đầu cuộc chiến của hắn, hắn kêu gọi toàn bộ thú rừng đến rồi truyền dạy phép biến hình và phép thuật cho chúng. Một tháng sau, hắn đã hoàn thiện đế chế và quân đội của mình, cuộc ra quân đầu tiên hắn nhắm đến toàn bộ con người đang sống gần cánh rừng này, hắn ra lệnh cho bọn yêu thú chỉ được bắt sống không được giết, đem về hang ổ để anh em tha hồ tra tấn rồi xẻ thịt làm bửa cho tất cả. Thấm thoát vậy mà hắn đã bành trướng thế lực ra tận trăm ngàn dặm xung quanh đó, hắn quyết định sẻ chọn khu rừng mà hai đứa con của Yêu Vương đang sinh sống làm nơi trú ngụ và đóng quân cho cuộc chiến tiếp theo.

Phía khác, Rắn Tinh sau khi thất bại khích tướng Hổ tinh và người dân đánh nhau thì bắt đầu tính cách khác, nó thấy hai hoàng tử đều chưa có vợ mà cũng khá khôi ngô tuấn tú và dũng mãnh, nó liền hóa thân thành thiếu nữ xinh đẹp rồi tìm cách tiếp cận cả hai. Một hôm nó biết được Yêu Nhân Vương sẽ ra ngoài đi thăm các vật trong rừng và đám loài người kia, nó hóa thành thiếu nữ xinh đẹp rồi giả vờ té ngã trước mặt Yêu Nhân Vương, Yêu Nhân Vương vì trước giờ chỉ tiếp xúc với hai người phụ nữ xinh đẹp nhất khu rừng là mẹ Cáo Tinh và Thụ Yêu, nên hắn vô cùng kinh ngạc và cảm thấy thích thú trước nhan sắc lộng lẫy của Rắn Tinh, Yêu Nhân Vương vội chạy đến và đỡ Rắn Tinh đứng dậy, Rắn Tinh biết kế hoạch tiếp cận đã thành công liền giả vờ chóng mặt hoa mắt nói:

- Cám ơn ân nhân đã cứu mạng, tôi bị bọn con người ngoài kia đuổi giết nên phải chạy vào rừng lánh nạn, may mắn gặp ân nhân thật tốt quá.

Say đắm trước nhan sắc khuynh nước khuynh thành của Rắn Tinh, cộng thêm lời nói nhỏ nhẹ như rót mật vào tai khiến Yêu Nhân Vương đờ đẫn, Rắn Tinh thấy chưa đủ tác dụng để kích động Yêu Nhân Vương liền bật khóc nức nỡ:

- Ân nhân, xin người chạy đi những con người ngoài kia tàn ác lắm, chúng giết cả nhà tôi còn muốn giết luôn tôi, ân nhân nên chạy đi kẻo chúng đuổi tới thì nguy.

Yêu Nhân Vương say đắm nhan sắc Rắn Tinh đến mụ mị, anh ấy đứng dậy nói to:

- Ta là Yêu Nhân Vương, con người và động vật sống ở đây đều do ta cai quản, kẻ nào dám hại nàng ta sẻ ra tay diệt trừ ngay lập tức.

Rắn Tinh cười thầm vì kế hoạch thuận lợi hơn cả dự tính, nó ỏng ẹo ra vẻ đáng thương nói:

- Ngài là Yêu Nhân Vương, may mắn quá tôi được cứu rồi, xin Yêu Nhân Vương thay tôi báo thù cho gia đình mình, ơn này tôi nguyện dùng thân báo đáp.

Yêu Nhân Vương thương xót Rắn Tinh liền hạ lệnh cho tùy tùng đến làng của con người gọi tộc trưởng đến, thấy tùy tùng của Yêu Nhân Vương bỏ đi, Rắn Tinh có chút chột dạ, nó nói:

- Ngài không có bằng chứng không sợ bọn họ chối tội hay sao?

Yêu Nhân Vương cười lớn:

- Nàng đã là nhân chưng sống rồi cần gì đến bằng chứng kia chứ!

