Chương 20: Những Ngày Rong Chơi

Chương 20. Kết nối

5,480 chữ
21.4 phút
88 đọc

Xuyên suốt học kỳ đầu của năm lớp 10 tôi đã có thêm khá nhiều người bạn mới, và chính vì thế ở cả 8 môn học, tôi đều có người để quay sang nói chuyện, tám nhảm một vài câu cho tiết học đỡ chán. Khoảng thời gian đó tôi cũng đã có thêm nhiều kết nối với một số người bạn qua một vài hoạt động nhóm hay hangout, đặc biệt là với nhóm bạn thân của tôi. Ngoài ra, tôi cũng bắt đầu có thêm những kết nối với một vài người bạn, trong số đó có Dave và Saurabh.

1.Về Saurabh

Nói về Saurabh thì cả tôi lẫn nó đều không rõ là hai đứa thân nhau từ khi nào. Tôi chỉ nhớ mang máng rằng trong một tiết Eng 10, khi ông Brock chia nhóm để chúng tôi làm việc thì ổng đã ghép tôi với nó vào một nhóm:

“Thinh, you will go with Saurabh and work on this…”.

Có lẽ sau lần làm việc chung ấy, chúng tôi đã có cơ hội để nói chuyện và những lần sau đó, chúng tôi dễ dàng mở lời và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ngoài lớp Eng 10 ra thì chúng tôi còn học chung môn Chemistry và Math, nên chúng tôi có thêm dịp để tiếp xúc cũng như trao đổi về bài tập. Tôi cũng dần để ý đến nó hơn trong các lớp học, nhờ vậy mà tôi biết nó học rất giỏi, thậm chí là hơn cả tôi khi tôi thấy nó nói về những kiến thức ở tận phương trời nào với ông Kriere trong khi cả lớp vẫn còn chưa tiêu hóa hết những gì ổng vừa nói.

“Máaa, nó nói cái gì vậy?” - Aiden nói trong bất lực khi thấy nó và ông Kriere đang bàn về một câu hỏi nào đó. Cả đám chỉ có nước lắc đầu, cố gắng giải cho xong đống câu hỏi mà ổng mới giao. Nếu tôi nhớ không lầm thì hồi đó chúng tôi đang học về các bài tính toán số mol (Stoichometry) thì phải, một dạng bài mà tôi đã nhuần nhuyễn từ năm lớp 9. Ngay khi làm xong, tôi đi đến chỗ Saurabh và cùng nó check đáp án:

“What did you get for 1a?” - tôi hỏi nó

“Oh, it’s 0.5 mol.” - nó đáp

Và cứ thế chúng tôi kiểm tra các đáp án, mỗi khi đáp án hai đứa không khớp, chúng tôi cùng kiểm tra lại và tìm ra lý do cho các lỗi sai ấy. Dần dà chúng tôi cũng làm như vậy trong lớp Math, làm bài xong thì dò đáp án, đến cả ông Kriere cũng bắt chúng tôi nhỏ tiếng lại vì sợ những đứa khác nghe được đáp án, vì thế nên chúng tôi chỉ đưa bài làm cho nhau xem thay vì sôi nổi bàn tán như trước. Có một lần khi chúng tôi học đến dạng phản ứng dư, khi đề cho tận 2 số mol và một phép thử phải được sử dụng để xác định dùng số mol nào. Tôi, Saurabh, và thêm một đứa tên Linus ngồi kế Saurabh đã biết cách giải dạng đề này nên chúng tôi khá ung dung mà giải hết các câu hỏi mà ông Kriere cho trong khi cả lớp đang bối rối với dạng đề này. Đến khi ông Kriere bắt đầu giảng, ba chúng tôi đều là những người duy nhất có câu trả lời cho các câu hỏi của ổng, đến mức ổng phải nói:

“Alright, it seems that you three know this topic very well. But I will make you guys silent because the others need chances to work on those questions.” - ổng nói.

“No thanks” - một vài đứa nghĩ thầm.

“So from this point, no more words from three of you. I have an experiment here for you guys to work on at the back.” - nói rồi ổng chỉ về phía xấp giấy trên bàn ổng - “You guys can grab one and follow it at the back.”

Tôi nhìn sang Saurabh và thì thầm:

“You wanna go?”

“Sure, why not?” - nó đáp. Và nó tiến lên bàn ổng, lấy một tờ hướng dẫn và ba chúng tôi cùng nhau đi xuống một bàn thí nghiệm đằng sau và nghiên cứu thì nghiệm đó.

“I feel like we are being isolated.” - tôi nói

“Yeah I know right.”

