Nan về nhà trên con đường quen thuộc cùng Ella, Bên Ánh Lửa vẫn như vậy suốt năm mươi năm và có lẽ trong năm mươi năm tới nó cũng sẽ như vậy, ô cửa sổ nhỏ nơi gác mái giữa cầu thang có thể nhìn Thung Lũng Cầu Vồng rõ nhất giờ đã không còn vừa vặn với Nan, một thiếu nữ 25 tuổi với biết bao muộn phiền cần được chia sẻ.
Nan đi vòng sang cửa hông, tìm thấy chìa khóa ở chậu dương xỉ già của Susan trồng vì cửa chính đã khóa khi tất cả mọi thành viên khác đi vắng.
"Chị định làm gì vậy chị Nan?" Ella hỏi khi thấy Nan mặc chiếc tạp dề màu trứng gà của Rilla, sau khi Nan đã đem cất gương hành lí lên phòng mình.
"Chị sẽ nấu một bữa đãi cả nhà, em sẽ giúp chị chứ Ella?"
"Chắc chắn rồi chị yêu của em!" Ella lấy một cái tạp dề khác màu xanh có thêu hình hoa hồng mang vào. Hai chị em vui đùa nói chuyện như hai đứa trẻ tinh nghịch vừa sôi nổi vừa rơm rả.
Bà Bác sĩ Blythe gặp Jem ở nhà Mục sư Meredith và hai người cùng nhau băng qua cánh đồng hoang để về nhà, cứ như có điều gì đó mời gọi khi từ chối lời mời dùng bữa tối của bà mục sư, cánh đồng họ đi qua khi xưa là của ông Roy Keane, nhưng gia đình ông ấy đã chuyển đi trước khi cuộc chiến xảy ra rất lâu. Rilla bị bà Susan yêu quý giữ lại cho đến khi cô ăn hết món bánh mới mà Susan vừa học lỏm được khi đi Châu âu. Vị của chúng thì ngon nhưng hình dáng thì cực kỳ quái dị. Y như những con sâu lông lá, thoạt đầu làm Rilla không dám thưởng thức. Rilla gặp Anne và Jem ngay con lối đầy hoa mười giờ dẫn vào Bên Ánh Lửa, nhưng những nụ hoa đã khép lại từ lâu khi mặt trời dần xế bóng.
"Mẹ và anh Jem có nhìn thấy cái mà con đang thấy không?" Rilla nhìn về phía Bên Ánh Lửa rồi dè dặt hỏi trong sự tò mò.
"Thấy gì con yêu? Ý con là hoàng hôn màu tía này sao? Ôi, bao năm qua mà hoàng hôn vẫn giữ được cái duyên dáng của nó" Anne nhìn ngắm cảnh vật xung quanh với cặp mắt ngập tràn sự trìu mến.
Rilla lắc đầu nghi hoặc "Không phải đâu ạ! Mẹ nhìn kìa, Bên Ánh Lửa đang sáng đèn, ống thông khí thì nghi ngúc khói, hình như con ngửi thấy mùi bò xào đâu đây?" Mũi Rilla cực kì thính, khó có hương vị nào mà cô không nhận ra. Anne và Jem cùng nhìn nhau tỏ ý không hiểu khi Rilla chạy ùa vào trong, dường như con bé đã nhận ra được gì đó. Rồi một tiếng thét lanh lảnh làm Anne và Jem cũng bắt đầu lo lắng. Hai người chạy vào bếp thì thấy một bàn ăn thịnh soạn sực nức mùi hương thức ăn, Rilla thì đang ôm chầm lấy Nan, nửa hạnh phúc nửa trách móc.
"Chắc mọi người bất ngờ lắm, cháu đã gần như ngất xỉu khi thấy chị Nan trở về mà" Ella đứng một bên cười niềm nở dưới ánh nắng chiều chiếu rọi qua ô cửa sổ của căn bếp.