Rắn Tinh tiếp tục nói:

- Nhưng nếu lỡ bọn người kia chối tội thì phải làm sao?

Yêu Nhân Vương nói:

- Yên tâm, ta tin nàng mà, nhưng còn chuyện báo thù thì...

Rắn Tinh biết Yêu Nhân Vương không nỡ ra tay với bọn con người nên tìm cách đặt điều khích bác:

- Yêu Nhân Vương có lẽ không biết, gia đình tôi ở cách đây hàng trăm dặm đường, nghe nói ở khu rừng này là thiên đường hạnh phúc nên gia đình tôi mới đến đây, nào ngờ vừa đến đây thì...

Nghe Rắn Tinh kể lể, Yêu Nhân Vương cũng mủi lòng, anh ta an ủi nói:

- Từ từ kể cho ta nghe toàn bộ sự việc rồi ta sẻ định liệu đúng sai cho nàng.

Rắn tinh khóc lóc kể lể bịa ra một câu chuyện vô cùng thương tâm và cảm động, kết thúc câu chuyện toàn bộ yêu thú đều thương xót cho hoàn cảnh trái ngang của cô và không ngờ ngoài kia loài người ác độc như vậy, họ đâu biết đây chỉ là câu chuyện do Rắn Tinh bịa ra mà thôi chứ nó nào biết ngoài kia có gì đâu. Yêu Nhân Vương vô cùng tức giận khi nghe câu chuyện của Rắn Tinh, vì chưa trải qua những chuyện thật giả của thế gian nên Yêu Nhân Vương không một chút nghi ngờ mà tin ngay những lời của Rắn Tinh nói, ông ra lệnh cho tùy tùng khi loài người đến đây thì không được nhân nhượng, bao vây chúng lại và bắt chúng nhận tội mà chúng đã làm với gia đình của Rắn Tinh.

Hơn một giờ sau, một đoàn người theo sau tùy tùng của Yêu Nhân Vương từ từ tiến đến, y theo lời Yêu Nhân Vương đã dặn trước, toàn bộ yêu thú tản ra canh gác không cho bất cứ người nào được phép rời đi, Trưởng Làng đến trước mặt Yêu Nhân Vương nói:

- Không biết có chuyện gì mà Vương gọi chúng tôi đến đây?

Yêu Nhân Vương vẻ mặt tức giận quát:

- Bọn khốn các ngươi, miệng thì nói không ăn thịt nhưng tâm địa thì quá tàn ác, vụ việc bẻ răng của Hổ Tinh ta đã bỏ qua cho các ngươi, giờ đây các ngươi còn tìm cách giết hại một cô gái yếu đuối như thế này thật khiến ta quá thất vọng.

Ngạc nhiên trước sự giận dữ và những lời vu khống của Yêu Nhân Vương, trưởng lão cố giữ bình tĩnh nhẹ nhàng nói:

- Xin Yêu Nhân Vương chớ hiểu nhầm, sự việc Hổ Tinh là do Hổ Tinh tự nguyện nhổ răng để chứng minh trong sạch, còn cô gái kia chúng tôi nào có quen biết mà phải hãm hại cô ấy chứ.

Rắn Tinh không đợi trưởng lão nói xong liền lên tiếng minh bạch:

- Ngài thấy chưa, tôi đã nói loài người dám làm mà không dám nhận, chúng giết hại cả gia đình tôi định toan cưỡng bức và giết luôn tôi, vậy mà giờ đây họ lại lên tiếng chối bỏ tất cả sự thật, thôi thì cứ để họ giết luôn tôi đi chứ tôi sống chi mà không thể báo thù được cho gia đình mình chứ.

Nói xong Rắn Tinh toang đập đầu vào cây tự vận, yêu thú đứng kế ngăn cô lại rồi kéo cô đến gần Yêu Nhân Vương. Nhìn Rắn Tinh đau khổ, Yêu Nhân Vương quên mất lời dạy của cha mẹ, ông nhìn về phía Trưởng Lão hét lớn:

- Lão già, ta đã nói đến mức này mà ngươi cũng không chịu nhận lỗi, ngươi mà còn chối quanh thì ta giết ngươi và tất cả dân làng để tế vong linh của gia đình cô gái này đây.

