Chương 5: Những Nam Sinh Trường Bạch Dương (12 Cai Ngục Sư )- Nghĩa Dennis

Chương 5. Những vụ trộm gia súc bí ẩn

1,723 chữ
6.7 phút
103 đọc

Chưa để Thiên Vương trả lởi thì Hứa Văn đã chạy lại ôm chầm lấy cậu bạn. Sau ít giây bị động, Thiên Vương đẩy Hứa Văn một cái thật mạnh, khiến Hứa Văn té lăn ra sàn gạch.

"Cái tên này." Thiên Vương cố nói một cách điềm đạm dù đang rất tức giận.

Hứa Văn lồm cồm bò dậy cúi đầu chào, chạy vội ra ngoài.

Ngay sau đó, Bạch Linh từ trên lầu bước xuống.

"Có chuyện gì thế, chị nghe thấy tiếng ai đó." Bạch Linh nhẹ nhàng hỏi.

"Dạ là người giao trứng thôi chị." Thiên Vương nói.

Bạch Linh ung dung đi lại chỗ cái bàn, nơi đặt giỏ trứng gà.

"Trứng hôm nay to thật đấy, à ...mà đây là kẹo chuối, bánh nhân khoai môn với cả nước xi rô dâu, toàn là món mà lúc nhỏ em rất thích nè Thiên Vương. Em mua mấy món này ở đâu thế?"

"Em ... em ..." Thiên Vương ngập ngừng không nói thành câu.

Như hiểu tính cách của em trai mình, Bạch Linh cũng không hỏi gì thêm nữa, cô xách giỏ trứng vào nhà sau. Đã lâu lắm rồi, Thiên Vương mới nhìn thấy mấy thứ bánh kẹo này, thứ mà lúc nhỏ cậu rất thích. Bất giác, Thiên Vương cảm thấy ngứa ở cổ và ở lưng, có cái gì đó đang ngọa ngoạy sau lớp áo. Cậu chạy vội vào nhà tắm rồi cởi áo ra, cậu thấy trên lưng mình là những con sâu xanh đang bò qua bò lại. Chúng tiết ra những chất dịch màu xanh đen, bám chặt lên da của cậu gây ra ngứa ngái. Thiên Vương cũng cảm thấy trong quần của mình cũng có cái gì đó đang chuyển động.

"Hứa Văn ... cái tên này." Thiên Vương gầm gừ như hiểu ra tất cả mọi chuyện.

...

"Hứa Văn mau mang cỏ vô cho bò ăn đi, sao cứ đứng đó cười một mình vậy?" Bà Thu Cúc cằn nhằn.

Hứa Văn vác bao cỏ trên vai đi vào chuồng bò nhưng miệng vẫn cười khoái trá lắm.

Ngày thứ hai tuần tiếp theo,sau lễ hội Đuổi Quỷ Lửa, cả bọn Hứa Văn đang bàn tán sôi nổi với bọn con trai về những trò vui đã tham gia trong lễ hội.

"Trò chơi thả bọ vui thật đấy, tớ với Thanh Khải thắng được mấy chai nước ngọt luôn." Hàn Ân tự hào.

"Tớ thì mê trò phóng phi tiêu, tớ thắng được được con gấu trúc bằng bông to khổng lồ mà chỉ mất có 1 đồng tiền." Nguyên Kha khoe khoang.

"Nhưng vẫn chưa so được với lớp trưởng siêu may mắn của chúng ta, cậu ấy thắng được một bộ ấm trà và cái bình thủy khi chơi lô tô đấy." Hứa Văn nói

Bọn con trai nhìn Tuấn Tú đầy ngưỡng mộ.

"Thế cậu có thắng được gì không Hứa Văn?" Kim Minh hỏi.

"Haizzz ... tớ thì xui nhất đám tốn hết 3 đồng tiền cho trò thảy vòng mà chỉ trúng được cái móc khóa này." Hứa Văn thở dài đưa cái móc khóa hình con cá heo màu hồng lên cho mọi người xem.