Thế là cuộc hội ngộ diễn ra bắt đầu bằng những cái ôm thắm thiết. Bữa tối ngon lành được thưởng thức bởi những cái bụng đói có phần cồn cào. Tay nghề của Nan đã tiến bộ rất nhiều, mặc dù hơn một năm qua cô là cô giáo làng nhưng cô thường xuyên giúp nấu ăn ở các trại trẻ mồ côi trong thị trấn. Cô còn được mời đến dự tiệc ở các gia đình danh giá và họ nghĩ rằng cô giáo Nan Blythe quả là một người quí phái và dịu dàng. Ai ai cũng thích những món ngon mà Nan Blythe làm ra. Dường như chẳng có sự xa cách nào giữa họ mặc dù đã trải qua một năm dài đằng đẵng. Sau bữa tối, Rilla và Nan cùng nhau đưa Ella về nhà dưới ánh trăng tháng mười một mờ ảo, con đường như được dác lên mình màu ánh bạc lấp lánh. Cứ như những nữ hoàng của xứ sở các vị thần đang dạo chơi giữa rừng tiên mềm mại. Ella thì nói không ngừng, như cô Cordelia có lần nhận xét, con bé sinh ra trên đời với nhiệm vụ là nói thôi. Đơn giản chỉ có vậy.
"Hai chị định mặc gì vào đám cưới của anh Jem và chị Faith ạ? Em định mặc cái váy màu tím nhạt có ren xanh được thêu nụ hồng của em, mấy chị thấy có được không ạ? Hai chị nghĩ em nên mang đôi bốt hay mang giày thủy tinh ạ? Còn nữa, em có nên đội vòng hoa không ạ? Em sợ là mình sẽ gây chú ý như Bà Plumer khi dự đám cưới của cháu gái với một vòng hoa thiên lí trên đầu. Ôi nếu em làm vậy, chắc em sẽ hối hận cả một đời vì đã phá hư bữa tiệc ngọt ngào của anh Jem và chị Faith."
Nan và Rilla nhìn nhau cười, điệu cười thân mật thấu hiểu nhau dù chẳng cần phải thốt lên một lời nào, vì hai người hiểu rằng mình có lẽ cũng đã từng như Ella, vô tư, tinh nghịch, vui vẻ. Rồi đột nhiên con bé dừng lại, quay lưng nhìn về phía sau, cô bé nhìn thẳng vào Nan với sự buồn bã khôn siết, Nan bất ngờ "Sao vậy Ella, có chuyện gì sao?"
Con bé thở dài, tiến lại gần cầm tay chị Nan yêu dấu của cô bé "Em thấy buồn cho chị quá"
"Sao lại buồn cho chị? Chị đang rất vui mà Ella" Nan cúi xuống xoa mặt con bé.
Hai tay con bé nắm chặt tay Nan "Chị Faith thì có anh Jem, chị Rilla thì có anh Kenneth, chị Persie thì có anh Ethan." Rồi còn bé chợt khóc, tâm tình của tuổi trẻ thật khiến người lớn khó hiểu "Hôm ở nhà thờ, em nghe các bà lớn tuổi nói chuyện. Bà Isaac nói chị kêu ngạo và kênh kiệu, bà Wales thì nói chị khó tính và khó gần vì thế không ai dám cầu hôn chị. Lúc đó em giận lắm, em định chặn đường nói chuyện cho ra lẽ, rằng chị Nan của em là người tốt bụng lại còn dễ thương vô cùng. Nhưng nếu em hành động như thế trong lúc tức giận thì sẽ có thái độ không tốt với người lớn, mà con gái của mục sư thì phải thùy mị ấy ạ, nên em đã giữ bí mật chuyện này. Giờ gặp chị em mới dám nói ra. Em không mong rằng chị Nan yêu quí của em bị người khác nói không tốt...hic"
Nan lấy chiếc khăn tay màu xanh sông Nile lau nước mắt Ella tội nghiệp, nhẹ nhàng giải thích "Không sao đâu Ella, chị hiểu em mà, những câu nói ngồi lê đôi mách của những người ba hoa thì em không cần để tâm. Nếu chị là em chị cũng sẽ rất buồn. Nhưng chỉ buồn một lát thôi, vì em thấy đó, sự thật thì luôn trái với những lời đồn đại. Còn về chuyện cầu hôn, chị nghĩ là chưa đến lúc để nói chuyện này. Chị chỉ mới 25 thôi, lúc trước cô Cordelia đến 42 tuổi mới kết hôn đấy thôi, bà Susan thì tận 68 cơ. Nên em đừng lo vì điều đó. Em yêu của chị, bạch mã hoàng tử của chị sẽ sớm xuất hiện thôi. Nếu như anh ấy có xuất hiện thì em nhớ tóm lấy anh ấy cùng chị nhé! Chị không muốn anh ấy chạy thoát đâu. Không quân trọng là sớm hay muộn, miễn là đúng người thì chị vẫn sẵn sàng chờ đợi." Rồi Ella ôm chầm lấy Nan, Rilla cũng quàng tay ôm hai chị em. Ba người cứ như chia cắt cả hàng thế kỷ, đang tâm tình bằng tất cả sự chân thành của những thiếu nữ.
