Chương 5: Những ngày đông

Chương 5. Cho những ngày cô đơn

1,054 chữ
4.1 phút
143 đọc

Những ngày vừa rồi còn ở nhà, tôi tranh thủ gặp lại vài người bạn và đồng nghiệp cũ, tham gia vài buổi open mix với cái band nhỏ của mấy thằng em, đi thăm con Ka và dắt nó đi dạo một buổi cho đỡ cuồng chân, làm thêm vài việc vặt ở nhà cùng bố mẹ và những việc mà thường ngày ở Hà Nội không có lúc nào rảnh để làm. Tôi không nghĩ những thứ hàng ngày hiếm khi động vào tưởng chừng như nhàm chán lại đem đến cho mình niềm vui và bình yên nhiều đến vậy. Có những người lâu lắm rồi tôi không nói chuyện vô tình gặp lại bỗng có nhiều thứ để nói, có nhiều điểm chung trong công việc cũng như trong sở thích đến lạ lùng. Có lẽ con người ta giỏi việc lãng quên nhau hơn là nhớ tới nhau, tôi hẳn là một kẻ như vậy. Tôi tự hỏi không biết người yêu cũ có còn nhớ đến mình hay không? Liệu khi cô ấy lấy chồng thì có mời mình không? Đó cũng là một cái title rất dài mà tôi từng đọc được trong một bài viết khác mà vốn dĩ tôi cũng từng viết nhưng lại dang dở như chính những câu chuyện của tôi. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi – đó là một câu người ta thường hay nói, tôi không biết chúng ta liệu có ổn thật không hay chỉ cố ép mình ổn? Giả vờ là mình ổn dễ hơn rất nhiều với bộc lộ con người thật và cảm xúc thật của mình, vì nó quan trọng để tồn tại và nó quan trọng để khơi gợi hầu hết mọi cảm xúc sống khác, ngoài tồn tại.

Lâu lắm rồi tôi không thể nói cùng ai, cũng có những khi tôi không nghĩ tới ngày mai. Tôi thường nhầm lẫn giữa việc chia sẻ hay tâm sự đồng nghĩa với thở than, quan trọng hơn là tôi vẫn cố đè nén lại mọi thứ để mà sống. Tôi không biết làm như vậy thì có khiến mình ổn hơn không, nhưng ít ra nó khiến tôi không “trông ngu ngốc” trong mắt thiên – hạ. Có một ông anh từng bảo tôi thế này: người đàn ông bản lĩnh là người biết kìm nén cảm xúc bản thân. Giữa việc trở thành 1 người sống trọn vẹn với cảm xúc của mình hay trở thành 1 khối băng lạnh lẽo bước qua dòng đời và không quan tâm đến những vật cản xung quanh, tôi cho rằng không có điều nào thực sự tốt hay xấu hơn điều nào, bởi tùy vào từng cá thể nó sẽ mang tới những kết quả khác nhau. Chỉ là ở thời điểm bây giờ tôi vẫn chưa tìm được một người để mình có thể thật sự bóc lớp vỏ bên ngoài này ra – một lí do khiến tôi vẫn hài lòng với sự cô đơn mình đang có. Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng: Bạn không cần phải hoàn hảo để được yêu, bạn chỉ cần là chính bạn, và sẽ có ai đó trân trọng điều đó. Không phải là tất cả, và cũng không cần là tất cả. Vì thế, chúng ta không cần phải nhìn thấy tình yêu, chúng ta chỉ cần cảm thấy nó.

***

Hôm nay lại là một ngày mưa, một ngày Chủ nhật của tuần làm việc trở lại đầu tiên sau kì nghỉ Tết. Tôi tự pha cho mình một cốc cafe và ngồi thật lâu ở hành lang tầng 3 với cái pod trên tay, mở một bài nhạc của The Paper Kites – bản “On the train ride home” và tận hưởng nốt một chút không gian tĩnh lặng này trước khi lại chìm ngập trong công việc. Một vài người bạn hỏi tôi rằng dạo này còn viết bài nữa không, tôi trả lời là có. Bên cạnh việc đam mê thì viết khiến tôi có thể tâm sự một cách gián tiếp những tâm sự dồn nén mỗi ngày của mình, những ngày mưa dài ngồi tư lự bên cốc cafe và radio bật triền miên, những nỗi sợ hãi, niềm khao khát ẩn chứa sâu trong tâm hồn. We chase our mices sometimes, and chase our minds all the time.

Vài ngày trước một người bạn có gọi điện cho tôi và tâm sự chuyện tình cảm đổ vỡ sau 4 năm bên nhau. Tôi lắng nghe câu chuyện của cậu ta và nói những gì tôi cảm nhận dưới góc nhìn là một người cũng từng trải qua điều ấy. Cậu ta hỏi rằng sau tất cả mọi chuyện thì tôi cảm thấy thế nào và đối mặt thế nào? Tôi trả lời rằng mọi thứ có lẽ đều ổn, ít ra thì tôi cũng nghĩ rằng mình đã ổn. Tôi không thể nói với cậu ta rằng tôi có thật sự ổn không hay suốt thời gian qua tôi đã sống trong một cái vỏ kén ngày qua ngày như thế nào, nhưng nếu phải trả lời rằng liệu có còn buồn nữa không thì tôi sẽ trả lời là có, chỉ là nó không còn đủ để làm tôi yếu đuối thêm lần nào nữa. Ai cũng có câu chuyện của mình, ai cũng có những bí mật muốn giấu đi, ai cũng có những vết thương không muốn xát muối. Cậu ấy chọn cách nói ra, còn tôi chọn cách im lặng. Người ta đều cố gắng để mạnh hơn; còn một phần nhỏ khác cố gắng để sống thật với chính bản thân, và cũng mong muốn chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu những điều chẳng ai có thể nói cùng ai trọn vẹn.

Tôi cứ nghĩ mãi về điều ấy, và về nhà với title của the note này: Cho những ngày cô đơn. Tôi viết cho những ngày tôi rất cô đơn, mà thật ra chúng ta đều cô đơn. Ngoài kia chỉ là nhiều niềm vui giả tạo hơn những nỗi buồn thật lòng. Có lẽ, những ngày phía trước bao giờ cũng là những ngày dài... Mọi chuyện đều sẽ ổn, vấn đề là ta phải chờ đợi.

-htv-

Truyện Những ngày đông đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!