Thu sang. Những cơn gió mát lành. Những cơn mưa dai dẳng. Những chiếc lá vàng rải khắp lối đi.
Thu về, buồn thương, vấn vương một người. Một người chưa một lần nói chuyện dẫu chỉ là câu xin chào.
Một mùa thu nữa lại đến, đến trong lặng lẽ với những nỗi buồn đã cũ cùng một ảo ảnh đã hằn sâu trong tâm khảm.
Thu là mùa của nỗi nhớ, nỗi nhớ về chàng trai nơi phương trời xa, người đã đến và đi mang theo trái tim tôi ở tuổi 18, in hằn trong tâm trí những hoài niệm mong manh nhưng khó lòng mà buông bỏ.
Chỉ mới ba năm thôi, quãng thời gian không dài cũng không ngắn vậy mà tôi cứ ngỡ mình xa người trọn một đời. Kể từ ngày ấy đến nay chúng tôi chưa một lần tương ngộ. Chẳng phải vì khoảng cách địa lí xa xôi mà vì chúng tôi vô duyên vô phận. Dẫu biết thế nhưng tâm tình vẫn tha thiết, vẫn nhớ, vẫn mong mặc dù không rõ ràng.
Thi thoảng, tôi hỏi mình nằm mơ chăng?
Tôi nhớ anh nhưng lại quên mất khuôn mặt của anh. Nhiều lần tôi cố gắng thử hình dung anh thế nào nhưng không thể.
Tôi chỉ nhớ lần gặp đầu tiên vào ngày mưa phùn rả rích khi tôi ngồi bên trong quán Melody coffee nhâm nhi cốc ca cao nóng, anh đứng bên ngoài cửa kính, sơ mi trắng và jeans đen, tai đeo headphone. Ở trước cửa quán có một mái hiên khá rộng. Tôi đoán anh đứng trú mưa.
Mùa thu năm ấy, tôi gặp anh và tiếp nối những lần gặp gỡ khác mà tôi nghĩ chỉ là sự tình cờ.
Tôi dành cả mùa thu của bốn năm đại học lưu lại thành phố này, một nơi không phải quê hương mình. Tôi sống trong căn gác xép nhỏ trên tầng áp mái của một gia đình là người quen của mẹ tôi. Căn gác không kết nối với bất kỳ căn phòng nào, cầu thang bằng gỗ xoắn ốc. Từ cửa sổ trông ra là một con đường rộng và dài vô tận. Tôi chưa đi hết con đường ấy bao giờ cũng không biết nó dài cỡ nào. Hai bên là hai hàng cây rợp bóng mát. Cứ mỗi độ thu về, con đường khoác lên mình một lớp áo vàng rực. Lá rụng đầy. Từng chùm hoa buông rũ mềm mại như những bức rèm che cửa. Sau này tôi mới biết đó là hàng cây rẻ quạt.
Bốn năm, bốn mùa thu, thật dài…
Ngoài những giờ lên giảng đường, tôi thường dành khoảng thời gian rảnh rỗi đến những địa điểm mà mình thích. Dạo bộ ở công viên vào lúc bình minh, ngắm dòng người qua lại trên phố khi ngồi trong Melody coffee hay đọc sách ở thư viện suốt cả buổi tối. Tình cờ nối tiếp nhau, tôi gặp người ấy tại những nơi mình đi qua.
Một vài lần thôi nhưng đủ làm tôi chú ý. Mỗi lần anh xuất hiện, mang theo cơn gió vụt đến khiến lá khô xào xạc tô điểm cho khung cảnh thêm thi vị cũng khiến tôi đang mải lơ đãng chợt nắm lấy giấc mộng rồi dùng ngòi bút nhẹ nhàng viết lại mỗi một hành động nhỏ bé, mỗi một cử chỉ đáng yêu của anh.
Sau lần trú mưa ấy, anh ghé Melody coffee thường xuyên hơn. Vào tầm khoảng sáu giờ, ngày chưa tàn và đêm chưa xuống, anh sẽ đến, một mình ngồi ở chiếc bàn trong cùng gần kệ sách. Anh chỉ gọi một loại thức uống duy nhất là cà phê. Dường như thứ nước uống sóng sánh màu đen ấy có sức hút với anh, anh luôn chọn nó dù là ngày mưa hay ngày nắng, dù anh vui vẻ hay bực bội. Anh đến lặng lẽ, thưởng thức xong cà phê rồi lại lặng lẽ về.
Chính cái sự lặng lẽ, trầm tính ấy làm tôi chú ý. Anh gần như tách biệt với thế giới xung quanh. Vẻ ngoài lịch lãm, đĩnh đạc đi ngược lại so với gương mặt non trẻ. Thật khó để đoán chính xác tuổi thật của anh. Tôi hỏi một chị nhân viên trong quán, chỉ cho biết anh là khách quen, lần nào đến cũng ngồi ở góc đó, gọi cà phê và nghe nhạc của riêng mình. Anh hơn tôi chỉ có một tuổi.
Có lần tôi đi mua sắm ở trung tâm thương mại, tình cờ trông thấy anh đứng thẫn thờ trên sân thượng qua một lớp kính ngăn cách không gian bên trong với bên ngoài. Hôm đó anh vẫn mặc sơ mi trắng, tai đeo headphone cũng màu trắng. Gió thổi lồng lộng, thổi mái tóc anh rối xù, thổi vạt áo anh bay phần phật. Anh đứng dựa lưng vào ban công, mắt dõi theo một điểm nào đấy trên bầu trời. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi cảm thấy lòng mình man mác buồn, vừa đau thương, vừa chua xót.
