“Ê, mày đăng ký cho Sport Day chưa?” - một giọng nói vang lên, khiến tôi phải rời mắt khỏi chiếc Ipad.
Trước mắt tôi là một thằng da ngăm, gương mặt góc cạnh, đeo một cặp mắt kiếng, mắt chăm chăm vào chiếc điện thoại trong tay trong khi đợi câu trả lời từ tôi. Đó là David, trưởng khối chúng tôi lúc bấy giờ. Mặt tôi thộn cả ra, phải mất đến vài giây tôi mới nhớ ra sự kiện mà nó đang nhắc đến: Sport Day - hội thao hằng năm của trường.
“Hả? À chưa, đăng ký như nào vậy?” - tôi hỏi lại nó.
“Trên “Sophomore muôn năm” đó. Tao có để hai cái link để mọi người đăng ký. Mày có trong đó chưa?” - David trả lời, thứ khiến tôi càng hoang mang hơn.
“Đây, mày vào Facebook đi rồi tao chỉ cho.” - David tiếp tục nói.
Phải đến tận lúc đó tôi mới nhận ra, Sophomore muôn năm chính là tên trang Facebook của khối 10 chúng tôi. Tại đây, các khối trưởng có thể dễ dàng đăng các thông tin quan trọng của toàn trường nói chung hay của khối nói riêng cho học sinh theo dõi. Các thông tin như Bakesale gây quỹ, Giáng Sinh hay Tết sẽ đều được đăng hết lên đây, và trong đó tất nhiên cũng có Sport Day.
Sau khi giúp tôi tìm thấy trang Facebook, David tiếp tục nói:
“Ở bài post mới nhất có hai cái link đăng kí, một cái để mày chọn số áo với một cái để đăng ký môn mày chơi trong Sport Day. Deadlines vào thứ năm nên mày tranh thủ làm nha.”
Dứt lời nó nhanh chóng di chuyển sang chỗ mấy đứa khác, tiếp tục nhiệm vụ nhắc nhở của mình. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu quan tâm hơn đến Sport Day vì theo như tôi nghĩ lúc ấy, đây có vẻ là một sự kiện quan trọng của trường.( Cộng thêm quả mặt nghiêm túc của David càng khiến tôi sợ hơn)
“Ủa Sport Day là như nào vậy?” - Tôi hỏi lũ thằng Minh trong giờ ăn trưa.
“À là hôm đó mày lên trường, xong thay vì học thì mày chơi mấy môn xàm l-n gì đó, rồi chiều mày về.” - Minh lại khiến tôi cạn lời
“Máaaa, tao hỏi thật đó.”
“Thì tao có quan tâm đéo đâu.” - Minh cục súc đáp lại.
“Nói chung là mày sẽ đăng kí hai môn mà mày muốn chơi, rồi hôm đó lên chơi mấy môn mày đăng ký thôi.”
“Ủa vậy là đấu giữa các khối hay gì? Có xếp hạng gì không?”
“Đấu với khối khác. Mà thôi, nói vậy chứ thực ra đây là cuộc đấu giữa Junior với Senior thôi à.” - Linus giải thích tiếp.
Giải thích sơ qua một tí thì mỗi khối đều được gọi bằng các tên riêng khác nhau. Lần lượt là Freshman, Sophomore, Junior và Senior tương ứng với các khối 9, 10, 11, và 12. Và mỗi khối cũng có màu sắc đại diện cho riêng mình. Như khối 9 là xanh lá cây, khối 10 là xanh dương, khối 11 là trắng và màu đen thuộc về khối 12. Quay lại câu chuyện, tôi tiếp tục hỏi cả đám về Sport Day.
“Tụi bay đăng ký áo chưa.”
“Chưa, tao lười quá, để lát đi.” - Minh nhanh chóng trả lời, và dường như những đứa còn lại cũng như vậy.
“Tao nghe bảo là số áo không được trùng nhau á. Ai chọn trước thì lấy trước.” - Linus dặn thêm.
