“Mr. Brock, can you check me this question?”
“Hold on, can you say that again?” - Ông thầy quay sang.
“Yes, can you-” - Tôi đang định nhắc lại thì Saurabh liền nhắc tôi:
“Thinh, Dr. Brock.”
“Oh, I’m sorry. I mean Dr. Brock, can you help me check this question?” - Và sau đó ổng lại niềm nở giúp tôi kiểm tra lại bài làm của mình.
Đó là một trong những đoạn hội thoại thường thấy vào những buổi học đầu tiên khi chúng tôi gọi nhầm Dr. Brock là Mr. Brock. Đối với tôi đó cũng là một kỷ niệm vui vui vào khoảng thời gian mà tôi đang dần quen với môi trường học nơi đây. Có khá nhiều thứ mới để làm quen, nhưng một thứ mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên chính là Student of the Week. Nó sẽ khởi đầu thế này:
“Guys, today is Friday and it’s time for Student of…” - vừa nói hai tay ổng vừa giơ lên như động tác hoan hô. Và chúng tôi ngay lập tức hiểu ý ổng.
“The weeeeeek.” - cả đám cũng giơ tay theo ổng.
Đó chính là một khẩu hiệu mà ông Brock đã đặt ra cho chúng tôi vào lúc ông ấy phổ biến về Student of the Week.
“So what we call it is “Student of the Week”, and when I raise my hang like this” - rồi ổng giơ hai tay lên” - “And say “student of”, you guys will also raise your hand and say “the week”. Okay, we’re gonna practice it right away.”
“Student of…” - nói rồi ổng lại dơ hai tay lên như hồi nãy.
“The weekkkkk” - chúng tôi làm theo và chậm rãi giơ tay lên theo, mắt liếc qua những đứa còn lại để xem chúng tôi có làm đúng hay không.
“Wonderful” - ổng nói - “Now let’s try again but louder and more powerful. Student of…” - đoạn ổng lặp lại nhưng to hơn nữa.
“The weeeekkk” - Chúng tôi giơ tay lên nhanh hơn, nói cũng phần nào to hơn.
“One more time. STUDENT OF…”
“THE WEEK.” - và lần này chúng tôi gần la thẳng vào mặt ổng luôn rồi.
“Very good, now I will explain more about this.” - nói rồi ổng bắt đầu giải thích sơ qua về cái mục khen thưởng này.
Như tên gọi, Student of the Week là một mục khen thưởng cho những học sinh đã có sự thể hiện xuất sắc, vượt trội và tiến bộ trong tuần vừa qua (Nghe như đi thi Next Top Model vậy). Nói là trong tuần nhưng do chỉ được công bố ngày thứ sáu nên tầm 2 tuần chúng tôi mới có mục này một lần. Cứ y như rằng đến cuối buổi học thì câu nói quen thuộc lại vang lên:
“And before this class end, I happy to say that today is Friday and when it’s Friday, we will have the Student of…” - và ổng giơ hai tay lên.
“The weeeekkk” - cả đám hiểu ý mà giơ tay đáp lại.
“Woah it’s good to see that you guys still remember about this” - ổng vừa quay về phía chiếc tủ nhỏ sau lưng của ổng, vặn chùm chìa khóa tủ của mình và lấy ra một tấm bằng khen. Và đây là những gì đã xảy ra vào lần đầu tiên chúng tôi có mục khen thưởng này:
“And the Student of the Week for this week is…” - ổng vừa kéo dài câu nói ra, vừa đảo mắt quanh phòng học một vòng nhằm tạo vẻ hồi hộp cho cả đám. Và kết quả thật bất ngờ - “Thinh, congratulation!!!!”
Tôi bất ngờ, mắt mở to ra vì ngạc nhiên. Buồn cười ở chỗ lúc mà tôi được ổng xướng tên lên khen thưởng thì tôi còn chưa hiểu được là lớp đang làm cái gì (trình tiếng Anh hồi đó của tôi các bạn cũng hiểu rồi). Tôi ngơ ngác đứng dậy, tiến lên nhận cái bằng khen thưởng của ổng. Một tấm bằng được có tên tôi được viết trên đó, kèm theo ở cuối có chữ ký của hiệu trưởng nữa cơ. Lúc cầm tấm bằng ấy trong tay thì tôi tự hào vl, xong kiểu còn cầm về khoe với mẹ nữa cơ. Xong khi nhận ra nó được trao nhan nhản mỗi hai tuần thì tôi cũng dần dần ít để tâm tới nó đi, kiểu không được thì thôi nhưng được thì xem như niềm vui cuối tuần vậy. Rồi thêm việc nhận ra là tấm bằng đã được ký trước, ổng chỉ cần điền tên đứa mà ổng thấy nổi bật vào sau mà thôi. Hèn gì tôi đã thấy nghi nghi khi thấy tên tôi được viết bằng viết bi rồi, làm tôi tưởng bở tên tôi được đem lên cho hiệu trưởng xét duyệt rồi đặt bút ký như một học sinh danh dự nữa chứ.
