Chương 1: Những Ngày Rong Chơi

Chương 1. Prologue

1,034 chữ
4 phút
186 đọc

Một ngày trời thu tháng 10 năm 2017…

“Con nghĩ sao về việc học trường quốc tế?” - mẹ hỏi tôi.

“Hả?” - tôi ngạc nhiên - “Là sao mẹ?”

“Ba mẹ đang định chuyển con đến trường quốc tế học.” - mẹ tôi giải thích. “Ba mẹ thấy học ở môi trường đó sẽ giúp con có nhiều cơ hội đi du học hơn.”

Và tiếp sau đó là tất cả những kế hoạch cho con đường học vấn của tôi. Một con đường hoàn toàn khác với những dự định ban đầu. Tôi cứ ngỡ bản thân sẽ thi tuyển sinh, sẽ học tại ngôi trường cấp 3 Nguyễn Thị Minh Khai và tiếp tục “cày” 13 môn học “thân yêu”. Và chỉ sau một buổi tối, một con đường khác nhanh chóng được vẽ ra cho tôi.

Đó có lẽ là ước mơ của rất nhiều học sinh. Được học trong một ngôi trường quốc tế với cơ sở vật chất và hệ thống giáo dục hiện đại, có ngu mới đi từ bỏ cơ hội này.

Và… tôi đã muốn từ bỏ cơ hội ấy. Tôi sợ hãi, sợ rằng mình không thể hòa nhập, một phần vì khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của tôi không tốt. Nhưng trên hết, tôi sợ rằng mình có thể sẽ lãng phí số tiền ba mẹ đầu tư cho mình.

Hồi đó tôi ngây thơ lắm. Biết gia đình mình có điều kiện hơn nhiều người đồng trang lứa, hoặc ít nhất là trong trường tôi, nhưng khi tôi nghe đến khoản tiền mẹ tôi đóng cho trường là 2 tỷ cho cả khóa học, tôi như chết lặng. Tôi làm khùng làm điên với ba mẹ, bảo ba mẹ lấy đâu ra 2 tỷ đóng cho trường trong khi không biết rằng mẹ tôi kiếm được mấy tỷ một năm và đã nắm trong tay vài bất động sản. Và tôi cũng không biết là mẹ đăng ký theo lối đầu tư, tức là mẹ cho trường vay khoản tiền 2 tỷ và khoản lãi sẽ được dùng để chi trả cho học phí của tôi. Giờ nhớ lại tôi thấy bản thân mình thật ngây thơ, những phần nào cảm thấy may mắn vì từ đó tôi học được tính tiết kiệm.

Và từ đó, tôi có cho mình hai lựa chọn: một là đậu vào một trường cấp ba siêu siêu tốt như Trần Đại Nghĩa hay Lê Hồng Phong, lớp thường cũng được và con đường còn lại chính là luyện Anh văn giao tiếp thật tốt để vào AIS, ngôi trường quốc tế mà ba mẹ tôi đã chọn. Dĩ nhiên là thời điểm đó, tôi kịch liệt từ chối việc học tại trường quốc tế vì cái lý do củ chuối mà tôi đã nêu bên trên. Tôi quyết tâm đậu vào một ngôi trường cấp 3 tốt để ba mẹ từ bỏ ý định ấy.

Ngày biết điểm, tôi đạt 42.5/50 điểm, một con số có thể đáp ứng điều kiện cho nguyện vọng 1 của bất kì ngôi trường nào tại thành phố. Ấy thế mà khi xét điểm chuyên, tôi không đậu vào bất kỳ ngôi trường chuyên nào cả. Nghe nói tôi thiếu đúng 0.5 điểm. Ngày ấy tôi xem nó như một sự nuối tiếc. Còn bây giờ, tôi cảm thấy may mắn vì đã thiếu 0.5 điểm ấy.

Quay ngược thời gian một chút, trong học kỳ hai của năm lớp 9, tôi có một chuyến đi kiểm tra đầu vào tại AIS. Thì bạn biết rồi đấy, tôi cũng không hứng thú lắm, làm bài kiểm tra một cách hời hợt.

“I can’t understand, your writing, reading and speaking skills are all good, but your listening skills are far below our standards.” - bà cô đánh giá tôi be like

Nói thật thì đúng là khả năng tiếng Anh của tôi ngày đó cũng không cao, nhưng tôi cũng kiểu không tập trung vào bài thi lắm nên kết quả mới như vậy. Ra về tôi còn kiểu “Ha, vậy là không phải học ở đây nữa.”

Tôi ngày đó là vậy đấy, cứ nghĩ là chỉ cần học ở một ngôi trường cấp ba tốt rồi vô được một ngôi trường đại học tốt là xong xuôi, học trường quốc tế rồi đi nước ngoài là gì cho nó tốn tiền. Giờ ngẫm lại mới thấy mình ngây thơ đến nhường nào.

Phải đến lúc quay lại trường để kiểm tra đầu vào lần thứ hai thì ý định của tôi mới lung lay. Lần này ngoài kiểm tra, tôi còn được tham quan trường. Tôi cũng đã mường tượng nhiều điều về hình ảnh ngôi trường, nhưng thực sự nó đã vượt quá mong đợi của tôi, ít nhất là trong thời điểm đấy. Đầy đủ sân bóng rổ bóng đá, hồ bơi các kiểu. Phòng thí nghiệm rồi phòng kịch các thứ, tất cả đều thu hút tôi. Và đến khi mẹ tôi giải thích kỹ hơn về khoản tiền kia thì thôi rồi. “Bai trường công, tôi qua trường quốc tế đây”. Cũng phải nói thêm là tôi cũng đi học một khóa IELTS để tăng khả năng tiếng Anh của tôi (học giao tiếp là chính), tì vậy mà tôi thuận lợi thông qua bài kiểm tra.

Ngày 7 tháng 8 năm 2018…

Tôi chính thức được nhận vào trường. Bắt tay với hiệu trưởng, nhận đồng phục và sách giáo khoa, tôi chính thức bắt đầu một trang mới trong cuộc đời tôi. Tôi cũng vui, cảm thấy mình đã bước trên con đường khác với lũ bạn song song là sự lo lắng, rằng liệu khó khăn nào đang chờ tôi trong tương lai. Tôi không biết, nhưng tôi đã chọn con đường này. Tôi lập tức khoe với bạn bè. Mấy tấm ảnh của trường, tôi đăng lên Facebook với dòng caption: “Chờ đến 13/8 để được học tại đây! Trường quốc tế Mỹ AIS”.

Và ngày đó cuối cùng cũng đến.

Ngày 13 tháng 8 năm 2018…

Tôi bước những bước đầu tiên trong hành trình tại AIS, một phần thanh xuân của tôi.

Bạn đang đọc truyện Những Ngày Rong Chơi của tác giả KailuxZc. Tiếp theo là Chương 2: AIS Newbie (1)