Nghe vậy, tôi cũng thử xem qua cái link đăng ký mà David chỉ. Tôi mở ra một trang Google Sheet, vừa may đó là lin đăng ký áo. Ở cột đầu tiên chính là tên đầy đủ của từng thành viên trong khối, kế đó là hai cột trống để chúng tôi điền tên thi đấu và chọn số áo. Lướt qua danh sách, tôi thấy một vài đứa đã chọn cho mình những cái tên và số áo cho mình. Trong đó tôi thoáng thấy con số 69, cùng với một cái tên khá là … “thú vị”. Tôi cũng để ý thấy một vài con trỏ khác màu nằm khắp trang, một số thì đang nhấp nháy tại ô số áo, số còn lại thì đang đánh những cái tên thi đấu thật ngầu, thật bựa. Một vài cái còn khiến tôi bật cười, chỉ tiếc là giờ tôi kể nổi một trong những cái buồn cười ấy.
Được một lúc, chuông báo chuẩn bị vào lớp vang lên. Tôi tắt Ipad, dọn dẹp bàn ăn và hối cả đám đi lên.
…
Sau một hồi đắn đó thì tôi cũng hoàn thành xong việc đăng ký của mình. Tên thi đấu tôi chọn là Kurapika, tên nhân vật mà tôi thích một thời trong anime HunterxHunter. Số áo tôi chọn là 87, không rõ vì sao ngày ấy tôi lại nghĩ con số ấy ngầu. Hội thao trường tôi có 5 môn thi đấu bao gồm dodge ball, frisbee, capture the flag, soccer và relay run, và hai môn tôi chọn là dodge ball và capture the flag do nó nghe khá dễ chơi và dễ hiểu.
“Đơn giản là né trái bóng với chơi cướp cờ thôi mà.” - tôi ngây thơ nghĩ.
Đấy là tôi không biết về luật chơi cũng như độ khắc nghiệt của chúng. Nói đến dodge ball thì luật nó đơn giản thật, ném bóng để loại địch, nếu địch bắt được bóng thì bản thân người ném bị loại và một người bị loại bên địch sẽ được trở lại sân. Trong trường hợp chỉ còn một người trên sân và người ấy bắt được bóng, tất cả những người bị loại trong đội sẽ trở lại sân thi đấu. Và tất cả những gì tôi nghĩ vào thời điểm ấy chỉ đơn giản là né và chọn thời cơ phù hợp, nhưng khi ra “chiến trường”, tôi mới thấy nó hỗn loạn thế nào.
“Okay guys, we will practice dodge ball today, please make one line in front of me please.” - con Julie, trưởng khối còn lại năm ấy đang chỉ đạo buổi tập luyện của chúng tôi.
Sau khi đăng ký dodgeball và frisbee, tôi phải đăng ký các buổi luyện tập để dợt cho Sport Day. Có các buổi tập tại trường trong tuần và các buổi tập ở sân quận 7 vào hai ngày cuối tuần. Tôi quyết định tập vào các buổi thứ 3 và 5 do kẹt lịch vào các ngày cuối tuần, chủ yếu là do sân tập xa nhad và phải dự lễ Chủ Nhật.
Quay trở lại với buổi luyện tập dodgeball, Julie đưa ra các bài tập như luyện nhắm và luyện né. Người đi sau sẽ ném cho người đi trước né và cứ tiếp tục như vậy. Nếu ném hụt hay bị dính bóng sẽ phải hít đất 5 cái. Là một đứa tay mơ, tôi phải hít đất hơn 20 lần, và con số đó vẫn có khả năng tăng lên nếu Julie không kết thúc bài tập. Đã thế đây còn là sân bóng, được trải bằng những hạt cao su đen in hằn lên hết hai bàn tay tôi, cảm giác khá là thốn. Tôi để ý thằng Dũng Sean cũng phải hít đất hơn 15 lần.
Chúng tôi đến phần thực chiến. Cả nhóm được chia ra làm hai đội và phải đấu với nhau. Điều khiến tôi ấn tượng cũng như dè chừng nhất ở đội đối thủ chính là một nhỏ tên Grace, một đứa đeo kính cặp kính tròn, gần như chiếm trọng cả khuôn mặt nhỏ trò của nó. Cùng với dáng người nhỏ con, linh hoạt, nó có thể dễ dàng né hết toàn bộ quả banh đang nhắm đến nó và phản đòn lúc nào không hay. Tôi thiết nghĩ rằng dù có phải bị loại, tôi cũng phải loại được nó. Tôi đã rất cẩn thận khi nhắm đến nó, tôi chọn cho mình vị trí bắp chân do phần đó khá khó để né được. Canh cho đến lúc nó lơ là khi tấn công một đứa bên đội tôi, tôi liền theo kế hoạch, nhắm vào chân phải của Grace. Và điều xảy ra tiếp theo khiến tôi bất ngờ. Ngay khi tôi vừa ném quả bóng, bằng một cách nào đó Grace đã nhận ra và nhanh chóng ngồi thụp xuống, bắt trọn quả bóng và đứng lê sử dụng quả bóng đó để loại tiếp một thành viên khác trong đội tôi. Như vậy là chỉ trong một khoảnh khắc, nó loại được hai người đội tôi và giúp một thành viên khác đội nó trở lại sân. Grace nở một nụ cười đắc thắng khi tôi rời khỏi sân, và trận đó, chúng tôi đã thua.