Và chúng tôi nghiên cứu thí nghiệm cùng nhau, cũng không quên đùa cợt một tí như việc giả vờ nghiêm túc như các thí nghiệm khác mà chúng tôi đã làm.

“Hey, where's your goggles?” - tôi trêu nó

“Meh, who cares.” - nó đáp lại, vẫn tập trung vào thí nghiệm.

“But you have to follow the procedureee.” - tôi tiếp tục với giọng đùa cợt.

“Ahh, fine fine.” - nó chạy đi lấy một cái mắt kính rồi đeo vô.

“Is this okay Dr. Johnny Thinh?” - đến lượt nó khịa tôi

“Mẹ mày.” - và tôi chửi nó luôn bằng tiếng Việt. Nó cười phá lên rồi nói:

“Okay, okay, next step. What are we gonna do Johnny.”

Tôi thề là nếu không phải đang làm thí nghiệm và đằng trước là lớp học thì tôi và nó sẽ la hét rượt đuổi nhau cho đến giờ ăn trưa luôn mất. Chúng tôi vừa làm vừa đùa với nhau, có lúc ông Kriere xuống xem chúng tôi như thế nào nữa:

“Oh, I see that you guys are wearing goggles and having your lab coat on, very good. So how are you guys doing?”

“Yeah, we’re on the second variable.” - tôi đáp

“Mr. Kriere do we have to write a lab report for this?” - Saurabh bắt đầu nhây với ông Kriere. Nhận ra nó đang khịa mình, ổng Kriere lập tức xổ lại một tràng.

“Hmm? Oh, a report? Yeah, I would like to see all of your data collected—also a graph on the correlation between the dependent and independent variables, and an analysis of the uncertainties and errors.”

Chúng tôi cười khúc khích, nhưng chưa dừng lại ở đó, Saurabh còn hỏi thêm:

“How about the accuracy and precision?” - đây đều là những thứ mà chúng tôi đã làm lần trước.

“Oh right, about them. But I don’t think you can as you guys are the only ones in this class working on this so how are you gonna compare your data?” - ổng cố tình nhấn mạnh khúc “compare your data” để làm như kiểu ổng đang nghiêm túc vậy.

Và cứ thế tôi và Saurabh trở thành đôi bạn thân lúc nào không hay, nào là nói chuyện, rồi ganh đua nhau trong các kỳ kiểm tra. Tôi nhớ có một lần phát bài Math ra, tôi ra hỏi điểm nó:

“How much did you get?”

“How’s yours” - nó hỏi ngược lại tôi.

Tôi tự hào khoe cho nó con điểm 93/100 của tôi, lòng tự đắc rằng chắc mình cao nhất lớp rồi vì bài kiểm tra lần ấy khá khó. Cái nó nói một câu làm tôi điêu đứng:

“Oh nice, I got 98.”

“...”

Sau lần đó chúng tôi bắt đầu trở nên ganh đua hơn trong các bài kiểm tra. Cứ y như rằng phát bài hai môn Math với Chemistry là chúng tôi lại so điểm, và hầu như là nó trên điểm tôi. Nhưng cũng vui, tôi có thêm một mục tiêu để phấn đấu, và trong các giờ làm bài tập, chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi. Vui nhất có lẽ là những lần làm bài kiểm tra xong, chúng tôi ghi riêng đáp án vào một tờ giấy, nộp bài rồi đi ra ngoài để bàn đáp án với nhau, tranh luận sôi nổi về những câu hỏi bẫy trong bài thi.

“Hey you notice that part of question 5 was a trick?”

“Yeah I know right,...”

Chúng tôi quen nhau là kết nối với nhau như thế. Và sau đó, chúng tôi cũng có mặt chung trong khá nhiều sự kiện, Science Fair, Debate Team, rồi Math Competition. Cứ thế, chúng tôi trở thành đôi bạn thân từ lúc nào không hay.

… … …

2.Về Dave

Tôi khá thân với Dave trong học kỳ 1 năm lớp 10. Bắt đầu từ lúc nó giới thiệu tôi vào nhóm, cho đến những lần giúp đỡ tôi trong các tiết P.E.. Chúng tôi đã trở nên khá thân thiết trong khoảng thời gian ấy và vẫn còn giữ liên lạc với nhau đến tận bây giờ. Phải nói là giai đoạn học kỳ 1, tôi hangout với Dave nhiều nhất so với những người khác. Lần tôi qua nhà Dave chính là lần đầu tiên tôi đến chơi nhà bạn sau những năm cấp 2 buồn tẻ, chỉ cắm đầu vào việc học. Dự định ban đầu của chúng tôi không phải là chơi đâu, mà là… học IELTS.