Quay trở lại chuyện chính, thì ngoài Student of the Week ra thì năm ấy chúng tôi cũng có khá nhiều hoạt động đáng nhớ, và sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nhắc đến một trong các tác phẩm mà chúng tôi đã học: Brave New World. Có thể nói trong suốt quá trình học Brave New World thì nó đem lại cho chúng tôi khá nhiều kỷ niệm vui, từ việc đi qua từng plot trong tác phẩm cho đến những hoạt động để hiểu thêm về chúng. Nhớ hồi đó sau mỗi lớp, ông Brock đều giao cho chúng tôi đọc một số trang từ tác phẩm, để rồi đầu tiết sau sẽ có các bài quiz nhỏ để lấy điểm Formative. Hồi đó tôi cũng lười ba cái vụ đọc sách này lắm, và y như rằng gần đến giờ mới lôi quyến sách ra, tay loay hoay tra google dịch để nắm càng nhiều thông tin càng tốt. Bình thường thì chúng tôi làm kiểm tra viết, tổng cộng 5 câu và thêm một câu hỏi phụ lấy điểm bonus, trả lời đúng cả 6 câu thì ổng cho luôn là 6/5 điểm, tại dù gì cũng chỉ là điểm Formative, không ảnh hưởng quá nhiều. Các đáp án khá ngắn và chỉ tốn khoảng 5-7 phút để làm xong bài, và ổng dành thời gian khoảng 1 phút để chúng tôi điền đáp án trước khi qua câu hỏi tiếp theo. Lần đầu tiên thì tôi chỉ được có 3/5 điểm thôi, trong khi những đứa khác toàn là 4/5 hoặc 5/5. Thằng An còn bảo: “Tao không học gì mà vẫn được 5/5 điểm nè” để chọc tức đám đọc bài tụi tôi nữa chứ. Rồi một lần ông Brock quyết định đổi phương thức kiểm tra. Thay vì viết thì ổng cho làm kiểm tra miệng.
“So everybody will make a line up here and I will give each of you a question. If you can answer it, you can go back to your seat and I will give you 2/2. And if you can’t make it, you will have to go to the end of the line and have another question, but you only receive 1/2 this time. And if you still can’t give me the correct answer, you got no points.” - Ổng giải thích cách làm quiz lần này cho chúng tôi. Đơn giản là nếu chúng tôi sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi và chỉ cần đúng ở lần đầu tiên, chúng tôi sẽ có điểm tối đa và nếu sai, chúng tôi có thêm một cơ hội nhưng sẽ chỉ được 50%, và nếu tiếp tục sai, chúng tôi sẽ ăn con 0 cho bài này.
Và cứ thế ổng bắt đầu hỏi từng người một, bắt đầu từ con Khanh rồi đến Zoey các thứ. Và với một đứa không có hứng thú nhiều với Brave New World lúc ấy, tôi đã không thể trả lời câu hỏi đầu tiên. Thậm chí khi thử lại lần thứ hai, tôi cũng không thể trả lời được trong khi cả đám ai cũng đã về chỗ.
“Okay Thinh, I will give you the last chance. This will help you receive the 1/2, otherwise, it will result as a 0/2.” - và ổng hỏi tôi một câu hỏi về một thành phố nào đó mà hai nhân vật chính trong truyện đặt chân tới.
Và như những gì đã từng xảy ra, tôi không biết câu trả lời là gì. Tôi ấp a ấp úng, mắt đảo liên tục, tôi nhìn về phía lớp học và thấy cả đám như đang nhìn tôi chằm chằm, dường như đã biết câu trả lời là gì. Con Khanh còn ráng nhắc bài cho tôi. Nó quơ quơ hai tay làm động tác vẫy cánh, và tôi cũng không hiểu được nó đang cố nói gì. Ông Brock quay qua thấy vậy, bảo: “That’s a good one”, rồi ổng quay lại hối thúc tôi. Và tôi đưa ra đáp án mà tôi cho là hợp lý nhất dựa theo những gì tôi thấy:
“Is it Angel?” - tôi hỏi, và phản ứng của cả đám đã cho thấy rằng đáp án đó là… sai bét. Chúng nó thở dài chán nản, có đứa còn biểu cảm “haizzz” thành tiếng. Như thể xác nhận cho điều đó, ông Brock nói:
“That’s very close. The answer is Los Angeles.” - và thế là tôi quay về chỗ với một con 0 tròn chĩnh. Giá như tôi đọc kỹ hơn thì tôi đã nhận ra quyển sách này lấy bối cảnh dựa trên các địa danh thật trên thế giới thì tôi đã đoán ra được rồi. Nhưng cuối cùng thì vì một lý do nào đó, ông Brock vẫn để cho tôi con điểm 1/2, điều đó cũng phần nào an ủi tôi đổi chút. Dần dà thì tôi có thêm hứng thú với tác phẩm, điểm tôi dần được cải thiện và có những lần tôi được điểm tối đa nữa cơ.