Yêu Nhân Vương dùng uy thế dọa nạt khiến những người ở đó sợ hãi, Trưởng Lão mặt vẫn không biến sắc, ông nói:

- Từ đời Yêu Vương trước đây, chúng ta luôn là bạn bè giao hảo, nay chỉ vì một cô gái xa lạ mà ngài đòi giết cả làng chúng tôi, thật tôi cũng không còn gì để nói, chuyện kẻ làm sai thì kẻ đó gánh hậu quả, ta và dân làng từ xưa đến nay đều nhờ vào bọn khỉ nhỏ cung cấp thức ăn, ngoài trái cây và nước sông suối chúng ta chưa từng nếm qua mùi vị thịt là gì, nếu nay Yêu Nhân Vương đã không tin và theo lời cô gái kia nói thì có lẻ xương cốt và thịt của người nhà cô ấy cũng sẻ ở đây, tôi không ngại để ngài moi ruột xem thử bụng tôi chứa thứ gì để minh oan cho toàn dân làng, mong ngài làm rõ sự việc.

Nói rồi Trưởng Lão rút một con dao trong túi ra và đâm thẳng vào bụng rạch ngang một đường dài, nội tạng và máu của ông rơi ra đầy đất nhuộm đỏ nơi ông và mọi người đang đứng, thấy Trưởng Lão vì dân làng mà quyên sinh, Yêu Nhân Vương cũng chột dạ và suy nghĩ lại lời nói của Trưởng Lão, còn những người đi theo Trưởng Lão thì đau đớn kêu gào thảm thiết, Trưởng Lão ở những giây phút cuối cùng cất tiếng nói run run:

- Ta chết đây là để minh oan cho bản thân và toàn thể dân làng, cũng giống như Hổ Tinh bỏ xuống danh dự mà bẻ sạch hàm răng của mình, các ngươi hãy dùng con dao này rạch toàn bộ nội tạng của ta ra và dâng lên cho Yêu Nhân Vương xem xét.

Yêu Nhân Vương ngỡ ngàng trước sự liều lĩnh của Trưởng Lão, anh ấy không biết phải giải quyết như thế nào câu chuyện trước mặt mình. Những người đi theo Trưởng Lão đều không nỡ giầy xéo thân xác ông, họ cứ lưỡng lự rồi vứt con dao đi, một người nhìn Yêu Nhân Vương câm giận nói:

- Vương, Trưởng Lão đã mổ bụng để minh chứng mình trong sạch, vậy xin hỏi Vương có còn muốn xem bên trong nội tạng của Trưởng Lão nữa hay không?

Yêu Nhân Vương không biết nói sao trước câu hỏi của dân làng, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy vô cùng khó xử, Rắn Tinh bên này cũng không ngờ Trưởng Lão lại quá can đảm, ông dám dùng mạng của mình để đổi lại tất cả mạng cho người dân và xóa sạch nghi ngờ của Yêu Nhân Vương, nó thấy tình hình không ổn nên củng im lặng quan sát ý kiến của Yêu Nhân Vương. Vào lúc này khi Yêu Nhân Vương còn đang lưỡng lự không biết phải làm sao, thì Yêu Tinh Vương từ đâu xuất hiện hét lớn:

- Chuyện gì đang xảy ra, tại sao Trưỡng Lão lại chết?

Yêu Tinh Vương và Trưởng Lão vốn có giao tình rất tốt, vốn là anh đang ở hang động của mình tịnh tu thì hay tin từ lũ khỉ con truyền đến, trên đường chúng đem hoa quả cung cấp cho con người thì bắt gặp Yêu Nhân Vương đang tức giận với dân làng, chúng thấy Trưởng Lão dùng dao đâm vào cơ thể máu chảy ra nhiều lắm. Nhận được tin anh vội vã chạy đến, nhưng lúc này đây trước mặt anh là Trưởng Lão đã hồn lìa khỏi xác, Yêu Tinh Vương nhìn Yêu Nhân Vương với ánh mắt tức giận, anh nói:

- Nói, tại sao Trưởng Lão chết?