“Ê tụi mày có đứa nào từng học IELTS không?” - Dave hỏi chúng tôi trong một giờ ăn trưa.

“Không.” - Minh trả lời ngắn gọn, mắt vẫn dán vào màn hình game trước mặt.

“Tao học SAT chứ không phải IELTS.” - Derrick trả lời.

Còn Yau thì đang bận lấy lại miếng cơm nắm từ Daniel, nên chúng nó không trả lời. Bản thân tôi thì…

“Tao có học chút chút.” - tôi ngập ngừng, vì tôi chỉ học được vài tháng hè để luyện tiếng Anh đầu vào và tiếng Anh của tôi không phải là tốt. (mấy câu tiếng Anh trên viết vậy để mọi người dễ đọc thôi chứ hồi đó nói vấp vl)

“Ê, vậy mày chỉ tao mấy cái cấu trúc để viết bài được không? Cỡ 1 tháng nữa là tao thi rồi á.”

“Ờ thì…” - tôi phân vân, vì tôi cũng muốn giúp nó nhưng sợ rằng bản thân sẽ không giúp được nhiều, thậm chí có khi còn hại nó.

“Hay cuối tuần này mày qua nhà tao? Có gì giúp tao mấy cái đề writting, mấy cái kia thì tao khá ổn rồi, có mỗi writting tao chưa quen cách viết thôi.”

Thôi thì tôi cũng không quen với việc từ chối cho lắm, nên cứ nhận vậy, đằng nào tôi cũng nắm rõ căn bản của mấy bài writting, nên tôi nhận lời luôn.

“Ờm, vậy mày gửi tao địa chỉ đi, có gì sáng thứ bảy tao qua.” - cũng hên là không chỉ có tôi, Dave còn rủ thêm Owen với 1 đứa nữa qua chung.

Sáng thứ bảy tuần đó, ba tôi chở tôi qua nhà Dave. Tôi gặp ba Dave đang tưới cây trước cửa nhà, nhưng không dám bước vô vì ngại. Ba nó cũng thấy tôi đứng lơ ngơ bên ngoài một lúc thì mới nói:

“Kiếm Trung hả con, vào đi, nó đang trên lầu á.” - Bác gọi tôi vô.

Tôi ngẩn người một lúc, sau đó mới nhớ ra tên thật của Dave là Trung. Lúc đó tôi mới vội vàng cúi đầu chào bác rồi từ từ vào trong nhà, quay lại ra hiệu cho ba tôi để ba yên tâm. Tôi vào trong, ba nó lại dặn tôi:

“Nó đang trên lầu á, con cứ lên trên là được.”

“Vâng ạ.” - tôi lễ phép đáp lại.

“Ê Thịnh, lên trên này nè.” - Dave gọi vọng từ bên trên.

Owen đã đến đây từ trước, và chúng tôi bắt đầu vào quá trình ôn luyện… ờ thì theo kế hoạch là vậy. Lúc bắt đầu thì ổn áp lắm, tôi và Owen đi sơ lại vài cái cấu trúc của một bài writting task 2.

“Nó sẽ có 4 paragraph tất cả, lần lượt là Introduction, Body 1, Body 2, và Conclusion. Ở Intro thì mày phải paraphrase lại nội dung câu hỏi, rồi state cái thesis statement của mình. Đại loại như…”

Cứ thế, tôi và Owen chỉ nó tất tần tật những thứ chúng tôi biết trong IELTS. Kể ra thì trình độ tiếng Anh của Dave hơn tôi rất nhiều, chỉ là do nó chưa có nhiều kinh nghiệm với IELTS thôi. Tất cả những gì mà chúng tôi cần làm là giúp nó làm quen với các dạng bài, và tưởng chừng như chúng tôi sẽ ngồi làm đề cả ngày thì…

“Ê chán quá, chơi Liên Quân không tụi bay.”

“Vô”

Ngay lập tức sách vở được dẹp qua một bên và chúng tôi trở về với sự ham chơi lúc bấy giờ. Dave bay thẳng lên giường, và chúng tôi bắt đầu lập phòng tìm trận. Những tiếng la quen thuộc lại vang lên, như là:

“Ê gank tao mày.”

“Á nó bắt tao. Đ* m* tụi nó đông quá.”

“Mày feed 3/11 rồi đó Dave.”

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ con Lữ Bố 3/11 đấy của nó. Nó feed đến mức đưa máy cho Owen cầm hộ mà khi nó trả lại, nó chỉ lắc đầu, bất lực nói:

“Nó feed quá…”

Thêm 1 trận nữa, chúng tôi nghỉ chơi. Tưởng chừng như sẽ quay lại việc học thì chúng tôi quyết định làm môt việc cao cả hơn: ĂN TRƯA.