Thật ra có một lần tôi đã có thể được 6/5 vì lần đó tôi đã rất gần với đáp án đúng trong câu hỏi “What was the Brave New World rank in the 100 best English-language novels of the 20th century?”. Tôi mạnh dạn đoán đại là hạng 10, vì tôi cho rằng nó phải ở thứ hạng khá cao để ông Brock nhắc đến trong một câu hỏi. Thứ tôi không ngờ là nó còn cao hơn thế, tận hạng 5. Tommy Phan còn cay cú hơn tôi khi nó đoán là 7, trong khi ổng chấp nhận sai số là 1 đơn vị, có nghĩa chỉ còn một chút nữa thôi là nó ăn điểm câu hỏi đấy rồi. Ngoài kiểm tra kiểu này ra thì chúng tôi còn có những lần thuyết trình, role play, hay có thêm các câu hỏi thảo luận về một topic nào đó. Cũng trong buổi mà tôi mém được 6/5 chẳng hạn, chúng tôi phải thuyết trình và tôi được 30/30 cho bài thuyết trình ấy. Vừa thấy vui mà sợ vì tôi đã làm phần citation (trích nguồn) cho bài làm và điều đó khiến cả đám bị trừ mất một điểm. Chính ông Brock còn bảo ổng mém quên cái tiêu chí đó mà nhờ có bài của tôi ổng mới nhớ ra, làm cả đám cứ lườm tôi hoài. Rồi cũng có đợt chúng tôi bắt cặp với nhau để diễn lại các phân cảnh trong truyện rồi để cho các nhóm khác đoán. Tôi và Zoey nhận làm đoạn mà các nhân viên điều dưỡng “giáo dục” cho mấy đứa nhỏ về những điều nên và không nên làm bằng việc… chích điện. Tôi vẫn nhớ cái hình ảnh mà Zoey lấy mấy món đồ trong hộp bút giả làm đồ chơi còn tôi đóng giả mấy thằng bé, chạy vòng vòng như mấy đứa điên. Rồi thêm cái nét diễn giật điện khi động vào mấy món đồ chơi nữa chứ. Cả đám ngồi xem mà cười quá thể. Tôi cũng không hiểu sao một đứa rụt rè như tôi ngày ấy lại dám làm những hành dộng đó nữa chứ. Một lần khác thì là thằng An nghịch ngu, trong lúc thảo luận thì ông Brock đặt câu hỏi:
“What’s a Utopia to you guys?”
Và thằng An ngay lập tức đáp:
“A world without Henry.” - và cả đám “Ồ” lên, như kiểu “Damnnnnn”. Ông Brock nói:
“That’s not very nice An”. - mặt có vẻ không hài lòng cho lắm.
Không biết có phải là thật không nhưng chúng tôi đã đoán là tuần đó thằng An được Student of the Week vì tuần này nó phát biểu khá nhiều và được điểm khá cao. Nhưng tuần đó thì ổng trao cái danh hiệu đó cho đưa khác luôn, tụi tôi thì cứ lôi vụ này ra nói chọc nó hoài.
“Mé, tao lỡ nói chơi thôi mà ổng lấy cái Student of the Week đi thiệt luôn. Ổng đem cho Henry á, cay vãiiii” - Tôi cũng không nhớ rõ là ổng đứa cho ai nhưng khả năng cai là Henry thì phải.