Tùng Tùng Tùng ... ba tiếng trống báo hiệu giờ chơi đã hết. Cả bọn tản ra, trở về chỗ ngồi của mình. Phía cửa sổ nãy giờ Thiên Vương vẫn ngồi chăm chú đọc sách không để tâm đến cuộc bàn tán vừa diễn ra.

...

Hôm nay là ngày đến lượt Hứa Văn và Thiên Vương trực nhật nên hai cậu bạn phải ở lại quét dọn lớp sau giờ tan học.

Trong khi Thiên Vương đang chăm chỉ quét dọn, Hứa Văn cằm cái giẻ chùi chùi lau lau mấy cái lên cửa sổ lấy lệ.

"Thiên Vương cậu muốn nghe chuyện cười không để tớ kể cho cậu nghe." Hứa Văn bỏ cái giẻ lau xuống quay qua cậu bạn.

"Không muốn." Thiên Vương thờ ơ nói.

Vờ như không nghe thấy, Hứa Văn vẫn cứ kể câu chuyện của mình.

"Chuyện là có một đôi vợ chồng già có nuôi một con chó bị què một chân. Hằng ngày hai vợ chồng và con chó thường cùng đi lên rừng nhặt củi và hái rau. Một lần khi đang đi trên đường, họ gặp một con ếch đang nằm giữa đường, khi lại gần thì ông lão thấy chân con ếch đang bị dính vào một cái bẫy gai, ông liền nhanh chóng giải thoát con ếch khỏi cái bẫy gai đó. Sau khi được ông lão cứu thì con ếch mới nói rằng:

"Cám ơn ông đã cứu tôi, để đền ơn tôi sẽ cho ông một điều ước vậy ông ước gì?"

"Tôi có một con chó rất ngoan nhưng nó bị què một chân, Ngài có thể làm cho nó trở lại là một con chó lành lặn được không." Ông lão nói sau một lúc suy nghĩ.

"Con chó của ông bị què đã lâu, e là rất khó để chữa cái chân què cho nó, ông nên ước một đều khác đi." Con ếch suy tư.

"Vậy thì ông có thể biến cho vợ tôi thành người đẹp nhất vương quốc được không?" Ông lão đề nghị.

"Ông có thể cho tôi gặp mặt vợ ông được không?"

Ông lão vội quay lại gọi vợ mình lại gần. Sau khi nhìn thấy mặt vợ ông lão xong thì con ếch ôn tồn nói.

"Ông kêu con chó lại đây tôi sẽ chữa cái chân cho nó. Việc này chắc sẽ đơn giản hơn."

...

"Ha ha ha ... Cậu thấy sao buồn cười lắm phải không." Hứa Văn khoái trá.

Thiên Vương bất chợt đi thẳng tới chỗ Hứa Văn đang đứng, ánh mắt không cảm xúc nhìn thẳng Hứa Văn. Hứa Văn chợt thấy hơi chột dạ một chút. Thiên Vương đặt cây chổi vào tay của Hứa Văn, sau đó lấy cái giẻ lau đang nằm trên cửa sổ rồi đi ra khỏi lớp.

Một buổi tối tại nhà cộng đồng làng Bồ Công Anh, người dân trong vùng đang họp lại với nhau, bàn về vấn đề gia súc bị mất trộm trong thời gian qua. Mọi người đều rất bức xúc nên tông giọng ai cũng cao hơn so lúc bình thường. Đã có 4 vụ mất trộm xảy ra chỉ trong vòng vài tháng, đầu tiên là nhà ông Hải Dương mất con trâu, tiếp đến là nhà ông Đại Phúc mất con bò đang có chửa, vụ thứ ba là bà Tuyết Hoa mất con ngựa đánh xe, thứ tư là nhà bà Lan Hạnh mất con dê già. Cả bốn vụ đều không có manh mối gì. Cảnh sát cũng đang đều tra nhưng vẫn chưa có kết quả.