“Ê đói quá, đi ăn đi tụi bay.” - Dave nói

“Ủa còn sớm mà, làm thêm tí bài rồi đi ăn.” - tôi níu kéo

“Tao chưa ăn sáng, đói quá. Thôi ăn đi học sau.”

“Ừ thôi kệ đi, có thực mới vực được đạo.” - Owen bảo

Tưởng là đi ăn gần đây nhưng không, chúng tôi bắt taxi ra tận Vivo City ăn gà, gọi thêm Bill Hồ với Linus ra. Ăn xong chúng tôi còn đi uống trà sữa, còn gặp được cả lũ con Khanh đang đi xem phim. Thêm thằng Jake bồ nó khi thấy mặt tôi còn bất ngờ hỏi lại:

“Ủa có thằng này luôn hả.”

3 giờ rưỡi chiều, chúng tôi mới lết xác về lại nhà thằng Dave. Tôi thì định bụng bảo nó lên ôn tiếp thì thằng Bill Hồ nhặt ở đâu quả bóng rổ. Sẵn có cái trụ bóng rổ ở đấy thì…

“Thôi học hành gì tầm này nữa.” - Owen phán.

Chúng tôi chơi say mê, ném banh, tranh banh các kiểu. Đến tận 4 giờ rưỡi hơn thì chúng tôi mới vào nhà. Ngồi nghỉ một lúc, chơi một ít Liên Quân thì chúng tôi cũng về, kết thúc một ngày học hết sức “hiệu quả”.

“Tính ra mày rủ tụi tao qua đây để học luôn á.”

“Ờ thì, we did study for one hour. It’s fineeee.” - Và nó thi được 7.5 IELTS. Không đùa đâu, trình tiếng Anh ở đây không phải dạng vừa. Ngày có điểm, nó mừng ơi là mừng, vẫn không quên cảm ơn chúng tôi dù chúng tôi thực sự không giúp gì nhiều.

Chúng tôi cũng có một lần hẹn nhau ra Saigon Center ôn thi cho kiểm tra cuối kỳ. Ngồi ở Studio77, tôi chỉ cho các dạng đề thường gặp. Hồi lớp 10 thì tôi học giải phương trình, tính xác suất các thứ, hầu như là các kiến thức tôi đã học hoặc những thứ cơ bản nên tôi nắm khá rõ.

“Nè, chỉ cho mày một mẹo để giải phương trình.” - nói rồi tôi lấy chiếc máy Casino ra - “Bấm MODE 5 3, rồi sau đó nhập số vào. Như ở đây là 3x^2 + 2x -1 =0, thì nhập vào lần lượt là 3, 2, rồi 1. Rồi cứ thế nó tính cho mình thôi.”

Chúng tôi cứ thế ôn luyện. Tôi đi qua các kiên thức quan trọng, vừa chỉ vừa tìm các ví dụ trong sách để giúp nó làm quen với dạng bài. Cứ thế cho đến chiều, chúng tôi đã đi qua kha khá các dạng bài. Thật tốt khi thấy nó làm bài tốt trong kỳ thi, bước ra khỏi phòng nó thở phào nhẹ nhõm, bảo với tôi rằng nó làm được gần hết câu hỏi, tôi cũng vui lây. Nó cũng giúp tôi lại khá nhiều thứ, đặc biệt là trong lớp P.E.. Khi phải học các môn như đá banh, bóng rổ, hay bóng chuyền, nó đều chủ động bắt cặp với tôi, và đối với một đứa mù thể thao như tôi thì thật sự rất ý nghĩa. Tôi đã từng rất tự ti trong các môn thể thao thế này trong khi xung quanh tôi ai ai cũng biết cách chơi. Thậm chí dẫn một quả bóng thôi cũng đã rất khó khăn với tôi rồi, việc có Dave ở cạnh thực sự cũng tiếp cho tôi khá nhiều động lực để đạt điểm qua môn cho các mục đấy. Lúc tập dẫn banh qua chướng ngại vật, khi banh bị tôi đã lệch khỏi đường chạy,nó cũng giúp tôi đón những quả banh ấy rồi đá về phía tôi, sau đó còn đưa ra lời khuyên giúp tôi kiểm soát bóng hơn. Dù tôi cũng không khá lên được bao nhiêu nhưng tôi dần tự tin hơn rất nhiều. Tôi dần trở nên chủ động hơn trong các giờ P.E., và sẵn sàng học thêm những cái mới, mặc kệ sự thật rằng tôi là một đứa mù thể thao. Dần dần, tôi không còn sợ P.E. như trước nữa, phần lớn nhờ công Dave đã bên cạnh tôi.