Yêu Nhân Vương nói:

- Sự việc là như vầy...

Yêu Nhân Vương kể lại toàn bộ sự việc cho Yêu Tinh Vương nghe, nghe xong Yêu Tinh Vương tức giận quát mắng Yêu Nhân Vương:

- Hồ đồ, em quá hồ đồ rồi. Trưởng Lão cùng yêu tộc chúng ta đã chung sống suốt nhiều năm nay, tại sao lại có thể vì một cô gái mà lại bức tử người ta chứ.

Yêu Nhân Vương đính chính:

- Em không bức tử ông ta, ông ta vì muốn chứng minh trong sạch nên mới mổ bụng để làm chứng cho em thấy thôi.

Yêu Tinh Vương tức giận hét lớn:

- Nếu em không đòi giết cả làng người ta chỉ vì lời nói phiến diện của một cô gái, thì trưởng lão cũng đâu phải lấy mạng mình ra để đổi lấy mạng của tất cả mọi người trong làng, em đã sai sao còn không biết nhận lỗi!

Lời nói của Yêu Tinh Vương khiến Yêu Nhân Vương có chút hổ thẹn, nhưng vì đứng trước mặt người đẹp và vì danh dự là Vương của muôn loài, Yêu Nhân Vương không muốn nhận mình sai sợ sẻ tổn hại uy tín, anh ấy nói:

- Em không làm sai, do cha quá tin tưởng bọn họ nên mới có chuyện hôm nay, anh đừng chỉ đổ lỗi cho em như vậy!

Yêu Tinh Vương không kiềm chế được bản thân trước sự ương ngạnh của em trai, anh đứng phắt dậy túm cổ lôi em trai vật xuống đất, miệng gằn từng tiếng:

- Thân làm Vương của muôn loài, làm sai thì phải biết sửa, nếu không làm sao những người dưới trướng em biết mà noi theo, việc gì cũng phải điều tra rõ ràng rồi hãy nói, có đâu lại vì lời nói một phía mà phụ bỏ mối giao hảo giữa Yêu, Nhân bấy lâu.

Yêu Nhân Vương bị anh trai dạy dổ trước mặt mọi người thẹn quá nên hóa giận, anh ấy nói:

- Anh buông em ra ngay, hoặc em sẻ không nương tay với anh đâu.

Yêu Tinh Vương thấy em mình không biết hối cải mà còn buông lời hăm dọa, anh tức giận nói:

- Em muốn đánh anh?

Yêu Nhân Vương giờ đây thú tính dần dần bộc lộ, anh nhìn Yêu Tinh Vương nói:

- Nếu anh không buông tôi ra, tôi sẻ đánh chết anh!

Lời nói của Yêu Nhân Vương khiến Yêu Tinh Vương vô cùng sốc, anh buông em trai ra mà cảm giác đất trời sụp đổ, tình cảm anh em khắng khít bấy lâu mà nay chỉ vì một cô gái kia mà thành ra như vậy, anh tức giận lao đến chổ của Rắn Tinh, đứng trước mặt nó và nói:

- Cô chính là nguyên nhân gây ra sự xáo trộn của khu rừng này, tôi không thể tha cho cô được.

Yêu Tinh Vương giơ tay lên định đánh chết Rắn Tinh, Rắn Tinh sợ hãi liền hiện nguyên hình tấn công Yêu Tinh Vương, Yêu Tinh Vương nhanh nhẹn tránh đòn lùi lại vài bước rồi chỉ vào Rắn Tinh, mắt nhìn em mình anh nói:

- Em đã thấy gì chưa, đây là một con Rắn tinh tu luyện cả ngàn năm, hỏi nếu con người muốn giết nó và gia đình nó thì họ phải giết bằng cách nào đây?