Một tối nọ tại Melody coffee, tôi chơi piano, bản Love is blue. Từ nhỏ tôi có học dương cầm, học đến khi sử dụng thành thạo các phím đàn thì bỏ. Cho nên có thể nói tôi biết chơi nhưng không hay lắm. May mà vẫn đàn được hết bài. Ban đầu tôi có ý định chỉ chơi một bài thôi xong về ngay nhưng không ngờ khi những nốt nhạc cuối vừa chấm dứt, anh đẩy cửa vào. Tôi thay đổi ý định, xin phép chị chủ quán cho mình đàn thêm một bài nữa. Tôi không lý giải được hành động của mình. Chỉ là lúc đó tôi muốn đàn cho anh nghe mặc kệ anh có chú tâm không. Và khi giai điệu bắt đầu cất lên, tâm hồn tôi như lạc đến phương nào.
Tôi gấp quyển nhạc phổ lại, rời vị trí và bước xuống chỗ ngồi của mình. Một lát sau, chị chủ quán đến bảo tôi bản nhạc thứ hai có điều gì đó bất ổn. Chị liếc nhìn về phía anh, tôi vô thức nhìn theo và bắt gặp anh cũng đang nhìn mình chăm chú. Chị nói thêm. “Sự bất ổn đó phụ thuộc vào tâm trạng của em. Tâm trạng thế nào thì tiếng đàn thế nấy.”
Hai mùa thu trôi đi. Cây thay lá, lá chuyển màu. Nắng mưa xen kẽ. Tôi đến Melody coffee mỗi cuối tuần. Một phần vì tôi thích cách bài trí nơi này, phần còn lại vì tôi biết rằng sẽ gặp anh ở đấy. Tôi đổi chỗ sang chiếc bàn phía sau anh thường ngồi. Tại đây tôi có thể nhìn anh vào quán, nhìn anh trầm buồn, nhìn anh rời đi. Sau khi anh đi chừng mấy phút, tôi cũng lặng thầm rời quán.
Chúng tôi bước về hai ngã khác nhau. Anh đi về phía bình minh chiếu sáng, tôi bước ngược về phía hoàng hôn lụi tàn. Có khi tôi dừng chân trên vỉa hè, ngoảnh đầu nhìn cho đến khi bóng anh nhạt dần nơi cuối con đường có hai hàng cây rẻ quạt vàng ươm trong nắng.
Từng ngày qua đi, tôi ôm mộng đẹp mong chờ đến một lúc thích hợp nào đó sẽ chủ động làm quen nhưng cuộc đời trớ trêu. Hôm ấy cũng là ngày cuối cùng tôi gặp anh. Nhiều ngày sau, nhiều tháng sau, anh không đến nữa. Melody coffee chỉ cất lên những giai điệu buồn thương. Tôi cứ đợi hoài với niềm hy vọng mong manh nhưng anh như cánh diều đứt dây bay mất, khiến bầu trời xanh không mây thêm mênh mông. Anh chầm chậm đến rồi chầm chậm đi, không để lại chút dấu vết nào đến cả dư vị của những buổi gặp gỡ cũng trở nên mơ hồ, không định hình.
Bốn năm đại học kết thúc với tấm bằng loại ưu, tôi trở về quê hương của mình. Lúc xe buýt đi ngang qua Melody coffee, tôi nhìn vào bên trong. Vị trí ngồi quen thuộc đã có ai chiếm lấy. Vẫn là một anh chàng mặc sơ mi trắng nhưng không phải là người tôi muốn tìm kiếm. Tôi vốn dĩ không thuộc về thành phố này. Tôi đến đây chỉ để học, may mắn trong khoảng thời gian đó tôi gặp một người chưa một lần nói câu xin chào. Rồi tất cả trở thành kỷ niệm. Vậy thôi.
Lần cuối trước khi tôi rời thành phố có ghé Melody coffee mua cà phê rồi mang đi. Đứng ngoài cửa quán, tôi nhìn khắp một lượt, mọi thứ có vẻ diễn ra bình thường. Người đến, người đi, lạ lẫm. Tôi nhấp một ngụm, vị đắng đến tê tái cõi lòng. Ly cà phê đắng cho tôi biết những cảm xúc ngọt ngào chỉ có trong tiểu thuyết.
Tôi nhớ ngày cuối cùng ấy, tà dương nhuộm đỏ con đường dưới chân. Tôi không có cơ hội nhìn bóng lưng anh khuất dần ở nơi cuối con đường có hai hàng cây rẻ quạt rung rinh trong gió. Vì anh đã đi xa lắm rồi.
Nhiều năm trôi qua, kí ức về một người không quen vẫn còn ngự trị trong trái tim tôi. Một người mặc sơ mi trắng, một người lặng lẽ trầm buồn, một người mà tôi không thể nào nhớ chính xác gương mặt. Nhưng lại khiến tôi nhiều lần ngoái đầu nhìn về quá vãng.
Hà cớ gì phải tiếc nuối những lời chưa nói? Hà cớ gì phải hoài niệm những điều đã qua. Đâu phải mọi câu chuyện đều có được cái kết viên mãn.
Tôi tự an ủi mình như thế.