Mà thằng An không phải là đứa duy nhất quậy như vầy đâu, cả đám ngày ấy cũng quậy ngầm lắm đấy. Nào là Krystal với những câu chửi cục súc bằng tiếng Việt, mà ông Brock nghe chả hiểu gì cả. Rồi thêm Olivia, bạn thân của nó, cũng hiền mà cũng nhoi không kém. Có thêm Jacklyn với Tiffany, tôi hay đứa bắt cặp với hai đứa nó để thảo luận các câu hỏi. Nhớ lần ba đứa loay hoay kiếm câu trả lời, tìm đáp án rồi luống cuống nói cho ổng, xong biết đúng thi mừng như được mùa. Saurabh thì khỏi nói, trò cưng của ông Brock nhưng cũng nhây lắm. Ngồi trong lớp mà nó cũng hay có mấy cái joke, rồi đùa qua đùa lại với chúng tôi. Lâu lâu phải ngồi làm bài mà nó ngồi coi Youtube, tay thì để sẵn ở chỗ Alt + Tab, sẵn sàng chuyển qua tab khác mỗi khi ông Brock đi vòng quanh xem chúng tôi làm bài đến đâu. Tommy Phan thì khỏi nói rồi, cũng quậy không kém. Hiền nhất lớp thì chắc là Zoey, Henry và Khanh. Ba đứa này thì chăm làm bài, nhưng cũng bị đám còn lại chúng tôi rủ đi quậy, nên tụi nó cũng quậy chúng luôn. Lần vui nhất có lẽ là hôm ông Brock không đến lớp, nhưng cũng không có giáo viên nào đến dạy thay cả. Đợt đó trường tôi đang hot trò ma sói, tôi còn đầu tư hẳn một bộ bài ma sói cơ mà. Thế là tôi rủ cả đám ngồi xuống đất thành vòng tròn, mỗi đứa cầm theo một quyển sách để giả vờ như đang thảo luận. Cứ thế tôi chia bài, bảo cả đám xem nhanh rồi giấu bài dưới sách, tôi làm quản trò, cứ có gì là tôi ghi lại, ghép đôi Cupid thì tôi bắt cả đám xòe tay ra rồi đụng nhẹ vào tay tụi nó. Làm quản trò với tôi là vui nhất vì xem tụi nó nghi ngờ lẫn nhau trong khi tôi biết chuyện gì đã xảy ra làm tôi không nhìn được cười.
“Đêm hôm qua…” - tôi ngắt quãng, nhìn xung quanh - “có tổng cộng…” - tôi lại dừng lại, tỏ ra vẻ nguy hiểm.
“Má, nhanh lên đi.” - con Krystal nó hối.
“À thì có tổng cộng…” - tôi lặp lại, nhằm làm cả đám hồi hộp thêm. - “3 người chết”
“CÁI GÌ??!!” - tụi nó là lên - “Cái l** gì mà tận 3 đứa chết???”
“What?” - Saurabh quay ngoắt qua tôi nói.
“Và người chết là…” - cả đám lập tức im lặng, tôi đảo mắt nhìn quanh và tụi nó hồi hộp hơn nữa. Mắt tôi dừng lại ở vị trí của Khanh.
“Ê, ê, mày đừng có nhìn tao nha. Đừng màaaaa.” - Khanh nó bảo
“Khanh, đưa bài đây.” - tôi dứt khoát.
“Má, tao mà biết đứa nào giết tao đi á.” - và nó phải rút tấm bài giấu trong sách ra, đẩy nó về phía tôi để không lộ vai.
“À Henry với Jacklyn cũng đưa bài luôn nha.” - tôi công bố bất ngờ luôn, làm tụi nó chửi đổng lên.
“Má nó”
“F**k”
Và cứ thế các vòng chơi lại tiếp diễn. Tụi nó cũng chồm qua xem cuốn tóm tắt của tôi để xem tại sao tụi nó chết trong khi lũ kia đang bàn tán. Đến cuối mỗi màn chơi, tôi lại tóm tắt những gì đã xảy ra từng đêm. Đại loại là ở đêm đó, một đứa làm phù thủy quăng bình độc vào thợ săn, nhưng thợ săn đang nhắm một đứa khác và đứa đó vô tình lại là cặp đôi với phù thủy. Kết quả: 3 đứa chết chùm. Mỗi khi tôi tóm tắt màn chơi là tụi nó lại mất thêm niềm tin vào đứa bạn của mình.
“Máaasaaaa, sao mày giết tao”
“Đ* m* sao mày không quăng bình cứu”
“Bảo vệ ngu vãi l**”
“Mày á, ván sau tao giết mày đầu tiên”
Điển hình nhất vẫn là con Khanh, chết đầu tận mấy ván liên tiếp làm cho nó ức chế không thôi. Đến khi làm sói vẫn bị phù thủy quăng bình nữa chứ, nó chửi quá trời chửi mà. Chơi tầm được 3-4 ván gì đó thì điều chúng tôi lo sợ đã xuất hiện. Ông Glen giám thị đẩy cửa bước vô ngay lúc đang buổi đêm trong màn chơi. Ngay lúc thấy bóng dáng ổng ngoài cửa, tôi đã vội vàng gọi tụi nó dậy và bảo tụi nó lật đại sách ra, giấu kỹ mấy là bài. Có đứa còn chưa nhận thức được tình hình, đến khi tiếng cửa mở liền lật đật giấu mấy lá bài đi. Ông Glen bước vào và nói:
“Where is your teacher?” - hoàn toàn không thấy một lá bài nào cả.