Mắt nhìn mỹ nhân hóa thân thành yêu thú, Yêu Nhân Vương như choáng váng với sự thật được phơi bày, anh hết nhìn Rắn Tinh rồi nhìn Trưởng Lão đã chết, thú tính trong cơ thể phút chốc bộc phát, anh hét lên và lao về phía Rắn Tinh:

- Súc sinh, ngươi dám bày mưu hãm hại chúng ta, chết đi.

Yêu Nhân Vương lao đến dùng hết sức đấm mạnh về phía Rắn Tinh, Rắn Tinh sợ hãi khi nhìn thấy sự giận dữ của Yêu Nhân Vương, nó uốn lượn cơ thể to lớn của mình bỏ chạy để né tránh đòn thế của Yêu Nhân Vương, Yêu Nhân Vương vừa tức giận vì bị lừa gạt vừa hổ thẹn khi quá dễ dãi tin người, anh dùng toàn bộ sức mạnh đánh liên tục về phía Rắn Tinh, Rắn Tinh dù có dẻo dai tinh ranh đến đâu thì đứng trước sự giận dữ và những đòn tấn công liên tục của Yêu Nhân Vương, nó hoàn toàn bất lực và bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Yêu Nhân Vương đánh đến lúc Rắn Tinh không còn có thể cử động nổi dù chỉ một đốt xương thì mới dừng lại, anh quay mặt lại nhìn toàn bộ dân làng rồi nhìn anh mình, anh từ từ tiến đến chổ anh cúi đầu xin lỗi rồi đến trước xác của Trưởng Lão, anh nhìn toàn bộ người dân ở đó và nói:

- Ta xin lỗi các ngươi, ta là một vị vua của muôn loài mà không đủ sáng suốt để phán xét mọi việc, ta đã vô tình giết chết một người vô tội hiền lành tốt bụng, ta xin lỗi mọi người và vô cùng xin lỗi Trưởng Lão, hãy để tôi lấy mạng của mình mà trả lại cho Trưởng Lão cũng như chuộc lỗi với mọi người.

Nói xong Yêu Nhân Vương đứng dậy vung tay định đánh nát đầu để tự sát, dân làng thấy anh hối cãi thì không nỡ để anh chết đi, thù hận trước đó cũng đã tan biến họ lao đến nắm lấy tay Yêu Nhân Vương ngăn anh lại, nhưng do lực đạo của Yêu Nhân Vương quá mạnh khiến họ bị văng ra xa nội thương nhẹ, Yêu Tinh Vương cũng lao đến cản em trai lại rồi nói:

- Hèn nhát, làm sai thì phải cố gắng sửa chữa, không phải dùng cái chết để chạy trốn hiện thực.

Nói xong anh ôm lấy em trai, mắt nhìn mọi người xung quanh nói:

- Thưa các vị, cái chết của Trưởng Lão một phần cũng do em tôi mà ra, nay tôi là anh lớn xin thay em dập đầu xin lỗi các vị.

Lời nói vừa dứt, Yêu Tinh Vương buông em mình ra rồi quỳ xuống bái lạy Trưởng Lão và dân làng, Yêu Nhân Vương cũng vội quỳ xuống và bái lạy với anh, dân làng thấy Vương bái lạy mình thì e ngại liền bước đến đở cả hai dậy, một người trong số họ nói:

- Xin hai Vương đừng làm vậy, mọi chuyện đều do hiểu lầm mà ra, nay mọi chuyện đã sáng tỏa, kẻ làm ác cũng đã bị giết chết, chúng tôi cũng không muốn truy cứu làm gì, xin hai Vương cứ tiếp tục cai quản khu rừng này giống như trước đây vậy.

Vừa nói người đó vừa chỉ vào xác của Rắn Tinh, mọi người cũng gật gù rồi nhìn theo tay chỉ của người đó. Lúc này cả đám người đều mắt tròn mắt dẹt tá hỏa khi thấy xác Rắn Tinh đã biến mất, tất cả nháo nhào vội chia nhau ra tìm quyết bắt Rắn Tinh đền mạng cho Trưởng Lão mới thôi. Hai Vương huy động toàn bộ các loài trong rừng ra sức tìm Rắn Tinh, nhưng tất cả đều ngạc nhiên khi Rắn Tinh đã bốc hơi không còn chút dấu vết, cuối cùng Yêu Tinh Vương đành họp tất cả mọi người lại và nói:

- Rắn Tinh quỷ kế đa đoan, lúc này đây vẫn chưa tìm thấy nó nên tôi đề nghị dân làng dọn đến ở gần hang của chúng tôi để bảo đảm sự an toàn cho tất cả, đợi khi tìm được Rắn Tinh thì chúng ta tiếp tục cuộc sống bình thường trở lại, ý mọi người ra sao?