Buổi tối êm đềm trôi, Nan nằm trong phòng ngủ nhìn ra cửa sổ, bóng trăng mờ ảo chiếu xuống phía xa xa, hiện lên những bóng cây hồng tùng cao lớn, bệ vệ. Gió bên ngoài không ngừng gào rú những khúc ca độc hành. Nan nghĩ xa xăm về tương lai và những lời Ella bé bỏng đã nói. Cô cũng cảm thấy trong lòng có chút gì đó quặn thắt, Anne đi vào đặt cho Nan thêm một chai nước nóng, Anne ngồi xuống bên Nan khi thấy cô vẫn còn chưa ngủ, vuốt nhẹ lên mái tóc hơi rối màu nâu đen của con gái. Nan ôm Anne vào lòng
"Con nhớ mẹ vô cùng, mẹ ơi. Có rất nhiều chuyện nếu không phải là mẹ thì sẽ không có ai thích hợp để con tâm sự. Mẹ hãy tha thứ cho con vì suốt một năm qua con không về thăm nhà. Con cũng buồn lắm. Giờ con sẽ ở nhà với bố mẹ mãi mãi"
Anne nhẹ rơi giọt nước mắt, cứ như cái hình bóng xưa cũ hai mươi năm về trước, Nan vẫn là cô chị sinh đôi bé bỏng của gia đình Bên Ánh Lửa "Không sao đâu con gái yêu dấu, con về là tốt rồi. Còn mãi mãi thì mẹ không chắc, thể nào cũng có chàng trai cao, đẹp trai lại còn thông minh, lém lỉnh đến rước con gái của mẹ đi thôi. Con của mẹ xinh đẹp thế này mà"
Hai mẹ con ngồi tâm sự suốt hàng giờ đồng hồ đến khi ông bác sĩ về thì cũng đã là giữa khuya, ông cũng vui mừng không kém khi còn gái trở về nhà "Dường như con bé đã trải qua rất nhiều chuyện Gilbert à! Em thương con bé lắm, đúng là con cừu non tội nghiệp! Em ước gì mình có thể làm gì đó cho con bé. Nhưng lòng tự tôn của con bé rất cao. Trong ba cô con gái của chúng ta, Nan là đứa có ý chí tự chủ cao nhất." Anne nói với Gilbert khi cả hai cùng nằm trên giường chuẩn bị vào giấc.
"Con bé trưởng thành thật rồi. Anh cứ nghĩ nó sẽ mãi là con gái của anh, nhưng sớm muộn gì còn bé cũng phải rời xa chúng ta thôi Anne cưng. Nên chúng ta phải chăm sóc con bé đến khi nào chúng ta không thể thì thôi! Anh sẽ nói chuyện với con bé nhiều hơn. Ngủ ngon em yêu. Ngày mai chắc chúng ta sẽ có khách đấy! Linh cảm của anh cho anh biết điều đó."