“Hình như vẫn còn đủ thời gian cho một trận á. Tụi bay nghỉ 5 phút rồi tập tiếp nha.” - Julie bảo với chúng tôi và cả đám bắt đầu nghỉ ngơi.
Trận đấu thứ hai, vẫn với đội cũ, chúng tôi tiếp tục đấu với nhau. Mục tiêu của tôi lần này vẫn là Grace, và có vẻ đó cũng là mục tiêu của những thành viên khác đội tôi. Grace vẫn bình tĩnh, với một trái bóng trên tay, nó vừa né, vừa gạt đi những quả bóng đang nhắm đến nó và lăm lăm tấn công một đứa bất kỳ trong đội chúng tôi. Tôi vẫn cố tìm cho mình một cơ hội để tấn công nó, nhưng có lẽ vì dư âm từ trận trước, tinh thần thi đấu của tôi cũng giảm đi ít nhiều.
“Phải căn chuẩn thời cơ sao cho nó không thể né hay bắt được. Phải nhắm đến vị trí mà nó khó phản ứng kịp. Phải ném vào lúc nó vừa ném, không, lúc nó chuẩn bị ném, không…” - bấy nhiêu suy nghĩ đó khiến não tôi như nổ tung, và tôi cũng suýt trúng bị loại.
Cuối cùng, tôi từ bỏ việc chờ đợi. Tính toán quá nhiều khiến tôi cảm thấy lo lắng, và tôi nghĩ thầm “Thôi ném con mẹ nó đi cho xong”. Vừa hay lúc đó, Grace nó phải gạt một quả bằng quả banh trên tay nó, tôi nhắm thẳng nó mà ném, mặc kệ nó có né hay bắt được. Quả bóng bay thẳng đến nó, và bất ngờ thay, nó trúng ngay phần vai trái, trước sự ngỡ ngàng của tôi và nó. Cả hai đứng hình mất một giây, giây sau nó thả trái bóng xuống, và đi ra khỏi sân đấu, miệng cười cười bảo “Mày được lắm”.
Trận ấy chúng tôi thắng, mặc dù cú ném đó tôi cũng nhanh chóng bị loại, nhưng ít nhất tôi cũng đã làm được gì đó. Sau trận đấu tập đó tôi có chạy ra chỗ Grace:
“Ê, huề nhau nha.” - thì mỗi đứa loại đứa kia một lần coi như huề.
“Okê bạn, huề rồi đó.” - Grace cũng cười cười đáp lại tôi.
Nói huề vậy chứ tôi vẫn biết Grace nó giỏi hơn tôi nhiều, chỉ là tôi ăn may, nhưng vẫn vê lờ ra. Có thể nói đó là lần đầu tiên tôi chơi hết mình, nghiêm túc trong một cuộc chơi và sẵn sàng lăn xả, chạy nhảy. Chỉ tiếc là buổi tập sau Grace phải tập với đội frisbee nên chúng tôi không còn sôi nổi như buổi kia nữa. Nhưng trận đấu tập đó, tôi vẫn nhớ mãi.
Sau khoảng 2 tuần tập luyện, cuối cùng, Sportday đã tới.
Trước đó chúng tôi đã nhận được áo thi đấu của mình, và cảm nhận đầu tiên của tôi chính là:
“XL mà nhỏ vậy hả???” - tôi cạn lời vì độ nhỏ của nó, nhưng phải chịu thôi, đành mặc thêm cái áo thun bên trong để che bớt mấy phần mỡ.
