Nhà Tý ở cạnh bìa rừng muốn đến trường cậu phải đi qua một cánh đồng hoang , nơi đó mọc toàn là lúa ma , cứ đến mùa là cậu cùng ba má ra gặt đem về ăn . Khu chỗ Tý rất ít nhà , qua khỏi cánh đồng là đến nhà Mận và Đồng , gần nhà tụi nó chỉ có khoảng ba , bốn nhà dân. Khu đông dân ở nhất là khu chợ , người người tấp nập , cứ hể được ra về sớm là Tý cùng Mận và Đồng lén ra chợ chơi . Ở đó có rất nhiều cậu nhóc chạc tuổi Tý , Tý và Đồng thường đến đó chủ yếu để tụ tập chơi đá dế , Mận thì chơi nhảy dây , kéo co ,... Được đến chợ chơi thì rất vui nhưng cứ hể hoàng hôn xuống là cả 3 đứa phải về nhà .
Hôm đó , cô giáo bận việc nên cho lớp của Tý về sớm , cậu cùng Mận và Đồng vẫn như mọi khi , thường rủ nhau đến chợ chơi . Hôm nay chợ rất vắng , ít người qua lại và lũ trẻ kia cũng chẳng thấy đâu . Loanh quanh một hồi , cảm thấy chán , Đồng nảy ra ý tưởng rủ nhau đến cánh đồng hoang chơi , thấy cũng thú vị nên Tý và Mận đều đồng ý . Cả ba đứa ra cánh đồng chơi , cứ nghĩ cánh đồng bị bỏ hoang thì rất đáng sợ nhưng nào ngờ lại vui đến thế . Mận đi bên mấy bờ đê hái hoa lau để chơi , còn Tý và Đồng thì bắt mấy chú dế ẩn nấp trong những chiếc hang bé tí tẹo , sau đó thì chơi trò đuổi bắt . Chơi một hồi rất vui cả ba cùng lên bờ đê ngồi nói chuyện , bỗng từ đâu Tý nghe thấy tiếng cười ríu rít như từ nơi nào đó vọng về ,tuy tiếng cười rất nhỏ nhưng mang đến cảm giác rợn người . Tí quay sang nhìn Đồng , thấy nó đang ngắm nghía mấy con dế vừa bắt được còn Mận thì đang gắn mấy cây cỏ lau lên tóc cho đẹp . Tý vờ hỏi :
- Tụi mày có nghe tao nói gì không đấy ?
Mận và Đồng quay sang nhìn rồi Tý bảo :
- không có !
Tý một lần nữa nghe thấy tiếng cười ríu rít của trẻ con nhưng lần này kèm theo một giọng nói :
- anh nghe thấy tiếng em à ?
Tý giật phắc người , cảm giác này chẳng khác vừa nãy cho lắm nhưng nó lại cảm thấy lạnh dọc sống lưng . Tý đứng nhìn sang một bụi cây , thấy có tiếng sột soạt nhìn rất sợ , Tý giật mình quay sang chỗ Đồng ra hiệu với nó , Đồng đứng dậy rồi nói khẽ vào tai Tý :
- mày có thấy lạnh dọc sống lưng giống tao không?
Tý gậc đầu , Mận nhìn hai đứa rồi chỉ tay về phía bụi cây kia . Cả ba giật mình vì thứ xuất hiện từ bụi cây bò ra. Nó là một đứa trẻ , mặc áo xám đã may vá nhiều chỗ nhìn chẳng khác gì là đám trẻ của Tý , đứa trẻ giọng yếu ớt nói :
- anh chị cho em vào chơi với !
Tiếng nói nghe lạnh lẽo vô cùng nhưng Mận vẫn tỏ ra can đảm dù không biết là ma hay người , cô nói :
- Được , em cứ vào chơi với anh chị nhưng anh chị phải về trước lúc mặt trời lặn đấy nhé !
-vâng - tiếng nói khe khẽ nhỏ nhắn đấy vẫn khiến cho cả ba đứa rùng mình . Đồng hỏi :
- Em đến đây nhìn trộm anh chị chơi khi nào thế ?
- Em không nhìn trộm - đứa trẻ đáp
Sắc mặt nó hơi buồn rồi từ từ đáp :
- Em rất muốn chơi với anh chị nhưng sợ anh chị không cho nên em mới ngồi nhìn anh chị chơi nhưng giờ em toại nguyện rồi , em sẽ về trước lúc mặt trời lặn , không làm phiền anh chị đâu !
Mận hỏi :
- Thế nhà em ở đâu ?
- Dạ nhà em ở miệt Tháp Mười , ba má em vào đây sinh sống nên em đi theo ba má đến đây !
- Nhà em ở đâu thế ? sao anh thấy em rất lạ - Tý hỏi.
Đứa trẻ trả lời :
- Em có nói thì anh chị cũng không biết đâu !
Nghe thế thì cả ba đứa im lặng không nói gì nữa . Bỗng Mận hỏi :
- Từ nãy giờ nói chuyện mà chị chưa biết em là gì hết á ? Em tên gì ?
- Dạ em tên Sửu , anh chị cứ gọi em là bé Sửu đi ạ !