"Chúng ta phải tự bảo vệ đàn gia súc của chính mình. Tôi đề nghị chúng ta sẽ lập ra tổ tuần tra vào ban đêm, mỗi gia đình sẽ cử ra một thành viên vào đội tuần tra. Chúng ta sẽ thay phiên nhau tuần tra khắp làng Bồ Công Anh vào mỗi tối, cho đến khi kẻ đã gây ra những vụ trộm này bị bắt giữ." Bà Xuân Mai nói dõng dạt.

Mọi người đều gật gù đồng tình với những gì bà Xuân Mai vừa nói.

....

"Sáng giờ cậu đi đâu thế? Tớ chờ cậu mãi." Tuấn Tú vội chạy đến khi thấy Hứa Văn về tới cổng nhà Lựu Đỏ.

"Lên phòng tớ đi, có mấy thứ muốn cho cậu xem." Hứa Văn nói.

Sau khi vào phòng mình, Hứa Văn tháo túi vải màu nâu đang đeo trên thắt lưng xuống, mở miệng túi ra, rồi trút những đồ vật bên trong lên bàn học.

"Mấy thứ này là gì thế." Tuấn Tú thắc mắc.

"Là đồ của những kẻ trộm gia súc." Hứa Văn khoanh ta trước ngực, mặt nghiêm túc trả lời.

"Ra là sáng giờ, cậu đi đều tra manh mối mấy vụ mất trộm à? Mà làm sao cậu biết là kẻ trộm có hơn một người."

"Đơn giàn thôi vì một người thì không thể nào khiêng một con vật nặng hơn 200 kg được. Tại hiện trường không hề có bất kỳ dấu chân động vật nào, chỉ có những dấu chân người. Cảnh sát cũng đồng ý với giả thuyết nay."

"Tại sao họ không đơn giản là cầm dây dẫn bọn gia súc đi, sao phải khiêng lên cho tốn sức, làm như vậy có gì hơi không thông minh lắm."

"Tớ cũng đã từng nghĩ tới chuyện này, theo tớ suy đoán là bọn gia xúc đã bị làm cho bất tỉnh trước, rồi mới bị đem đi."

"Thế mấy thứ cậu tìm được là gì thế?"

"Vỏ óc này tớ tìm thấy trong chuồng bò nhà ông Đại Phúc."

"Sao cậu biết vỏ ốc này là của tên trộm. Đây cũng chỉ là cái vỏ ốc bình thường thôi mà."

"Cậu thử nhìn kỹ trên vỏ ốc xem trên đó có gì lạ không?"

"Trên vỏ ốc có rất nhiều lông này. Hay thật."

"Chính xác, đó chính mấu chốt của vấn đề. Loại ốc này có tên là khoa học Allonautilus chỉ sống duy nhất ở vùng biển ngoài khơi Papua New Guinea là một loại ốc cực kỳ quý hiếm. Hơn nữa cậu có thấy trên vỏ ốc có một lỗ nhỏ không? Tớ đoán lỗ nhỏ này dùng để luồn một sợi dây qua. Con ốc này giống như một loại trang sức. Nó đã vô tình rơi ra khi tên trộm đang cố bắt con bò."

"Cậu nói cũng có lý, nhưng chúng ta chỉ dừng lại ở việc xác định vỏ ốc này là của một trong những tên trộm. Chúng ta vẫn chưa biết những tên trộm là ai."

"Bình tĩnh nào Tuấn Tú, chúng ta hãy chuyển qua món đồ thứ hai mà tớ tìm được." Hứa Văn cầm thứ gì đó dài dài trông như rễ cây đưa lên.

"Đây là ngó sen mà phải không?"

"Rất đúng, cộng ngó sen này tớ tìm thấy trong đống rơm, chỗ cột con dê già nhà bà Lan Hạnh. Tớ đoán ngó sen này đã rơi ra từ người của tên trộm."

Bạn đang đọc truyện Những Nam Sinh Trường Bạch Dương (12 Cai Ngục Sư )- Nghĩa Dennis của tác giả Nghĩa Dennis. Tiếp theo là Chương 6: Yêu linh ếch đỏ