Sáng ngày tiếp theo tại nhà Lựu Đỏ.
"Hứa Văn ăn lẹ đi rồi đi học, hôm nào cũng dậy trễ, con xem em gái con mà noi gương." Bà Thu Cúc mắng Hứa Văn.
"Con chào cả nhà con đi học." Mỹ Liên nhẹ nhàng đứng dậy, cô bé thật xinh xắn trong bộ đồng phục học sinh, trông như một tiên nữ nhỏ.
"Con đi cẩn thận nhé." Ông Hạ Vũ ân cần nói.
"Chào em." Haru vừa ăn vừa đưa tay lên.
"Trưa về sớm chơi với em nhé." Hứa Minh rủ rê.
"Con cũng đi học đây chào cả nhà." Hứa Văn rời khỏi bàn với cái bánh mì đang ăn dỡ trên tay.
"Nhớ uống chai nước mát mẹ đã bỏ trong cặp cho con."
"Nước đó đắng lắm."
"Đắng cũng phải uống, muốn uống nước mát hay là uống nước khổ qua?"
"Dạ nước mát." Hứa Văn nhanh chóng chịu thua.
...
"Một người nông dân đã đào thấy một cái vạt bằng đồng lớn khi đang cày trên ruộng của mình. Theo các nhà khảo cổ học dự đoán là niên đại của nó lên đến hàng ngàn năm tuổi. Chính phủ đã mua lại với giá 1 triệu đồng tiền..." Ông Hạ Vũ đọc lớn mẫu tin trên báo.
"Một triệu đồng tiền là cả một gia tài còn gì. Ước gì mình cũng tìm được một cái trên ruộng nhà mình." Bà Thu Cúc mơ ước nói.
"Vậy thì hôm nay anh phải đào sâu một chút mới được." Ông Hạ Vũ nhìn bà Thu Cúc trêu chọc.
"Nếu có một triệu thì làm gì nhỉ? Em sẽ xây một cái nhà bếp mới với tất cả đồ dùng hợp thời nhất." Bà Thu Cúc mơ mộng.
"Anh thì sẽ mua thêm ba con bò lấy sữa và hai con trâu kéo cày." Ông Hạ Vũ nói.
"Con muốn có một bộ truyện tranh anh Hùng Vũ Trụ." Hứa Minh nói.
"Vậy cả nhà ta đi đào vạt đồng thôi nào." Ông Hạ Vũ nheo mắt nhìn Hứa Minh.
"Đồng ý" Hứa Minh vui mừng theo cha ra ruộng.
Tại trường Bạch Dương giờ ra chơi.
Hứa Văn, Tuấn Tú, Nguyên Kha đang thi đấu trò chơi ném giấy với sự cổ vũ của Hàn Ân và Thanh Khải. (Trò này người chơi sẽ dùng một cục giấy, được tạo từ những tờ giấy vo tròn lại, to cỡ nắm tay, để ném vào một cái lon sữa bột miệng có đường kính tầm 20 cm. Đứng ở vạch cách cái lon sữa 1 mét ném cục giấy vào trong lon sẽ được 1 đểm, cách 3 mét thì được 3 đểm, 5 mét thì được 10 đểm, 10 mét thì được 20 điểm.
Hứa Văn lấy thế ném mạnh cục giấy bay về phía lon sữa.
"20 điểm.... người giành chiến thắng là Hứa Văn." Hàn Ân với vai trò trọng tài hét lớn.
"Chưa bao giờ thắng được cậu trò này. Nhưng lần sau tớ sẽ phục thù." Tuấn Tú nói.
"Phải công nhận là cậu là một thiện xạ đấy, xa vậy mà cậu ném vô được." Hàn Ân nói.
"Hứa Văn tớ chấp nhận thua cậu, nhưng tớ muốn cược với cậu, nếu cậu có thể ném trúng một vật ở xa 50 mét, tớ sẽ chung cho cậu 5 chai nước cam mùi dâu. Cậu thấy sao?" Nguyên Kha đề nghị.
"Đồng ý." Hứa Văn đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ - nước cam mùi dâu là món yêu thích của Hứa Văn.
"Nếu cậu ném trúng đầu Thiên Vương thì tớ sẽ thua cậu." Nguyên Kha chỉ ra phía cửa sổ về hướng Thiên Vương đang ngồi đọc sách trên sân trường.
"Cậu chuẩn bị tiền đi là vừa Nguyên Kha." Hứa Văn vửa nói vừa vò một cục giấy to.
Hứa văn tập trung cao độ rồi dùng hết sức mình, ném mạnh cục giấy về phía Thiên Vương đang ngồi. Cục giấy bay vút ra phía sân trường, bay chính xác về hướng đầu của Thiên Vương. Cả bọn đều há hốc về khả năng của Hứa Văn. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi cục giấy chỉ còn cách Thiên Vương tầm một mét thì bất chợt thầy giám thị đi ngang qua và thế là cục giấy bay thẳng vào mặt thầy giám thị, ngay lập tức thầy lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự trước sự kinh hoàng của cả tất cả mọi người. Hứa Văn lúc này mặt đã trắng dã như không còn một giọt máu nào.
Chiều hôm đó tại sân sau trường Bạch Dương.
"Chúng ta phải quét hết đám lá khô này sao. Biết đến khi nào mới xong." Nguyên Kha cằn nhằn.
"Hên là thầy giám thị không bị gì, nếu như không thì chúng ta còn bị phạt nặng hơn." Thanh Khải nói.
"Chúng ta bắt tay vào làm thôi mỗi người một góc chia nhau ra đi." Tuấn Tú đề nghị.
"Đi làm thôi." Tiếng cả bọn uể oải đáp lại.