- Sửu bao nhiêu tuổi rồi ? - Đồng hỏi
- Dạ em 9 tuổi
Nghe giọng nói nó ngọt ngào nhưng cứ mang đến nỗi rùng mình cho cả ba đứa . Bấy giờ nước trên khoé mắt Sửu đã rơm rớm , Tý thương nên định vỗ vai an ủi nhưng Sửu nhanh tay hơn Tý , né sang một bên , Sửu nói :
- Anh đừng chạm vào em vì em giống như một tờ giấy vậy rất mỏng manh và có lẽ vẽ em không giống anh chị, em không phải là người !
Thằng Đồng môi run run nói :
- Mày. ... Mày lừa ... Bọn tao à ?
Sửu nhìn Tý và Mận vẻ mặt đều bình thường chẳng chút sợ hãi nào hỏi :
- anh chị không sợ em là ma à
- Không. anh chị đã biết em là ma từ khi gặp rồi anh chị không sợ em đâu , yên tâm ! - Mận đáp
Thằng Đồng với vẻ mặt tái mét sợ hãi vẫn ngồi im lìm không nói tiếng nào . Cô bé với hai bím tóc xinh xinh, mặt mài ủ rũ và khoé mắt ươn ướt kia lên tiếng :
- em sinh ra đã gặp phải căn bệnh quái ác thân thể gầy gò nó hành hạ em đến năm em 8 tuổi , thấy các bạn được đến trường . Em vui lắm cũng muốn đến trường , cũng muốn cảm giác ngồi trên chiếc ghế , nhìn chiếc bàn là như thế nào , cũng muốn vui chơi nhưng vì nhà quá nghèo lúc trước có tiền chỉ biết lo chữa bệnh cho em nên bây giờ nhà không còn tiền em cũng không được đến trường nữa . Đến ngày sinh nhật của em mặc dù nhà không tiền nhưng ba mẹ vẫn làm cho em một cái bánh sinh nhật bằng đất mặc dù chỉ có thể nhìn nhưng như thế cũng rất vui sao hôm sinh nhật đó em được đến trường em chỉ ngồi phía sau trường nhìn các bạn vui chơi sau đó nghe được tiếng trống trường - đó là lần đầu tiên em nghe tiếng trống trường , các bạn xếp hàng vào lớp đến lúc khi các bạn tan trường mẹ mới đến đón em về . Sau hôm đó thì cũng là lúc em mất , căn bệnh đó đột nhiên xuất hiện làm tim em đau nhói , cảm thấy khó thở rồi mất liệm . Còn ba mẹ , trong lúc dặm lúa ngoài đồng thì bị rắn cắt chết hết . Em được người cô mang đến đây để chôn cùng bà mẹ . Thấy anh chị chơi vui em cũng muốn đến tham gia nhưng giờ em càng vui hơn khi khi có anh chị để tâm sự .
Tý hỏi :
- Em không cảm thấy ông trời đã quá bạc bẽo với em hả ?
- Không ạ , em thấy vậy là quá đủ rồi ạ . Lúc sinh nhật em ước rằng bản thân sẽ được đến trường . Và giở thì em đã toại nguyện rồi ạ ...
Sau câu chuyện buồn này , Mận đã khóc , Đồng cũng dần dần từ sợ hãi sang thương sót , Tý vẫn ngồi im :
- Mộ em ở đâu thế Sửu ?
Sửu chỉ ta về phía sau cánh đồng là khu rừng âm u bỗng dưng đôi mắt của cả ba đứa như có phép lạ có thể nhìn xuyên qua các tán cây rừng , con suối , cuối cùng là đến một nấm mộ cỏ mọc xanh ươm . Thoáng chốc , linh hồn bé tí kia đã đến chỗ nấm mộ , Tý , Mận và Đồng không khỏi bất ngờ nhưng rồi cả ba đều vẫy tay chào tạm biệt nó . Trong bầu không khí ảm đạm , tiếng nói bé nhỏ lại vang lên như nhắc nhở cả ba đứa :
- Anh chị về nhà sớm đi , mặt trời sắp lặn rồi . Em rất vui khi được chơi với anh chị . Tạm biệt anh chị !
Giọng nói vang vang của Sửu đã làm Tý để ý đến màu trời , đúng thật là mặt trời sắp lặn rồi . Cả ba chia tay nhau , ai về nhà nấy .
Từ ngày hôm đó , Đồng không đến trường nên mỗi lần ra về là phải đến cho nó mượn tập chép nhưng mỗi lần đến cứ toàn là má nó ra lấy , nó cứ toàn lấy lí do mệt mà tránh mặt Tý và Mận . Khoảng thời gian sau đó , rất lâu , nó mới ra ngoài chơi rồi đi học lại , câu đầu tiên mà nó hỏi Tý và Mận là : " Sửu có về chơi nữa không ? " . Thật là bó tay với nó luôn , nó sợ Sửu vì nó nghe bà nó kể ma sẽ ăn thịt người và Sửu chắc cũng vậy vả lại nó là đứa chịu ảnh hưởng nhiều nhất đến chuyện hôm đó , không biết Sửu là ma hay người cũng không ngờ là hai đứa bạn đều biết trước hết . Nên chắc nó uất ức lắm ! Nhưng rồi cả ba đứa vẫn làm bạn , vẫn vui chơi như trước kia . Nhiều lúc , Tý vô tình nhìn ra khu rừng âm u , đôi mắt của Tý lại lần nữa nhìn xuyên qua các tán cây rừng , con suối , cuối cùng là đến một nấm mộ của Sửu . Tý vẫn mong được gặp lại Sửu và cũng mong Sửu vẫn được bình an !