Dân làng đều đồng ý với đề nghị của Yêu Vương, họ dọn đến ở gần hai Vương ngay trong ngày đó, hai Vương cũng tổ chức bữa tiệc trái cây mời tất cả dân làng, một người trong làng dâng lên cho hai Vương loại nước cay nồng mà mình vừa sáng tạo ra vài ngày trước đó, hai Vương uống thử và có cảm giác hưng phấn lạ thường, Yêu Tinh Vương hỏi:

- Đây là gì? Vị rất nồng và cay hơi khó uống nhưng lại khiến ta rất khoan khoái và cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Người chưng cất loại nước này nói:

- Tôi cũng không biết nên gọi nó là gì, trong một lần vô tình tôi có quá nhiều trái cây nên cất giữ chúng vào một bình đất nung, sau đó tôi quên mất chúng, sau một thời gian tôi thắc mắc với bình đất nung trong nhà mình nên đã mở ra xem, một mùi hương lạ nồng nàn xông lên mũi, tôi run run nếm thử thứ nước từ những trái cây này thì phát hiện chúng có vị cay nồng rất khó chịu, ngỡ là trái cây đã hư tôi định đem đi đổ bỏ thì bỗng cảm thấy lâng lâng kỳ lạ, tôi đặt bình đất nung xuống rồi ngủ thiếp đi, khi tôi tỉnh dậy thì cả ngôi nhà của tôi đều có mùi của loại nước này, nhớ cảm giác khoan khoái lúc trước, tôi uống thêm vài lần thì cảm thấy số lượng nước uống vào phải nhiều hơn trước mới có lại cảm giác lâng lâng, tôi cảm thấy nó rất ngon nên đem ra cho mọi người nếm thử, ai cũng lắc đầu lè lưỡi nhưng rồi đều muốn uống thêm, nay chúng tôi đem loại nước cay nồng này dâng lên cho Vương, mong vương hãy đặt cho nó một cái tên để chúng ta dễ kêu gọi.

Vương nhìn người này cười nói:

- Các ngươi đề cao ta quá rồi, ta không giỏi khoảng này bằng cha ta đâu, hay để em ta đặt tên cho loại nước uống này nhé.

Người đàn ông mặt mày hớn hở, đôi mắt vô cùng kỳ vọng và nhìn vào Yêu Nhân Vương nói:

- Xin ngài hãy đặt cho nó một cái tên thật hay ạ!

Yêu Nhân Vương từ sau cái chết của Trưởng Lão, anh lúc nào cũng cảm thấy áy náy trong lòng, dù người trong làng không ai oán trách anh, nhưng tòa án lương tâm và trái tim cứ giày vò anh từ giây từ phút, anh cầm chén nước cay nồng đó lên uống một ngụm rồi nói:

- Ta thật sự rất vinh hạnh khi được mọi người tin tưởng và giao cho việc khó khăn này, ta cũng giống anh trai vậy, rất dở trong việc đặt tên cho một cái gì đó, vậy ta xin ba ngày để suy nghĩ tên cho loại nước này có được không?

Tuy có hơi thất vọng, nhưng người dân làng kia biết Yêu Nhân Vương và Yêu Tinh Vương rất tôn trọng mọi người, nếu không cả hai sẽ đặt bừa tên gọi cho loại nước mà họ xem là của quý này, anh ấy nói với Yêu Nhân Vương:

- Dạ, ngài không cần gấp gáp, lúc nào đặt tên cũng được, nhưng xin ngài đặt tạm cho nó một cái tên để chúng ta cùng gọi nó và nâng ly chúc mừng đã hóa giải hiểu lầm được không ạ?