"Cậu cừ thật đấy, nếu không có thầy giám hiệu thì cậu đã thắng 5 chai cam vị dâu rồi." Nguyên Kha khen ngợi.
"Xin lỗi mọi người tại tớ mà các cậu bị phạt." Hứa Văn nói.
"Sao phải xin lỗi bọn tớ, bọn tớ cũng có phần tham gia mà. Bạn bè có họa cùng chịu chứ." Hàn Ân an ủi.
Thế là cả bọn bắt tay vào quét dọn lá khô ở sân sau của trường. Nói là sân sau nhưng nó rộng không khác gì một khu rừng nhỏ với nhiều cây bàng cổ thụ và tre lớn được trồng thành bụi. Trường Bạch Dương trước kia vốn là Dinh Thự của một vị quan lớn họ Lý trong triều đình xưa. Cách đây 20 năm, cháu 5 đời của vị quan này đã hiến ngôi Dinh Thự này làm trường học sau khi trường cũ bị đỗ sập do một trận giông lốc lớn. Và người cháu đó chính là thầy hiệu trưởng Lý An hiện tại của trường Bạch Dương.
5g30 chiều tại sân sau trường Bạch Dương.
"Các cậu về trước đi còn ít lá này tớ đốt tiếp cho." Hứa Văn nói.
"Cám ơn cậu nhiều nha Hứa Văn vậy tụi này về trước nha." Nguyên Kha, Hàn Ân và Thanh Khải chào Hứa Văn.
"Cậu ổn không hay là để tớ ở lại phụ cậu cho xong luôn." Tuấn Tú nói.
"Cậu mau đến lớp côn thuật đi, hôm nay cậu có buổi thi lên cấp mà. Đi đi, tớ làm một lúc là xong. Chúc cậu may mắn." Hứa Văn động viên Tuấn Tú.
"Thi xong tớ sẽ ghé qua nhà cậu báo tin." Tuấn Tú nói.
"Cậu không báo tớ cũng tự biết là cậu sẽ đậu. Cậu là số một trong lớp côn thuật mà."
"Thôi tớ đi đây. Chào cậu."
"Nhẹ tay với đối thủ thôi nhé." Hứa Văn vẫy tay chào, đưa hai tay tạo thành hình trái tim lớn trên đầu.
Tuấn Tú cũng đưa tay chào lại, rồi làm động tác đưa tay cắt ngang cổ.
Bây giờ chỉ còn lại một mình Hứa Văn, một cơn gió thổi ngang qua làm cho cả người cậu lạnh buốt.
"Cuối cùng cũng xong." Hứa Văn xúc đống lá cuối cùng cho vào lò đốt.
Hứa Văn đem cất hết dụng cụ vào trong nhà kho, sau đó định về nhà thì thấy một con bướm to màu đỏ đang đậu trên cửa nhà kho, cậu vội chạy lại định bắt lấy thì con bướm đập cánh bay lên không trung. Trong ánh chiều tà chú bướm như một ngọt lửa đang bay lượn. Hứa Văn quyết tâm bắt nó về bổ sung vào bộ sưu tập bướm của mình. Chú bướm như biết có người đuổi theo nên bay vội vào trong rừng tre băng qua những cây anh đào đang say trĩu quả. Hứa Văn cũng chạy theo cho đến khi gặp một con kênh nhỏ. Bên kia dòng nước là vườn cây tuyết tùng, học sinh trường Bạch Dương được khuyến cáo không được qua bên đó vì đây là phần đất thuộc quyền sở hữu tư nhân của thầy hiệu trưởng. Hứa Văn cũng chưa từng qua đó trước đây, không phải vì sợ thầy hiệu trưởng mà là vì con kênh rộng đến 5 mét cộng với nước chảy xiết và khá sâu mà lại không có cầu qua.
Con bướm đỏ không chần chừ đã tung cánh bay qua bờ bên kia. Thấy vậy Hứa Văn cũng lùi lại thật xa lấy đà rồi nhảy vụt một cái qua con kênh. Tuy là đáp xuống mép nước nhưng cũng có thể nói là cú nhảy của Hứa Văn là khá thành công, sau khi lấy thăng bằng cậu lại chạy đuổi theo con bướm đỏ. Chạy được một đoạn xa thì Hứa Văn lại mất dấu của con bướm. Cậu dừng lại nhìn xung quanh thì thấy mình đang đứng trong một khu rừng toàn những cây tuyết tùng lớn với nhiều hình đáng kỳ lạ, bất giác cậu nhìn thấy một cây bạch quả lớn, thân cây to chắc khoảng 10 người ôm mới hết, lá cây đã chuyển sang thành màu vàng, thảm cỏ dưới chân bị lá vàng bao phủ trông như một tấm chăn lớn đang trải trên đất. Hứa Văn đi vòng quanh cây bạch quả để nhìn những nốt sần to như cái tô úp trên thân cây cổ thụ. Thình lình cậu va phải cái gì đó làm cậu giật mình, làm rơi nắm lá vàng đang cầm trong tay. Thứ mà Hứa Văn va trúng là chân người, là chân của Thiên Vương.
"Thiên Vương cậu bị sao vây? Sao lại nằm ở đây? Có nghe tớ nói không?" Hứa Văn phủi số lá vàng đang phủ trên người Thiên Vương đồng thời cố lai tỉnh cậu bạn. Nhưng sau một hồi lâu, Thiên Vương vẫn không có một chút cử động nào. Khi rờ vào người cậu bạn, Hứa Văn cảm thấy cả người rất nóng. Không suy nghĩ thêm Hứa Văn vội xốc Thiên Vương lên vai mình rồi cõng đi.