Học kỳ 2 đến, Dave du học sang Úc. Bản thân nó thực sự cũng muốn ở lại, nhưng nó và gia đình đã định sẵn kế hoạch. Tôi đành chia tay một người bạn thân, dù chỉ mới vỏn vẹn nửa năm. Trong một tiết P.E., tôi thấy Dave lên trường lần cuối. Nó lên dọn tủ đồ và làm các thủ tục rút học bạ để nộp qua bên Úc. Nó ghé qua lớp P.E. của chúng tôi, chào tạm biệt, đấm tay, hay ôm vài đứa. Nó chào ông Ivan, rồi đến chỗ chúng tôi:

“Hey guys, good luck. I will miss you guys.” - nó nói với chúng tôi.

Mọi người lần lượt nói tạm biệt nó, tay phải tôi nắm lấy vai nó, và chúc phúc nó:

“Dave, God bless you on your way.” - tôi chúc nó may mắn trên con đường nó lựa chọn. Lòng tôi trĩu xuống, dù đã được thông báo trước là nó sẽ đi du học, tôi cũng không nghĩ nó nhanh đến vậy. Quen biết nhau vài tháng, tôi thật sự không muốn phải chia tay một người bạn mới thân. Có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi trân trọng một người bạn đến thế, để rồi khi nó sắp rời đi, tôi mới thấy trống vắng đến nhường nào. Tôi tự nhủ rằng mình phải làm quen, vì sớm muộn thì tôi sẽ phải thấy bạn bè mình bước đi trên con đường riêng, khi cuộc vui của chúng tôi … kết thúc.

“Không biết, ngày tốt nghiệp, sẽ như nào ha.” - tôi tự nhủ, mong thời gian kéo dài, để ngày ấy không bao giờ đến.

Đến tận bây giờ thì tôi và Dave vẫn giữ liên lạc, tôi ở Melbourne, nó ở Sydney, chúng tôi lâu lâu vẫn kể nhau nghe về cuộc sống tại đây, về đại học, về các trải nghiệm. Nhưng đến tận bây giờ, khi tôi nhớ lại năm lớp 10 ấy, tôi tự nhủ rằng nếu như mình quyết định chuyển sang AISVN sớm hơn 1 năm, phải chăng tôi đã có thêm thời gian với Dave, để được hangout, đánh Liên Quân, hay bất cứ trò khùng điên nào. Chắc sẽ vui lắm đấy, nhưng tất cả cũng chỉ là hai chữ “nếu như”.

...

3.Nhóm bạn thân

Về nhóm bạn của tôi thì…

“THẰNG DERRICK VÔ ĐÂY COI!!!” - tiếng la của Daniel khi nó bị Cresht bên team địch phá khi đang ăn bùa xanh.

“Đợi tí, đợi tí.” - Derrick bắt đầu di chuyển từ đường rồng vào bùa xanh.

Và kết quả là Grakk của Derrick chưa tới nơi thì Cresht đã trừng trị luôn con bùa xanh của Daniel, khiến Ngộ Không của nó thọt rừng ngay từ lúc bắt đầu trận.

“MÁ!! TAO BẢO CĂN RỪNG GIÚP TAO NGAY TỪ ĐẦU RỒI MÀ!!” - Daniel la lên.

“Xin lỗi, xin lỗi.”

“Mé, *c ch* Derrick thật.” - Minh đế thêm

“Thôi chịu thôi chứ biết sao giờ” - tôi đành tiếp tục tập trung farm lính của mình.

Vẫn là những trận Liên Quân quen thuộc dần kết nối tôi với chúng nó hơn. Sau khi được Dave giới thiệu vô nhóm, tôi cũng bắt đầu trở nên lầy lội hơn theo tụi nó. Chửi thề cũng nhiều hơn, nói chuyện tục tĩu cũng nhiều hơn, và sẵn sàng hưởng ứng theo mấy trò điên khùng cùng tụi nó. Một lần thằng Derrick vừa ngồi xuống, thằng Yau từ đâu bay lại, ngồi lên đùi thằng Derrick nhún, miệng rên rỉ mấy câu “Kimochi” trong khi Derrick đang cố thoát khỏi nó.

