Chương 1: Thần Nhân Đại Chiến Ma Giới

Chương 1. Chương 1: Tuyệt Vọng.

1,667 chữ
6.5 phút
413 đọc
2 thích

"Đại lục Lạc Âu, năm 135"

Ở cái thời kỳ mà vũ trụ còn hỗn loạn, các hành tinh san sát nhau kéo theo việc giãn nở của các đại lục mà bao quanh các đại lục là biển lớn mênh mông.

Trên đại lục Lạc Âu thuộc hành tinh Thổ Lục Hải, nơi mà lấy sức mạnh thay cho lời nói để mà giải quyết vấn đề, kẻ mạnh được tôn thờ còn kẻ yếu phải làm việc cực lực để phục vụ cho kẻ mạnh. Ở một ngôi làng nhỏ mang tên Cùng Đinh, một thanh niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi dáng người đen đúa với mái tóc bết lại do bụi bẩn, cả cơ thể chàng thanh niên chằn chịt những vết thương sâu hoắm kéo theo da thịt hòa vào máu. Đau đớn thể xác cùng sự tuổi nhục khiến ánh mắt chàng thanh niên vốn sáng rực, mà nay trở nên mờ đục cùng sự thất thần vô hồn.

Chàng thanh niên lê lết thân xác đến gần góc cây cổ thụ ở đầu làng, không biết cây cổ thụ này đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng trước khi ngôi làng này thành lập thì nó đã nằm sừng sững ở đó trầm ổn oai nghiêm. Anh tựa lưng vào góc cây ngước mặt nhìn lên trời cao, những tia nắng chói chang giữa tiết trưa gay gắt xuyên qua từng kẻ lá chiếu vào từng vết thương trên cơ thể anh, cái nóng rát xuyên qua từng thớ thịt đốt cháy từng tế bào trên cơ thể, anh đau đớn chịu đựng mà nhớ lại hai giờ trước đó.

"Cuối làng nơi ao đất".

- Nhật Uy, cuối cùng tao cũng đã có được sức mạnh để bảo vệ mày rồi, mày yên tâm dù mày có là người bình thường tao vẫn sẻ không bỏ rơi mày đâu, tao với này mãi luôn là bạn tốt của nhau.

Sở Giao gương mặt rạng rỡ nói với Nhật Uy, Nhật Uy mỉm cười rồi chợt thoáng buồn nhìn về xa xăm, Sở Giao thấy vậy liền nói tiếp:

- Đừng buồn nữa, biết đâu vài ngày nữa mày thức tỉnh thiên phú, cuối tháng tham gia khóa học nhập môn hấp thụ nguyên khí cùng tao thì sao!.

Nhật Uy cười gượng, anh nói:

- Mày đừng an ủi tao nữa, tao lớn hơn mày một tuổi, vậy mà tới giờ tao vẫn chưa thức tỉnh được thiên phú của bản thân, tao đã qua độ tuổi thích hợp để thức tỉnh rồi, nếu cuối năm nay khi tao tròn mười sáu tuổi mà vẫn không thức tỉnh được, chắc tao phải sống cuộc sống bần cùng của hạng tôi tớ suốt đời mất.

Nhật Uy lộ rõ vẻ mặt chán nản, Sơ Gian vội vã an ủi:

- Không có đâu, mày vốn là thiên tài của lứa trẻ làng mình mà, vốn năm mười tuổi mày đã suýt thức tỉnh thiên phú, nhưng do nguyên nhân gì đó mới đình trệ đến giờ, tao tin là vài hôm nữa mày sẻ thức tỉnh nhanh thôi.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của người bạn thân, Nhật Uy thoáng chút cảm thấy an ủi. Vốn là thiên tài ngàn năm khó gặp, năm mười tuổi đã nhập môn thức tỉnh thiên phú, nào ngờ hơn năm năm trôi qua mọi thứ vẫn dậm chân tại chổ, anh thất vọng chán nản nhìn về phía xa xa nơi cây cổ thụ đầu làng mọc cao vút chọc thẳng vào tầng mây. Đưa bàn tay với tới phía xa xa, anh nắm lấy hình ảnh cây cổ thụ cảm thán:

- Phải chi tao có thể lớn mạnh như cây cổ thụ đầu làng, dù nắng gió mưa giông, nó vẫn đứng sừng sững xuyên qua những tầng mây chọc thẳng tới trời, sức sống thật là mãnh liệt.

Sở Giao nhìn bạn mỉm cười, anh cũng nhìn về hướng cây cổ thụ và nói:

- Tao tin chắc rằng tao và mày sẻ cùng nhau lớn mạnh giống như cây cổ thụ đó vậy, vươn xa vương cao đến nổi mọi người dù có cố gắng ngước nhìn vẫn không thể nhìn thấy.

"Soạt".

Lời sở giao vừa dứt thì có tiếng động phát ra sau lưng cả hai, tò mò cả hai nhìn về hướng tiếng động phát ra và vô cùng hốt hoảng. Một người với thân hình gầy óm diện một chiếc áo khoác màu đen trùm kín tới chân, hai mắt sâu hoắm cùng con ngươi đen kịt đang dần dần tiến về phía cả hai, trên tay người đó là một chiếc liềm sắt nhọn màu đỏ máu, hình ảnh gầy gò cứ dần dần tiến lại gần cả hai khiến hai người vô cùng sửng sốt, Nhật Uy hít một hơi nắm tay Sở Giao đứng dậy và dần lùi lại, miệng anh khẽ động cất tiếng nói:

- Ông là ai?.

