"Em nghĩ mùa đông này chắc sẽ ấm áp hơn mùa đông trước đấy chị Rilla" Ella Meredith đang đứng trong bếp nhà Bên Ánh Lửa và nhìn xa xăm vào khoảng rừng linh sam rụng lá chờ màn đêm buông xuống.
Ella Meredith là đứa con gái nhỏ nhất trong gia đình của ngài mục sư Jonh Meredith và người vợ kế xinh đẹp của mình Rossmary. Mang nét đẹp duyên dáng cùng giọng hát có phần ngọt ngào hơn mẹ mình, Ella là đứa con cưng của gia đình ngài mục sư. Ella từ lâu đã và đang là một bạn nhỏ thân thiết với Bên Ánh Lửa.
Các ông anh bà chị của Ella đều đã đi những nơi khác để làm việc. Ella thường xuyên đến Bên Ánh Lửa để bầu bạn với Rilla. Hai người thường thì thầm với nhau về những chuyện mơ mộng trên đời. Ella ước mơ trở thành một đầu bếp, nhưng Rilla lại cho rằng, thật phí phạm khi để một giọng hát tuyệt vời trở thành đầu bếp. Rilla tin chắc rằng, nếu đi theo con đường âm nhạc, Ella sẽ là một ca sĩ hạng A danh tiếng.
Không hiểu vì sao trong mắt Ella, Rilla là cô gái xinh đẹp nhất, uyên bác và dịu dàng nhất trong tất cả những người mà bé con 11 tuổi từng gặp. Anne Blythe cũng là một hình mẫu lí tưởng cho con bé, Ella đặc biệt rất thích mái tóc của Anne, dù cho Anne đã ngoài năm mươi, nhưng trông cô cứ như thuở còn ba mươi, cũng không hẳn nhờ làn da trắng sáng yêu kiều, mà còn là do mái tóc duyên dáng chiếm hết phần mật ngọt.
"Chắc chắn rồi, bé con. Chỉ nghĩ tới cảnh mùa đông này, Bên Ánh Lửa lại được thắp sáng lên bởi những tiếng cười, lòng chị đã rộn ràng như thấy nắng mùa xuân đang đến" Rilla vừa nhào nặn bột mì vừa trả lời với nụ cười luôn nở trên môi. Cô đang làm một mẻ bánh vòng để tiếp đãi cô Cornelia và Jem. Jem đã về nhà được hai tuần rồi, trông anh chẳng khác gì lúc trước, chỉ có điều những vết sẹo của chiến tranh đã mờ đi hẳn. Giờ đây cái tên Jem không còn được gọi thường xuyên như trước nữa, mà thay vào đó người ta sẽ gọi cậu là Bác sĩ James Blythe. Cô elia đã hồi phục sức khỏe, cô phi nhanh như một cơn gió đến Bên Ánh Lửa khi nghe tin Jem đã về nhà.
"Chị Faith cũng vui mừng không kém chị Rilla yêu quý ạ" Ella vừa rửa những quả táo mà cô hái được sau vườn vừa đáp. "Anh Jem như một người hùng trong lòng chị ấy, những lần trước chị ấy chỉ về thăm nhà, nhưng lần này, chị ấy cồng theo hai gương đồ to tướng làm em rất vui. Bố và mẹ nhớ chị ấy vô cùng. Mà khi nào Anh Jem và chị Faith mới tổ chức lễ cưới vậy chị Rilla? Em háo hức quá. Em muốn làm phù dâu đến chết đi được nhưng em chỉ mới 11 tuổi 4 tháng 3 ngày. Tại sao người ta lại quy định phù dâu phải là người lớn cơ chứ. Em không thích quy định đó một chút xíu nào."