Bên cạnh đó thì tôi bắt đầu đi chung với chúng nó lúc ra về. Nếu tiết cuối chúng tôi học chung, chúng tôi sẽ cùng nhau đi xuống căn tin mua ít đồ ăn nhẹ, còn nếu chúng tôi khác lớp, thì tự động chúng tôi sẽ xuống căn tin chờ nhau. Thường chúng tôi sẽ mua cà phê, nhưng món đó thường hết đầu tiên nên sẽ có một đứa chạy xuống trước để giữ phần cho những đứa còn lại. Tôi cũng ráng những buổi nào học ở tầng 1 hoặc 2 thì đều chạy xuống trước để giữ cà phê cho tụi nó. Tụi nó cũng giữ phần cho tôi khi tụi nó xuống trước, không sinh tố thì cũng mấy phần ăn nhẹ, rồi sau đó cả đám ra bàn ăn cùng với nhau, ngồi tám nhảm một lúc rồi mới đi ra bus. Có hôm tụi tôi còn ngồi lố thật lố, ổng Glen giục tận 5 phút rồi mới lật đật chạy ra xe, làm mém tí nữa là cả đám phải bắt taxi về. Dần dà, tôi bắt đầu cảm nhận được mối liên kết giữa chúng tôi.

Những lần đi chơi chung với nhau thì không đâu xa, đó là Tet Fair tại trường. Chúng tôi dạo quanh các gian hàng, xem múa lân, các màn trình diễn của học sinh, hay chỉ đơn giản là đánh Liên Quân chung với nhau. Tôi vẫn nhớ cái trò chơi đập heo, một người phải bịt mắt, cầm gậy và di chuyển theo hướng dẫn của bạn bè để đập vỡ con heo treo trước mặt.

“Bây giờ mấy đứa chọn ra một người cầm gậy, bịt mắt rồi đứng ở đây. Những đứa còn lại sẽ chỉ đường để cho đứa cầm gậy đập vỡ con heo. Chỉ được bước ba bước với đập một lần thôi, hụt coi như mất lượt, không vỡ hết cũng không tính.” - thầy phụ trách giải thích với chúng tôi.

Derrick là người thử trước và chúng tôi bắt đầu chỉ nó đi.

“Suỵt, tụi bay im lặng. Một đứa chỉ thôi.” - Daniel bảo cả đám.

“Bây giờ mày xoay qua trái, rồi rồi, lố quá rồi, xoay về phải một tí đi.” - Daniel bắt đầu chỉ Derrick. - “Rồi được rồi nó, giờ bước thẳng đi.”

“Khoan, từ từ, từ từ. Bước từng bước thôi, lỡ gần quá cũng không đập được. Nghe tụi tao đếm nè.” - tôi cẩn thận.

“Oke một…hai...” - Cả đám cùng đếm, căng thẳng xem xem khoảng cách này đã được chưa.

“Rồi lần này bước ngắn lại.” - thằng Daniel với Minh cùng đưa ra ý kiến.

“Rồi, đập đi.” - Chúng tôi bảo nó.

“BỐP” - âm thanh va chạm vang lên.

“Trời ơi…” - chúng tôi thở dài.

Con heo vẫn còn treo lơ lửng trên đó, thứ duy nhất mất đi là cái chân của nó, nơi mà Derrick đập vào. Đáng lẽ đạp mạnh từ trên xuống là được rồi, nhưng nó lại vung chéo, hệt như đang chém vậy, nên chỉ trúng được cái chân.

“Chưa tính nha mấy đứa. Chơi lại không?” - thầy hỏi lại chúng tôi.

“Lần này để tao đập cho.” - Daniel xung phong.

Nó lấy tấm băng từ Derrick, đeo lên bịt mắt rồi tay cầm cái gậy.

“Ê khi đập á, tao nghĩ là lấy gậy xác định con heo ở đâu trước, rồi đập nó chính xác hơn.” - Derrick rút kinh nghiệm từ lượt của nó.

“Ờ được á.” - chúng tôi hưởng ứng.

“Ê được rồi nè tụi bay.” - Daniel ra hiệu cho chúng tôi bắt đầu chỉ.

“Rồi ok, mày bước thẳng đi” - thấy rằng nó đã đối diện với con heo, chúng tôi bảo nó bước thẳng.

Và vì một lý do nào đó, nó bước… sang bên phải. Mấy đứa đứng gần đó bị dọa cho hết hồn, nhanh chóng lùi ra xa. Chúng tôi hoảng hốt dừng nó lại, trước khi nó bước tiếp bước thứ ba.

“Ê khoan khoan, mày đi lệch rồi.”

“Má óc chó thật chứ.” - Minh nói.

“Hả? Tao bước thẳng mà.” - Daniel khó hiểu nói.