Hôm ấy chúng tôi tập trung tại phòng A Study, và sau đó cùng nhau di chuyển xuống sảnh tầng trệt để giữ ba lô, cặp sách tại đó. Và việc đầu tiên mà chúng tôi làm trước khi di chuyển đến sân thi đấu chính là … thoa kem chống nắng. Tôi lấy ra hộp kem mới xin mẹ tối qua và bắt đầu thoa đều lên tay, chân và mặt của mình. Tôi cũng cho một vài đứa trong nhóm ít kem, và sau một hồi, chúng tôi di chuyển ra sân thi đấu. Lúc ấy là khoảng 9 giờ sáng, nắng bắt đầu trở nên gay gắt hơn khiến chúng tôi phải nheo mắt, dùng tay che cho đỡ nắng. Có mấy đứa con gái còn thủ sẵn dù với kính râm các thứ, đứa thì lấy áo khoác trùm lên, hai ba đứa đi kế bên cũng xin được hưởng ké. Những đứa đi trong bóng râm thì thoải mái hơn, vừa đi vừa trò chuyện, vừa bàn về những môn mà tụi nó sắp thi đấu. Có thằng quen được học sinh khối khác, chạy ra chuyện trò, khích tướng các kiểu. Mọi thứ đều tạo nên một khung cảnh náo nhiệt dù cho sự kiện còn chưa chính thức bắt đầu.
Sân thi đấu chính là sân banh của trường. Nơi đây đã được bố trí các máy phun sương nằm khắp viên sân và toàn bộ đang được mở lên để làm dịu đi cái nóng từ thời tiết. Xung quanh sân đấu, các giáo viên hằng ngày của chúng tôi đã mặc cho mình những bộ trang phục năng động hơn, một vài trong số đó còn cầm cả loa để tiện điều động học sinh. Mọi người bắt đầu tiến vào khu vực giữa sân và ngồi lại với nhau theo khối. Nhìn từ phía trên xuống, 4 dải màu lần lượt từ trái sang phải là đen, trắng, xanh dương, xanh lá bắt đầu được hình thành. Sau khi ổn định chỗ ngồi, chúng tôi bắt đầu thực hiện những truyền thống hằng năm của trường: nghe cô hiệu trưởng phát biểu, xem các cổ động viên biểu diễn và hô khẩu hiệu. Trong lúc này mọi người vẫn đùa nghịch, đứa thì mải mê che nắng, lũ thằng Minh thì lâu lâu nhặt mấy mẩu cao su dưới đất lên nhét vào người nhau. Thằng Owen thì thó được cặp kính thể thao rồi đeo vô làm một pô ảnh, thêm cặp kính cận đang đeo của nó làm cả đám ai cũng phải bật cười.
“And I hope that this Sports Day will be a memorable event in your time at AIS.” - bà Vicky Yang kết thúc bài phát biểu của mình và phần biểu diễn của các cổ động viên bắt đầu.
Xuyên suốt phần biểu diễn là các phần nhào lộn, các động tác cổ động và bất ngờ hơn cả là khi nhạc chuyển sang một đoạn nhạc Kpop và mọi người ồ lên, hút hét và hát theo khiến cho không khi thêm phần sôi động. Kết màn, các cổ động viên chụm lại và đưa một chị lên cao, và chị đó được thả tự do và được các thành viên bên dưới đỡ. Thật là một cảnh mãn nhãn, khiến cho người xem một giây phút nào đó phải nín thở. Sau khi các cổ động viên rời sân, từ khối bắt đầu khiên hô khẩu hiệu của khối, lần lượt từ nhỏ đến lớn. Khối 12 có lẽ là đầu tư nhiều nhất, từ trang phục cho tới phụ kiện. Các anh chị đeo băng của khối, dán sticker của khối lên mặt, có người vẽ lên mặt những vệt đen như màu tượng trưng của khối. Có anh chị còn cầm theo cờ, kèn cổ vũ các kiểu, thể hiện tinh thần chiến đấu đến cùng. Chúng tôi thật sự choáng ngợp trước những điều đó.
Ngay sau phần hô khẩu hiệu đó, Sports Day chính thức bắt đầu. Ban tổ chức bắt đầu xếp ra các chướng ngại vật cho phần thi, và các thành viên trong đội relay bắt đầu di chuyển đến vị trí của mình, trước khi đi tụi nó còn nhắc nhẹ: “Mấy đứa nhỏ con nhớ ra đằng trước đừng để có gì là tụi tao chạy vô kéo đi liền nha, nhất là mấy đứa cột tóc hay đeo kính gì đó”. Điều này cũng là đương nhiên thôi do ở một trạm, người thi đấu sẽ bốc thăm một món đồ vật và phải tìm thêm một người bên ngoài có mang món đồ đó để chạy cùng mình. Vì thế người đứng bên ngoài cũng phải chuẩn bị tinh thần vì có thể phải chạy theo bất ký lúc nào. Và cứ thế, cuộc thi bắt đầu.