“He didn’t come today” - một đứa trả lời và cả đám bắt đầu hùa theo. - “Yeah Dr. Brock is not here today.”
“And there’s no sub?” - ông Glen hỏi một cách đầy nghi hoặc.
“Yeah, no one came.” - chúng tôi nhanh chóng đáp lại, nhằm để ổng không quan tâm đến việc chúng tôi đang ngồi dưới đất thay vì trên bàn. Nhưng thứ gì tới cũng phải tới.
“But what are you guys doing?” - câu hỏi khiến chúng tôi giật mình.
“Erm, we are doing, erm…” - và tôi sực nhớ ra chúng tôi đang cầm những quyển sách trên tay - “Oh we are discussing about our books. We are sharing about our experience and what we learnt from it.” - cùng lúc tôi giơ quyển sách lên và cả đám cũng bắt đầu hưởng ứng theo.
“Yeah, Dr. Brock makes us do something called reading journal, so we are actually discussing it.” - chúng tôi tung hứng qua lại, và kết quả là…
“Wow, so you guys run a discussion by yourself. This is so good that you guys actually run an activity without the presence of the teacher. Very responsible, very good. I will just leave you guys to continue on what you are doing but I still have to find you a sub, is that okay?”
“Okay, thanks” - chúng tôi đáp lại, ráng kìm lại sự vui mừng vì đã qua mặt được thầy.
“Alright. Once again, you guys are very responsible.” - nói rồi ổng rời đi.
Đợi cho ổng đi xa, chúng tôi la lên, cười nói các thứ. Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi xa đến việc qua mặt được cả thầy.
“Trời má gì mà “responsible” rồi “good student” nữa há há há.”
“Bruh that’s f**cking high IQ”
Cả đám cười nói rồi tiếp tục quay lại chơi tiếp. Sau có thêm ông Jason vô canh nhưng ổng cũng chả động gì đến chúng tôi, nên chúng tôi cứ chơi cho đến cuối giờ. Phải nói rằng hôm đó chúng tôi được một bữa quẩy. Đời học sinh, phải như vậy một lần mới đáng chứ. Vẫn còn những kỷ niệm đẹp khác mà có lẽ bây giờ tôi đã quên, như lần role play vụ Mahatma Gandhi tuyệt thực mà con Khanh đứng đóng vai người ủng hộ, giơ hai tay lên nói “Fighting! Fighting!”. Hay là lần chơi UNO cuối năm, khi mà ông Brock tham gia chung với chúng tôi. Nhớ lúc ổng còn một lá mà tôi với Tommy không giám nói UNO tại năm sau tụi tôi có môn của ổng. Rồi đến một lần chơi Kahoot để kiếm điểm cộng, cả đám ban đầu thống nhất với nhau là cố bằng điểm nhau để cùng được điểm cộng. Thế quái nào cả đám lật mặt, để rồi Tommy Phan ẵm trọn 2 điểm cộng đó. Rồi cả những lần chơi ma sói về sau, thậm chí còn nâng cấp lên Ma Sói Online rồi thấy cảnh Henry bị tịch thu điện thoại.
Có thể nói lớp English B của chúng tôi chỉ vỏn vẹn 10-11 đứa gì đó nhưng đủ thứ trò vui, nhây qua nhây lại, rồi lại chửi nhau bằng tiếng Việt. Giờ lên đại học rồi tôi vẫn nhớ cái lớp Tiếng Anh đó, tưởng chừng như là một lớp chán òm vì tôi cơ bản không thích học ngôn ngữ, nhưng tự dưng lại có những kỷ niệm mà tôi mãi không bao giờ quên.
P.s. 1: Cơ mà phòng học có camera cơ mà :)))). Không biết sau đó ông Glen có check lại không. Nhưng tóm lại thì vụ đó cũng đem lại cho tôi cảm giác thoải mái và giải tỏa rất nhiều sau những buổi học căng thẳng.
P.s. 2: Dành cho những người bạn học của tao, chắc tụi bay đều biết là có một đặc điểm “nổi bật” về ông Brock nữa đúng không. Thôi thì nó nhạy cảm lắm nên tao không dám kể trên đâu. You all know what I mean. :))))