Rilla cười và lắc đầu, độ hồn nhiên của cô bé Ella này thật dễ thương làm ai cũng mến cô bé từ lần gặp đầu tiên "Chị cũng không biết ai đã đặt ra cái qui định quái dị đó nữa Ella yêu quý, chị cũng đã từng mong muốn làm phù dâu như em. Nhưng đến khi em được làm phù dâu thử xem, em sẽ có một phần nào ganh tị với hạnh phúc của cặp đôi mới cho xem. Anh Jem và chị Faith dự định sẽ kết hôn vào đầu tháng 2, giữa mùa xuân. Cũng đã từ lâu, Bốn Làn Gió mới có một lễ cưới vui vẻ đến thế. Chị vô cùng yêu mùa xuân nhưng chị yêu anh Jem và chị Faith nhiều hơn gấp trăm nghìn lần. Chị hy vọng hai người họ sẽ hạnh phúc khi trở về Avonlea"
Ella sắp mấy quả táo vào dĩa với cử chỉ hết sức tinh tế, từ nhỏ cô đã rất ngăn nắp, làm việc cũng như học tập rất có nề nếp và quy củ. Cô gật đầu đồng ý với Rilla "Vâng! Em sẽ viết thư cho anh Jerry và anh Carl để họ về trước một tuần. Bố và mẹ em đã đến Chalottown tuần rồi để thăm cháu trai vừa chào đời của ông chú họ Mather rồi. Bố mẹ muốn ở nhà trò chuyện với chị Faith nhưng chị ấy đã từ chối, chị ấy nói chị cần một khoảng thời gian yên tĩnh riêng tư để làm một số việc khi còn ở nhà Mục sư, căn nhà đã gắn bó với chị ấy suốt mười mấy năm nay."
Rilla cười thích thú, cô bé Ella này thật ngọt ngào "Chị Faith đã quá đủ dễ thương và duyên dáng, chị tin chị sẽ trở thành một người vợ tốt. Được rồi, Ella, em mau mang trái cây lên cho Bà Elliot và Bác Blythe giúp chị đi, rồi mang cho anh Jem thêm một tách trà nữa. Chị nghĩ là Bà Elliotchắc đã vắt kiệt mồ hôi anh ấy rồi!" Cả hai cùng phá lên cười. Ella rất hiểu chuyện, con bé làm theo những gì mà Rilla nói, đúng thật Cô Cornelia đang tuôn hết lên người Bác sĩ James những thắc mắc suốt hai năm của mình.
"Ở Toronto chắc hẳn là nhiều bác sĩ lắm phải không Jem? Ta nghe nói, bây giờ mấy bệnh viện trên đó quá tải bệnh nhân hết rồi. Gần hai năm nay mới lập thêm các bệnh viện mới nên bọn người da trắng kinh khủng đó đang săn lùng bác sĩ ở khắp mọi nơi để quay trở về bệnh viện phục vụ cho chúng. Đúng là đồ ích kỷ" cô elia bày tỏ sự bực bội của mình vì những tin tức cô xem gần đây.
Jem và bà Blythe nhìn nhau cười thấu hiểu. Bà Blythe vô cùng tự hào về người con trai cả trưởng thành của mình, ở Jem toát lên cái vẻ "chính chắn" mà cô Cornelia đã thốt lên khi lần đầu gặp bác sĩ James.
Jem nhấp môi vào tách trà, đáp "Cũng không nhiều lắm đâu Bà Elliot ạ! Đại học ở Toronto còn dạy rất nhiều ngành khác, trong khoa y của cháu chỉ được hơn ba mươi người thôi. Giờ bà biết ngành gì nhiều người theo đuổi nhất không Bà Elliot? Đó là ngành viết báo truyền tin ấy ạ. Giờ người người nhà nhà muốn biết xu hướng thế giới như thế nào lắm?"
Cô elia tặc lưỡi vẻ khinh thường "Trong mắt ta không có báo chí báo chiết gì hết, tin tức ngày nào cũng làm ta ong ong cả đầu. Vậy mà không hiểu sao, ông mục sư Meredith lại để Carl Meredith làm việc ở tòa soạn được. Ta thật sự không thích. Đúng là đồ đàn ông, Rossmary chắc cũng không góp ý gì được trong vấn đề này. Rossmary yêu Carl còn hơn chính mạng sống của mình"
Bà Blythe ngồi một bên, đang lắng nghe cuộc trò chuyện thì chợt lên tiếng, nhỏ nhẹ hết cỡ "Cô đừng trách ngài mục sư, cô Cordelia ạ! Nhiều năm trước, Carl đã từng nhắc đến chuyện này, cháu là người ủng hộ thằng bé hết mình. Nếu thằng bé có đam mê và tài năng thì ngại gì là khó khăn hay lời nói qua tai của những kẻ ác ý bên ngoài kia" Bà Blythe vẫn nhỏ nhẹ "Vậy nên cô cứ trách cháu là được. Cháu rất vui khi cô làm thế. Vì giờ Carl đã trở thành chủ biên của một tòa soạn lớn ở Chalottown. Thu nhập của thằng bé mỗi năm đủ mua một căn nhà ở Bốn Làn Gió đấy ạ!"