Bắt đầu bằng các chặng như nhảy bao bố, vượt rào, chui qua lưới, chiếc gậy lần lượt được chuyền giữa các thành viên trong đội. Tôi vẫn nhớ rõ cảnh thằng Aiden hay Jeff ngồi trên vai hai thằng to cao nhất khối để chạy đến chặng tiếp theo. Rồi sau đó một thằng chạy đến chỗ chúng tôi, dắt một con nhỏ đang đội một chiếc nón để chạy cùng. Mọi người xung quanh đều hò reo phấn khích, cổ vũ nhiệt liệt khi chiếc gậy được chuyền đến chặng tiếp theo. Cuộc đua càng ngày càng phấn khích khi đến chặng nước rút cuối cùng khi các thành viên chuẩn bị về đích. Và cứ thế, phần relay kết thúc và thứ hạng bắt đầu được công bố.
“We would like to announce the result of the relay section.” - Athletic Council bắt đầu công bố kết quả. Thật tiếc là tôi không nhớ kết quả của phần relay năm ấy thế nào.
Sau khi nghe đọc kết quả, chúng tôi bắt đầu di chuyển đến các nội dung thi đấu đã được phân công từ trước. David bắt đầu đọc những cái tên đã được liệt kê trong điện thoại của nó:
“John, Steven, Danny, … tụi bay chơi môn này.” - đại loại vậy.
Tôi nằm trong team Dodge Ball và vừa hay là môn đó thi đấu ngay trước khu nghỉ ngơi của chúng tôi. Tập luyện là thế nhưng tôi nằm trong đội dự bị, vì thực sự tôi vẫn còn yếu và cũng bỏ các buổi luyện tập vào dịp cuối tuần. Và thế là tôi ngồi xem mọi người thi đấu trong các trận đầu tiên. Trước khi bắt đầu, cả hai bên phải nằm sấp xuống sân cỏ, bóng được đặt giữa sân và khi hiệu lệnh bắt đầu, cả hai bên sẽ chạy lên dành bóng hoặc đẩy bóng về phần sân của mình. Một khoảng lặng trước khi trận đấu bắt đầu. Cả hai bên đều căng thẳng chờ đợi, và…
“Tuýt” - tiếng còi vang lên, cả hai lật đật đứng dậy và phòng về phía những quả bóng, chuẩn bị cho một cuộc chiến khốc liệt. Mấy nhóc Freshman bên kia cũng không vừa, lùa được hai ba quả về bên mình. Có thằng vừa nhặt được banh đã ném luôn vào những đứa đang mải nhặt bóng. Cả hai cứ thế ném và né một hồi cho đến khi một đứa ra hiệu giữ banh lại và đợi cho bên kia ném hết banh. Tôi để ý thấy một thằng nhóc da ngằm bên lũ khối 9, mặt nó khá căng, nhất là đôi mắt hiếu chiến của nó, thôi cứ tạm gọi nó là thằng mặt ngông. Nó có cái trò giấu quả banh sau lưng, đợi cho bên kia lơ là là nó bước hai bước và ném một quả thật mạnh vào chân. Qủa bóng còn hơi xoáy nên đứa trước né mà đứa sau còn dính chưởng, nên ai cũng phải dè chừng. Thằng mặt ngông ấy còn biết mọi người sợ nó, người nó cứ nhích nhích lên xuống như kiểu hù dọa, khiêu khích chúng tôi, nhìn cũng tức mà chẳng làm được gì. Sau khi mất đi một hai người, đến lượt phe chúng tôi tấn công. Grace loại được một đứa và né được khá nhiều trái. Nhưng khi vừa chụp và ném loại thêm một đứa, nó bị dính một quả và phải rời sân đấu trong sự tiếc nuối. Trận đấu cứ thế tiếp diễn cho đến khi chúng tôi chỉ còn lại một thành viên và bên kia còn hai. Chúng tôi hy vọng có thể chụp được và lật kèo nhưng kỳ tích đã không xảy ra, thành viên ấy đã nhanh chóng bị loại và chúng tôi đã thua. Trận thứ hai cũng lặp lại như vậy, Grace thật sự rất cố gắng nhưng lũ khối 9 chơi khá hổ báo và tự tin, chúng tôi liên tục bị áp đảo.