Thấy nó đã bước hẳn ra khỏi cái khung treo heo, ông thầy bảo nó làm lại. Lần này mọi việc có vẻ đã suôn sẻ hơn khi nó đã bước thẳng.

“Một…hai…ba, rồi lấy cây gậy mò con heo trước đi.” - Chúng tôi nhắc nó chọt con heo

“OK tao biết nó ở đâu rồi.” - nó quơ quơ cây gậy, chạm nhẹ vào con heo.

“ĐẬP ĐI.” - chúng tôi cùng la lên, cơ mà…

“Vụt” - tiếng gậy vụt qua không khí… - “Bong” - và nó trúng cái khung treo kế bên.

Vì quơ cây gậy quá nhiều nên lúc nó dừng lại, cây gậy đã lệch ra khỏi vị trí ban đầu vài cen-ti-mét, và kết quả nó là không đập thẳng vào con heo. Chúng tôi chán nản hét lên, bắt đầu đổ lỗi cho nhau nhưng đa phần là chửi Daniel vì nó là đứa đập hụt.

“Ơ tao đập thẳng mà.” - Daniel phản bác.

“Nhưng nó có trúng đ** đâu.” - Minh nó la lại.

“Ơ đ** c** m* tụi bay bảo sao thì tao làm vậy thôi.”

Và cả đám cứ chửi qua chửi lại, rồi lại kéo nhau qua quầy khác chơi tiếp. Chúng tôi cũng bắt gặp Bill Hồ và Linus mặc áo dài, Linus màu vàng còn Bill Hồ thì màu xanh. Bill còn cầm thêm cái máy ảnh rồi đi chụp hình các kiểu. Những đứa con gái thì cũng có đứa mặc áo dài, thi nhau chụp hình, rồi thưởng thức mấy ly chè từ các gian hàng. Các thầy cô Vietnamese quen biết chúng tôi, gọi chúng tôi vào mua ủng hộ.

“Ê, Minh, Thịnh, vào đây ăn chè đi mấy đứa.” - cô Phượng dạy Địa Lý mời chúng tôi mua chè.

“Lô tô không mấy đứa.” - thầy Lợi, cầm trên tay vài tờ lô tô, rủ chúng tôi vào chơi.

Vui chơi cho đến khi các gian hàng ngưng bán thì chúng tôi lại lấy máy ra đánh Liên Quân cho đến lúc ra về.

Lần đầu tiên tôi đi chơi với chúng nó là vào kỳ nghỉ xuân vào tháng 3, khi chúng tôi qua nhà Yau chơi.

“Ê break này qua nhà Yau không?” - Daniel hỏi cả đám.

“OK.” - Minh trả lời ngắn gọn

“Ừ tụi bay đi thì tao đi.” - Derrick nói.

“Thịnh mày có đi không?” - Daniel hỏi tôi.

“Ừ, ok, mà cho tao xin địa chỉ cái.” - Tôi hỏi tụi nó.

“Here, I’ll send you on messenger. Also, give me your phone number.” - nó xin số điện thoại tôi.

“Erm, I don’t have one yet.” - Tôi không có điện thoại, và cả đám tụi nó trố mắt ra nhìn tôi.

“Rồi lỡ mày cần gọi ai đó thì sao.” - Daniel hỏi.

“Ờ thì, mượn của ba mẹ thôi.” - tôi ngại ngùng trả lời.

Sự thật là vậy, tôi không có điện thoại cho đến khi tốt nghiệp lớp 12 cơ. Quay trở lại câu chuyện thì trong lúc tôi đang lúng túng thì…

“Alright, I’ll give you my phone number, just call me when you arrive, or maybe text me on messenger.” - Yau vừa nói vừa gửi kèm luôn cả số điện thoại của nó lên messenger.

“Ừ cứ vậy đi, miễn sao báo được cho Yau xuống rước mày là được.” - Daniel nói.

Tôi cũng đỡ ngại hơn, lập tức kiểm tra tin nhắn của tôi.

“I got it Yau. Thanks.”

“It’s fineee.” - nó bảo, tay cầm đũa lén gắp miếng xà lách trên đĩa thằng Minh đưa vào miệng.

Nhanh như cắt, trước khi miếng xà lách vào miệng của Yau, Minh lập tức cầm xiên và muỗng, cướp lại miếng rau từ đũa thằng Yau và đưa ngay vào miệng. Yau đớp vào không khí.

“Fuckkkkkk” - Yau la trong khi chúng tôi cười phá lên.

“Hey Yau, I’m here. Where are you?” - tôi gọi nó qua Messenger Call.

“Okok, let me go down.” - Yau nó bảo lại.