Cô Cornelia thở dài chấp nhận theo thói quen vì tất cả những gì bà Blythe làm đều đúng đắn trong mắt cô. Cô Cornelia thắc mắc "Vậy cháu sẽ đến Avonlea thật à? Ta nghe Rilla nói cháu và Faith sẽ đến Avonlea, phải không Jem?"
Jem lễ độ, cười mỉm, nụ cười mang đầy khí chất của một người đàn ông trưởng thành "Vâng thưa bà Elliot ạ! Cháu dự định sẽ mua một căn nhà ở làng Avonlea, gần Chái Nhà Xanh càng tốt, để tiếp tục sự nghiệp làm bác sĩ của mình. Bà biết không, bà Elliot, bà Marilla Cuthbert là người cháu yêu quý nhất ở Avonlea. Bà ấy cũng từng ước mơ ở đó sẽ có một bác sĩ vì ở đó cách thị trấn quá xa, hễ có ai bệnh tật gì cũng phải vác ngựa, xe thậm chí trong những tình huống nguy cấp, họ phải chạy bằng chính đôi chân của mình lên thị trấn mời bác sĩ. Điều đó thật bất tiện. Nên trước khi tốt nghiệp, nơi duy nhất mà cháu nghĩ đến là Avonlea, nơi ươm mầm cho tình yêu giữa cha và mẹ cháu. Cháu yêu Avonlea vô cùng!"
"Mẹ vừa nhận được thư của dì Diana Wright" Anne nói sau khi uống một ngụm trà hoa cúc mà Rilla đã chuẩn bị từ trước "Dì ấy bảo rằng, ngôi nhà cũ của bà Rachel Lynde từ lâu đã thuộc về hội từ thiện của thị trấn Marrot, chủ cũ của nó đã sang châu Âu từ rất lâu trước khi chiến tranh xảy ra. Nên sẽ dễ dàng cho Jem nếu mua lại nó với mức giá hợp lý nhất. Con cũng biết rồi đấy, dì Diana còn vui hơn mẹ rất nhiều khi biết Avonlea sẽ có một bác sĩ. Dì ấy đã chuẩn bị xong xuôi cho con và Faith, vì đã lâu không có người ở, nên Dì Diana đã quyết định sơn sửa lại căn nhà, chắc đầu năm sau sẽ xong. Vừa vặn thời gian cho con và Faith chuyển vào đó với tư cách là một cặp vợ chồng son" Anne cười tít mắt, từ sau khi Jem về, Anne dường như trẻ ra hơn mười tuổi. Khoé miệng của cô lúc nào cũng in hằn dấu tích của một nụ cười trên đó.
"Được vậy thì tốt quá, khi đến nơi, con sẽ gửi dì ấy chi phí sang sửa sau vậy." Jem mừng rỡ như một đứa trẻ "Mọi người ở Avonlea khỏe hết chứ ạ! Hơn một năm nay con chưa nghe một tin tức nào về họ cả"
Anne tựa vai vào ghế dựa, trả lời "Tất cả đều ổn cả, con yêu. Các con của dì Diana đã kết hôn cả rồi, dì ấy giờ đã có hai cháu trai và một cháu gái rồi đấy. Nhanh thật, bé con Fred và Anne Cordelia bé bỏng ngày nào giờ đã thành bố mẹ hết cả. Đôi lúc ta cảm thấy mình cứ già đi quá nhanh vậy, nhưng mẹ chấp nhận sự lão hóa này vì những sinh linh bé bỏng sắp ra đời ở tương lai. Con trai út của dì Diana là Jack Wright hiện giờ đang làm quân nhân trên một chiến hạm nhỏ ở Vancouver, đúng như mơ ước thuở nhỏ của thằng bé. Còn mọi người ở Chái Nhà Xanh thì cũng vui vẻ không kém, Cậu Davy Keth của con giờ vẫn còn nghịch ngợm lắm dù hắn ta đã ngoài bốn mươi rồi, Plaury và Plaura là hai đứa sinh đôi con của Davy giờ đang học ở Đại học Redmond, con gái út Tritty thì sắp theo học ở học viện Queen vì mong muốn trở thành cô giáo. Làm mẹ nhớ đến cái thuở làm cô giáo làng. Cũng đã hơn ba mươi năm rồi. Mọi thứ thay đổi làm mẹ nửa vui lòng nửa luyến tiếc"
"Nhắc đến chuyện chuyển nhà, ta chợt nhớ" cô Cornelia mở đầu câu chuyện ngồi lê đôi mách sau những thắc mắc về Bác sĩ James Blythe "Hôm chủ nhật vừa rồi, lúc ta cũng Marshall đi nhà thờ, ta có nghe ông Roy Holdy nói là sắp có một gia đình trung lưu chuyển đến căn nhà ở trên đồi Gió Tuyết" *đồi gió tuyết là một địa điểm mới ở Bốn Làn Gió, cách Bên Ánh Lửa không xa, nó nằm ở phía bên kia của Thung Lũng Cầu Vồng.