“Tao không gánh được luôn á ba, tụi nó kinh quá.” - Grace nói trước khi phải di chuyển qua môn thi đấu khác của nó.
Tôi được thay vào ở trận thứ ba, để dành sức cho lực lượng chính nghỉ ngơi. Lần đầu tiên nằm úp người xuống sân cỏ và chờ đợi tín hiệu, tôi cảm thấy hồi hộp và sợ hãi vô cùng. Phía bên kia sân đấu, lũ khối chín đang lăm le những quả bóng, khiến tôi phải liên tục tự động viên bản thân. Cảm giác lúc ấy thực sự quá khác với lúc tập luyện, cùng với hai trận thua trước đó, tôi cảm nhận được áp lực đang đè nặng lên tôi. Ngay lúc tiếng còi vang lên, tôi nhanh chóng đứng dậy và tiến đến những quả banh, nhưng đôi chân dường như không nghe lời tôi, và chứng kiến lũ khối 9 lao nhanh về phía mình, tôi bị chùn chân và quyết định sẽ ở khu vực giữa sân để tránh việc bị loại từ đầu trận. Một thành viên đội tôi đã dành được banh và tiện tay đẩy thêm hai quả banh khác về sau, tôi nhanh chóng chụp lấy một quả và thủ thế, tìm cho mình một cơ hội. Thú thực là lúc đó tôi khá nhát, chỉ biết đứng đó chờ đợi và né banh. Thậm chí đến lúc mà bên kia chơi bài thủ, tôi cũng không dám tấn công vì tôi sợ tụi nó có thể chụp được banh của tôi. Phải cho đến khi một đứa đứng bên ngoài hét lên:
“Ném đi, tụi nó thủ rồi kìa. Tụi bay cứ đứng đó hoài vậy.” - thì lúc đó tôi mới đánh liều chạy lên và ném liều một quả. Tuy nhiên tôi ném không chuẩn, tay tôi vung mạnh nhưng quả bóng bay không nhanh như tôi tưởng, và may mắn làm sao là không ai chụp quả banh ấy cả. Một quả banh bay về phía chân phải tôi và tôi nhanh chóng né qua trái để tránh nó. Việc né được banh cũng như không bọ bắt banh khiến tôi phần nào thêm tự tin, nhưng tôi vẫn phải dè chừng lũ khối 9 này. Thằng mặt ngông ban nãy, tay vẫn để sau lưng và nhìn chằm chằm về hướng tôi, ra vẻ chuẩn bị ném, gần tôi là một trái banh nhưng tôi không dám nhặt. Đột nhiên, nó quay ngoắt về bên phải của tôi và ném một quả rõ mạnh, và loại thêm một đứa đội tôi. Tôi cũng nhanh chóng chộp lấy của banh và ném ngay về phía thằng mặt ngông, nhưng một lần nữa, tôi dồn chưa đủ lực và bóng đi trượt mục tiêu. Tôi nhặt một quả bóng khác, lại tiếp tục chờ đợi. Nhưng đối thủ của tôi thì khác, một đứa gần thằng mặt ngông vào tư thế ném, hướng thẳng vào tôi. Tôi nhìn thẳng vào nó, nghĩ rằng nó sẽ giở trò ném sang hướng khác. Nó vung tay, quả bóng bay thẳng vào vị trí tôi đang đứng, tôi luống cuống lùi về sau, đáng lẽ tôi phải né sang hai bên mới đúng, và quả bóng đập thẳng vào đùi tôi. Tôi đã bị loại.
Trận dodge ball đó chúng tôi thua. Nếu tôi không lầm thì về sau chúng tôi gỡ lại được 2 ván, nhưng chung cuộc chúng tôi vẫn thua. Chúng tôi nghe ngóng về tình hình của các môn thi khác, nghe bảo rằng cả hai môn thi còn lại đều không mấy khả quan, đặc biệt là khi thi đấu với các anh chị khối trên. Giờ ăn trưa, cả khối tụ họp lại với nhau để bàn lại chiến thuật, quyết gỡ lại những gì đã mất vào buổi sáng.