Chờ một lúc thì nó xuống đến nơi với Minh. Tụi nó dắt tôi vào một tòa nhà, rồi vào thang máy đến phòng của nó. Lên đến nơi thì tôi thấy Daniel đã ở đây sẵn rồi, còn Derrick thì vẫn chưa đến.

“Let’s play Smash.” - Yau khởi động Nintendo Switch của nó, và chúng tôi bắt đầu chơi.

“But I haven’t played this before.” - tôi nói trong bối rồi.

“Có mỗi thằng l** Yau nó luyện trò này thôi á. Tụi tao cũng có chơi nhiều đâu.” - Minh nó lườm qua Yau.

“He he, it’s fineeeee. Just spam your character.” - Yau nó bảo.

“Ừ cứ spam thôi, hoặc đừng để bị đánh là được.” - Daniel bảo thêm.

“Alright let’s playyyyy.” - Và chúng tôi bắt đầu chơi.

Kết quả là hầu hết là thằng Yau thắng. Chúng tôi ráng hội đồng thằng Yau, nhưng nó liên tục spam mấy kỹ năng khó chịu.

“Máaaa, bớt đánh tao lại, giết thằng Yau kìaaaaaaa.” - Daniel nó la.

“Nhưng con Meta Knight của nó kìa. Má bớt spam cái chiêu đó đi Yau.”

“Su** my d*ckkkkkkkk” - Yau vừa la vừa spam cái skill đẩy chúng tôi xuống vực, chúng tôi cố nhảy lên thì nó lại chơi cái chiêu đó nữa, làm chúng tôi ức chế không thôi.

“Má nữa, thằng nào đánh tao vậy. Thằng Thịnh đúng không??” - Trong khi đó tôi spam tất cả các nút trên cần điều khiển, gặp đâu đánh đó, nhưng luôn là đứa chết đầu tiên.

Chúng tôi cứ đánh mấy trận, Yau không Meta Knight thì cũng Robin hoặc Ridley, liên tục khiến chúng tôi ức chế, muốn giết cũng không được. Có lúc thằng Minh hay Daniel giết được thằng Yau, chúng tôi mừng như được mùa.

“Nooooooooooo” - Yau hét lên khi nó thua.

“YESSSSSSS.” - Minh nó đứng lên làm động tác chiến thắng.

“You guys bully me.” - Yau nó dùng giọng mếu máo nói.

“Hey, hey, then stop spamming that pushing skills. Má OP vl.” - tụi tôi chửi nó.

Derrick cũng đến lúc chúng tôi chuẩn bị đi ăn trưa, chúng tôi đón nó xong xuống dưới ăn Gaxeo. Hai phần gà phô mai Hàn Quốc, và chúng tôi chia nhau ăn. Sau đó chúng tôi quay lại phòng Yau chơi Liên Quân, vừa đánh vừa chửi. Nằm trên giường của Yau chúng tôi cũng không quên giở mấy trò “đồi trụy”, như kiểu…

“Ê Yau, xích qua coi.” - vừa nói nó vừa đánh mông thằng Yau một cái bốp.

“Ớ Kimochiiiii.” - thằng Yau rên bằng cái giọng damdang nhất có thể của nó.

Rồi thêm những màn đè nhau của chúng nó nữa chứ, nhìn mà thấy thương cho cái giường của nó luôn.

“Có ngày sập giường đó tụi bay.” - tôi bảo trong lúc thấy ba thằng đè lên nhau.

“Kệ mẹ nó chứ.” - Minh bảo.

Và cứ thế, chúng tôi quẩy với nhau đến khoảng 4 rưỡi chiều, chán Liên Quân thì chọn game khác trên Nintendo Switch, không thì lại vật nhau ra, làm mấy trò con bò. Rồi lại solo skill trong Liên Quân nữa. Chúng tôi cười nói, la hét không ngớt, đến lúc tôi về thì tôi đã lạc cả giọng. Lần đầu tiên tôi có một nhóm bạn mà tôi có thể thoải mái cười nói thế này. Tôi rất vui, khi nhận thấy bản thân đã dần trở thành một phần trong nhóm.

P.s. Thực ra thì tôi định kể thêm về những lần mà chúng tôi ôn bài chung với nhau cho kỳ thi học kỳ cơ, nhưng tôi quyết định để dành nó cho một chương kể về lần đầu tiên tôi thi học kỳ ở đây cơ. Nên tôi sẽ kể rõ hơn vào chương sau, cũng khá thú vị đấy. Mong là vậy.

Bạn đang đọc truyện Những Ngày Rong Chơi của tác giả KailuxZc. Tiếp theo là Chương 21: Final Exam