Người đàn ông dừng bước khi nghe thấy tiếng nói của Nhật Uy hỏi mình, ông vắt chiếc liềm lên vai tay cho vào áo khoác lấy ra một quyển sổ nhỏ, lướt nhìn một lượt xong ông nhìn về hướng Sở Giao cất giọng khàn khàn:

- Sở Giao mười bốn tuổi, người làng Cùng Đinh.

Sở Giao ngạc nhiên đáp:

- Tại sao ông biết tôi?.

- Thiếu chủ đừng sợ, tôi đến đón cậu về với gia đình, nơi mà cậu thuộc về.

Sở Giao sửng sốt, anh lấp bấp:

- Gia đình, nơi tôi thuộc về? Nói tào lao gì vậy, tôi là người làng Cùng Đinh, cha mẹ tôi là Sở Bá và Hằng Nga, tôi thuộc về nơi này ông đừng có nói lung tung.

Người đàn ông thở dài khẽ duy chuyển, ông nhìn Nhật Uy và nói:

- Buông bàn tay bẩn thỉu của mày khỏi người thiếu chủ, mày không cùng đẳng cấp với ngài ấy.

Nhật Uy nghe lời sỉ nhục từ kẻ lạ mặt, anh chỉ tau vào mặt người đàn ông lạ mắng:

- Ông là ai, ông lấy cái quyền gì để sỉ nhục tôi? Tôi nói cho ông biết, Sở Giao là bạn thân của tôi cũng là người thân của cha mẹ và người dân ở cái làng Cùng Đinh này, ông đi đi.

Người đàn ông nhìn Nhật Uy với anh mắt khinh bỉ, đôi môi dày từ từ mở rộng cùng hàm răng đã ố vàng hiện ra, ông ta đang cười, nụ cười đầy sự uy hiếp và khinh thường hướng đến phía Nhật Uy. Như không còn kiềm chế được nữa, ông ta há miệng phát ra tiếng cười lớn, tiếng cười bình thường nhưng mang theo uy lực chấn động đến không khí xung quanh, viên sỏi nhỏ dưới đất chịu tác động sóng âm nẩy lên khỏi mặt đất, từng cây cây đang khẽ lay động theo cơn gió cũng oằn mình ngã rạp xuống đất, chim chóc cùng muông thú xung quanh đó cũng sợ hãi mà bỏ chạy tán loạn.

Nhật Uy cùng Sở Giao đứng khá gần người đàn ông, giọng cười của ông khiến cả hai như cảm thấy toàn bộ không khí xung quanh như bị hút đi, từng xung nhịp mạnh mẽ đánh thẳng vào trung tâm não bộ khiến cho tai của cả hai chảy máu. Quá đau đớn, cả hai ngã xuống nằm bò dưới đất, máu từ mắt, mũi và tai của cả hai chảy ra thành dòng ướt đẫm cả khuôn mặt, Nhật Uy đau đớn nhìn bạn cũng đang trong cơn đau đang nhăn nhó chịu đựng, xót bạn rồi xót thân anh cố gắng lấy chút hơi tàn hét lớn:

- Dừng lại đi!.

Người đàn ông nghe thấy tiếng hét của Nhật Uy thì ngừng lại, những viên đã đang nảy tưng tưng trên mặt đất cũng dần nằm yên, không khí xung quanh cũng trở lại với vẽ tĩnh lặng. Nắm bắt lấy cơ hội, Nhật Uy nắm chặc tay Sở Giao đỡ bạn dậy hét lớn:

- Chạy về làng nhanh!.

Cả hai cố gắng nén đau đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy nhầm thoát khỏi người đàn ông kỳ lạ với sức mạnh khủng bố. Chạy được một đoạn gần vào đến làng, cả hai bắt gặp những người dân trong làng đang nối đuôi nhau chạy ra ngoài vì nghe thấy tiếng cười khủng bố của người đàn ông ấy, nhìn thấy cả hai với gương mặt đầy máu, trưởng làng lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy, tại sao cả hai người toàn là máu thế này!?.

Nhật Uy cùng Sở Giao hiểu rõ sự khủng bố của kẻ lạ mặt này, cả hai cuống cuồng nói:

- Chạy đi, có một kẻ lạ mặt với sức mạnh khủng bố đang đến đây, chỉ một tiếng hét của hắn thôi cũng có thể khiến cho chúng tôi bị thương đến như vầy đây.

Tất cả mọi người đểu nhốn nháo, từ xa có một tiếng hét lớn của cha mẹ Sở Giao, cả hai đang vội chạy đến để xem xét con trai mình:

- Sở Giao, con là sao thế này?. - cha Sở Giao lo lắng nói.

- Lại là mày, tao đã cấm mày qua lại với con tao rồi mà, mày định hại chết con tao phải không? - Mẹ Sở Giao vừa nói vừa đánh vào người Nhật Uy và xô ngã anh xuống đất.

- Chú Sở, thím Sở con...!.

"Đùng".

Lời Nhật Uy chưa kịp thốt lên thì tiếng động lớn đã khiến tất cả mọi người hốt hoảng, gã đàn ông áo đen kỳ lạ cầm chiếc liềm trên tay đang lao tới với tốc độ chóng mặt, gương mặt gã đằng đằng sát khí, miệng nở nụ cười man dại hét lớn:

- Hôm nay ai cản tao đều phải chết.

Bạn đang đọc truyện Thần Nhân Đại Chiến Ma Giới của tác giả Người Đi Đêm. Tiếp theo là Chương 2: Chương 2: Câu Chuyện Bắt Đầu