“Ở đây có những ai chơi dodgeball?” - một đứa hỏi, và lần lượt những cánh tay giơ lên.
“Bây giờ nè, tụi mày đừng có phí banh. Những đứa nào ném không tốt thì ở đằng sau, ráng bắt banh, hoặc chuyền banh cho mấy đứa bên trên ném.”
“Đúng rồi.” - một đứa đồng ý
“Mà giả dụ bọn ném banh có bị giết á, thì tụi mày ở phía sau cũng cố đừng bị ném trúng, rồi canh trái nào dễ chụp thì chụp là cả team được vô lại, vậy là mình lật kèo.”
“Rồi lỡ nó ném banh qua hết rồi thì sao?” - một đứa khác hỏi
“Thì mày ném lại cho tụi nó. Trúng thì càng tốt, nhưng nhắm không được thì lăn qua cho tụi nó thôi. Cứ vậy mà làm.”
Và cứ thế, mọi người bắt dầu bàn bạc. Bọn chơi frisbee thì bàn về những đường chuyền, những bài phối hợp với nhau sao cho mượt nhất. Capture the flag thì nói về các anh chị cần phải dè chừng, bên đó có nhiều người chơi khá giỏi nên tụi nó khá tự tin, kết quả ban sáng cũng khá suýt sao.
“Lũ Freshman hả, xử luôn.” - nó là vậy đấy.
Còn về soccer, tôi không nhớ rõ chúng bàn về gì cả, chỉ nghe có vẻ sôi nổi. Tôi không chuyên về môn đó nên tôi cũng không để ý lắm. Thời gian trôi qua, chúng tôi tiếp tục bàn về các chiến thuật, những gì mình học được từ những trận thua vào buổi sáng, và đặt mục tiêu lấy lại những gì đã mất vào buổi chiều.
“SOPHOMORE!!SOPHOMORE!!!SOPHOMORE!!!” - cả đám hô vang khẩu hiệu trước khi quay lại thi đấu. Tinh thần cả đám như được vực dậy, quyết tâm hơn bao giờ hết. Các trận đấu lại bắt đầu…
Cá trận thi đấu tiếp theo cũng khá khả quan, tôi không nhớ rõ kết quả thế nào, chỉ có thể nói rằng chúng tôi đã thắng, thắng khá nhiều. Chúng tôi dễ dàng áp đảo Freshman trong cả capture the flag lẫn frisbee. Và thắng một trong hai trận dodgeball với các anh chị khối trên. Còn về soccer, Michael mập đã để thủng lưới một bàn mặc dù đã cố gắng hết sức. Trận đó chúng tôi đã thua, Michael đã khóc nức nở, nó cho rằng chỉ vì nó mà chúng tôi lỡ mất cơ hội gỡ điểm. Mọi người đều ở bên cạnh để an ủi nó:
“Bàn đó là lỗi của cả đội, không phải của riêng mình mày. Kệ đi mày, trận sau gỡ lại là được, không ai trách móc gì mày đâu.” - một đứa trong đội nói.
Và Michael đã vực dậy được tinh thần. Nếu tôi không lầm thì trận sau, nó không để thủng lấy một bàn. Và chúng tôi chiến thắng thêm một trận nữa. Trời dần về chiều, và các môn thi dần khép lại. Tôi cũng tranh thủ sử dụng thưởng thức ly đá bào si rô mua từ quầy của hội học sinh, tám chuyện với vài đứa cho đến khi có thông báo kết thúc trận thi đấu cuối cùng:
“Attention students. Our last matches had ended. Please go to the football field for the ranking announcement.” - chúng tôi bắt đầu trở về với vị trí của khối, chuẩn bị xem kết quả.
Trong khi đợi hội đồng tổng kết lại điểm số, chúng tôi có một trận dodgeball giao lưu nho nhỏ, giữa các thầy cô và học sinh. Đây là một trận đấu vui và mỗi khối sẽ được cử hai đại diện để tham gia. Có đứa còn la lên:
“Kìa, đứa nào có thù thì lên đi kìa.” - và cả đám hú hết tranh nhau lên chơi.