Con bé Ella ngồi im phăng phắc từ nãy đến giờ trên chiếc ghế nhỏ cạnh bàn cắm hoa chăm chú lắng nghe chợt lên tiếng "Chuyện này cháu cũng có biết, thưa bà ạ! Hôm đi học với Beria Clagg, cháu nghe nó kể rằng đó là gia đình của người dì họ của nó, tên của dì họ nó là Mathar Shaw, gia đình của dì ấy sắp chuyển đến đây vì nghe đâu chồng của dì ấy mới mất. Dì ấy cùng hai đứa con của mình sẽ đến ngôi nhà lớn trên Đồi Gió Tuyết"
Cô Cornelia gật đầu, dường như bé con Ella là truyền nhân của cô vì mọi chuyện trên khắp đảo Hoàng tử Edward dường như chuyện nào nó cũng biết. Ella nói tiếp
"Beria cứ huyên thuyên mãi về dì họ của nó, rằng hai đứa con trai của dì ấy vô cùng đẹp trai, lại còn vui tính và rất giỏi việc ở nông trại. Hình như có một người bằng tuổi với cháu, còn một người lớn hơn chị Nan và chị Di một tuổi. Beria nói hai người họ mà đến đây chắc chắc sẽ kiếm được một cô vợ lí tưởng cho xem. Nó còn nói ai mà lấy được con trai lớn của dì họ Mathar chắc chăn sẽ vô cùng hạnh phúc. Họ sẽ chuyển vào căn nhà to tướng đó vào giữa tháng một. Không hiểu sao, cháu lại cảm thấy dọn nhà và chuyển nhà vào đầu mùa xuân quả thật không ổn chút nào. Họ sẽ làm mất đi cái duyên dáng của mùa xuân."
Cô Cornelia chỉnh lại kính của mình nhìn về phía Ella Meredith "Vậy là ba người họ sẽ chuyển vào đó vào đầu tháng hai sao?"
"Dạ không ạ!" Ella lắc đầu ngao ngán "Bốn chứ không phải ba ạ, ngoài dì Mathar Shaw và hai người con trai thì còn mẹ của dì ấy nữa ạ. Nghe đâu bà ta cũng lớn tuổi rồi, ngoài bảy mươi hay gì đó cháu cũng không nhớ rõ vì Beria huyên thuyên quá nhiều thứ. Bà già ấy chính là lí do khiến anh con trai lớn của dì Mathar không cưới được vợ đấy ạ!"
"Cháu không nên nói như vậy về một người lớn tuổi đâu Ella!" Anne nghiêm túc nhắc nhở.
Ella thở dài "Dạ, cháu biết ạ, thưa cô Blythe. Nhưng cháu nghe Beria nói, hễ là con trai lớn của dì Mathar để ý đến bất kỳ cô gái nào hay bất kỳ cô gái nào để ý đến anh ấy, bà ấy đều không vừa lòng, còn đòi cự tuyệt quan hệ nếu anh ấy cứ cố chấp cưới người mà bà ta không ưng thuận. Có một lần, bà ấy còn đến tận nhà của một cô gái mà anh trai ấy để ý, bà ta đã sỉ nhục làm cô gái ấy không còn mặt mũi gặp gỡ ai khác. Anh con trai ấy thật tội nghiệp."
"Theo lời cháu kể" cô Cornelia đồng tình với Ella "Bà ta đúng là không nên thân thật đấy. Ta từng rất ghét đàn ông. Ta thú nhận điều đó, nhưng ta chưa bao giờ ngăn cản hạnh phúc thật sự của một người đàn ông hiểu chuyện, biết lí lẽ và chăm chỉ. Ta đang háo hức để xem bà già đó là người thế nào, tin ta đi Anne cưng, rồi cháu của bà ta sẽ cô đơn tới già nếu bà ta cứ ngông nghênh cái dáng điệu làm mình làm mẩy như thế"