Yêu Nhân Vương cười đáp:

- Được, vậy tạm gọi nó là nước hòa giải đi, nếu có bất cứ hiểu lầm gì thì sẽ dùng nó để hòa giải với nhau, mọi người thấy sao?

Tất cả đều hô hào đồng ý, Yêu Tinh Vương vỗ vai em nói:

- Sau chuyện lần này, anh thấy em trưởng thành không ít!

Yêu Nhân Vương cười đáp:

- Nếu không có anh, có lẽ em đã phạm sai lầm không thể sửa chữa được rồi!

Yêu Nhân Vương cầm chén nước hòa giải lên mời anh trai, hai anh em cùng uống cạn chén và cũng ngà ngà say. Đêm đó, khi buổi tiệc đã tàn, mọi người đều say bí tỉ và nằm dưới đất ngủ lăn, Rắn Tinh với thương tích trầm trọng quyết giết cho được Yêu Nhân Vương để rửa hận, nó len lõi từ từ nhẹ nhàng vào trong đám người, hàm răng nó được bôi một chất nhựa làm tê liệt của một loại cây lạ nó vừa phát hiện gần đó. Số là trong lúc bị thương nó hóa thân thành một hòn đá, vô tình miệng nó nhai phải một cây lạ và trở nên tê liệt, nhờ vậy nó mới thoát khỏi sự truy bắt của mọi người.

Trở lại với lúc này khi vô tình phát hiện loại thực vật kỳ lạ này, Rắn Tinh đã dùng nó làm vũ khí cho bản thân mình, nó bôi chất nhựa của cây cỏ này lên hai chiếc răng nanh của mình, nó quyết lấy mạng Yêu Nhân Vương và Yêu Tinh Vương để trả mối thù suýt bị giết chết, nó len lỏi đến gần chổ của hai Vương đang gục đầu xuống chiếc bàn đá và ngủ say như chết, nó nhe nanh định cắn vào người của Yêu Nhân Vương thì lúc đó Yêu Tinh Vương bỗng tỉnh lại, anh thấy Rắn Tinh đang định hại em mình thì lập tức tỉnh ngủ và lao tới ôm lấy em đưa thân mình ra đỡ. Cú đốp của Rắn Tinh vô cùng mạnh, nó khiến xương trên người Yêu Tinh Vương nứt rạn, các mạch máu của Yêu Tinh Vương bị chất độc ở nanh của Rắn Tinh làm cho đông cứng lại, tuần hoàn máu ngưng hẳn khiến cơ thể của Yêu Tinh Vương tê liệt, máu không thể chảy về tim khiến tim anh ngừng đập, toàn bộ các cơ quan nội tạng cũng ngừng hoạt động khiến anh không thể hít thở được, phổi không co bóp khiến não anh không cách nào tiếp nhận oxy, ý thức anh dần dần mất đi và anh rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Nghe động mạnh Yêu Nhân Vương tỉnh giấc và thấy thân thể to lớn của anh mình đang che chắn trước mặt mình, phía trên vai anh trai là Rắn Tinh đang ngoạm chặt vào người anh trai, Yêu Nhân Vương giận dữ hét lớn nắm lấy cổ của Rắn Tinh, Rắn Tinh cũng nhanh nhẹn cuộn chiếc đuôi vào cổ Yêu Tinh Vương, cất giọng khẹt khẹt vì bị siết cổ nói:

- Ngươi giết ta thì anh ngươi...ươi cũng sẻ...ẻ chết...ết.

Yêu Nhân Vương sợ tổn hại đến anh liền lơi tay, Rắn Tinh dùng chút sức tàn siết chặt và bẻ gãy cổ Yêu Tinh Vương, máu từ miệng Yêu Tinh Vương trào ra anh đã tắt thở và chết ngay tại chổ.

Bạn đang đọc truyện Thần Nhân Đại Chiến Ma Giới của tác giả Người Đi Đêm. Tiếp theo là Chương 79: Chương 79: Yêu Giới (phần 6)