Sau khi quyết định được học sinh nào sẽ tham gia, hai đội tiến vào sân và bắt đầu thi đấu. Cả trường được môt phen cười khoái chí khi thấy các thầy cô phải chạy xung quanh để ném những trái banh từ học sinh. Trong các thầy cô còn có bà Crystal môn English 9 của tôi, nhìn cách bà ấy cười khổ, vừa né vừa ôm 3,4 trái banh như một cách để sống sót khiến tôi phì cười. Lâu lâu nghe tiếng một vài thầy cô la cũng khiến cho cuộc chơi thêm phần vui nhộn. Ấn tượng nhất là một chị khối 12, tuy phải đi xe lăn do chấn thương nhưng chị vẫn tham gia vào trò chơi. Nhìn chị được bạn đẩy vòng vòng để né những trái banh, tay thì giữ chặt một quả banh màu vàng mà sống đến gần cuối game khiến ai cũng phải phục độ chịu chơi của chị. Màn giao lưu kết thúc và hội đồng bắt đầu công bố kết quả.
“And the third place belong tooooooo… Sophomore.” - chúng tôi khép lại với hạng 3 chung cuộc, xếp phía dưới các anh chị khối trên với hạng nhất thuộc về khối 12. Tuy không đạt được vị trí hạng nhì, chúng tôi đã thi đấu hết mình vào ngày hôm ấy và đã không bỏ cuộc. Những khoảnh khắc ghi bàn, những lần khích lệ động viên nhau, hay bỗng dưng trường bật các bài hát Kpop để cả đám quẩy theo, tất cả đều khiến cho ngày Sportday năm ấy thật tuyệt vời. Sau khi David lên nhận giải, cả khối có những phông ảnh kỷ niệm, những bức hình chụp ảnh nhóm để rồi khi ra về, Facebook tôi tràn ngập các post và story của các bức ảnh nhóm. Nhìn lại những hình ảnh ấy, tôi thực sự rất vui. Có lẽ đấy là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác ấy, cảm giác của một tập thể. Tuy có lúc mâu thuẫn nhưng khi cùng nhau thi đấu thì tất cả đều cố gắng hết mình.( Aaaa lại sến nữa rồi.)
Giờ đây tôi thầm ước mình được trở lại quãng thời gian đó, sẽ tìm cách để tham gia đầy đủ các buổi tập hơn vào dịp cuối tuần. Phải chăng tôi được tận hưởng những lần hú hét, cổ vũ và khích lệ nhau ấy một lần nữa. Phải chăng tôi được trở lại…
Bonus: có đứa nào đó kể tôi rằng nhóm tụi nó chơi buổi sáng rồi buổi chiều trốn vào một phòng trên tầng 5 để đánh Liên Quân. Không biết là nhóm nào ta :)))
P.s.: Về frisbee thì nó cơ bản là trò ném đĩa. Mục đích là ném chiếc frisbee cho một đứa đứng sau vạch ghi điểm chụp được. Khi nhận frisbe chỉ được phép di chuyển 2 bước và không được bước thêm, vì vậy phải ném chuyền cho nhau. Nếu người nhận không chụp được thì frisbee thuộc về đội còn lại. Quá trình chuyền có thể bị cản phá bởi bên địch. Còn với capture the flag thì mỗi bên có một quả banh ở cuối sân, nhiệm vụ là phải đánh cắp quả banh này và đem về sân mình. Tuy nhiên, mỗi người đeo ngang hông một đoạn dây, nhìn giống những chiếc cờ. Nếu ai bị giựt cờ khỏi người thì sẽ bị bắt vào nhà giam, nếu có thành viên trong đội chạy sang chạm vào tay thì được cứu, và cả hai sẽ được trở về sân mà không lo bị giật. Mọi người tham khảo để biết thêm về luật hai môn này nha.
// Dành cho bạn tao, thực sự tao muốn miêu tả ngày Sport Day năm lớp 10 ấy một cách chi tiết nhất có thể, nhưng trí nhớ tao có hạn, và hôm đó tao cũng còn rụt rè để đi xung quanh hỏi han, quan sát các thứ. Nếu mọi người muốn chia sẻ về điểm nhìn của mình về ngày Sport Day năm ấy, tao sẵn sàng tiếp nhận và note lại để có thể một lúc nào đó, khi đã có đủ những thông tin cần thiết, tao sẽ viết lại chương này một lần nữa, nếu tụi bay thật sự muốn. Nên có gì thì cứ inb cho tao nha, tao sẽ lắng nghe tụi mày kể chuyện. Vậy nhá.