Chương 5: Những Đoản Văn Thanh Xuân

Chương 5. Cậu là một giấc mơ thật buồn

515 chữ
2 phút
153 đọc

Chia tay một người-không-thuộc-về-mình chính là cảm giác đứng nhìn và để thời gian bên nhau vụt bay, là cảm giác đau lòng nhưng không ai thấu hiểu, là không có cái nắm tay tạm biệt nào cả.

Sau bao nhiều buồn vui chỉ còn lại sự lãng quên. Có ai không buồn khi phải bắt đầu quên đi thứ mà mình cứ ngỡ là mãi mãi. Người ta hờn trách chỉ vì người ta quá thương mà thôi. Tôi vẫn khẽ thở dài khi có ai đó nhắc đến tên cậu. Chuyện xưa ấy ai trong chúng ta đành lòng quên đi mà cũng chẳng đủ can đảm để nhắc lại.

Một bộ phim đen trắng lại chứa đựng tất thảy thanh xuân rực màu của chúng ta. Thực sự có cách để lãng quên sao? Giấc mơ kia chưa thành hiện thực, chớp mắt đã tan thành mây khói. Hoá ra màu của nỗi nhớ cũng có thể khiến con người trở nên yếu mềm đến mức nước mắt rơi.

Tôi không biết người ta dùng hết bao nhiêu năm để đong đếm cho đầy hai chữ thanh xuân, tôi cũng không biết phải sống như thế nào mới không uổng phí một đời người. Tôi chỉ biết vào năm đó, tháng đó tôi đã từng dốc hết lòng cho một người chính là cậu thậm chí tôi từng nghĩ nếu cậu không còn hiện hữu ở nơi ấy, tôi cũng sẽ chẳng còn tuổi xuân của mình.

Có người nói thời gian sẽ thay đổi tất cả nhưng tôi nghĩ có những thứ trải qua thời gian càng lâu thì càng trở nên vững bền. Ví dụ như chuyện tình cảm dù đến từ một phía. Đôi lúc thật khó tin là giữa chúng ta đã xảy ra nhiều chuyện đến như vậy nhưng có năm tháng làm chứng, tuổi thanh xuân làm chứng, chúng ta đã dũng cảm vượt qua và giờ đây dẫu một mình tôi độc bước, tôi cũng sẽ không buồn đâu. Bởi chúng ta đã vui hết mình, đã sống hết mình. Thật sự quá tuyệt vời, không biết sau này sẽ ra sao nhưng tâm trạng ngày hôm nay, đã vô cùng vui sướng.

Giữa tuổi trẻ vô thường, chúng ta gặp gỡ biết bao người, trải qua bao điều thăng trầm. Yêu thương là loại cảm xúc không ràng buộc nên tôi thích cậu khi mà cậu không thích tôi cũng chỉ là chuyện thường tình, phải không?

Rồi tất thảy chúng ta đều sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của ai đó.Cậu-của-sau-này sẽ là cậu-của-người-ta. Còn cậu-của-năm-tháng-ấy mãi ở trong lòng tôi, an yên và dịu dàng.

Năm tháng đã qua hoá thành hồi ức. Những sắc màu rực rỡ ngày tuổi trẻ bên nhau chỉ còn lưu lại một màu duy nhất – màu của sự nhớ nhung. Chúng ta ngược hướng. Giọt nước mắt trên khoé môi mà yêu thương vẫn còn đầy trong tim. Sẽ chẳng có đoạn kết viên mãn nào cho câu chuyện tôi từng kể.

Bạn đang đọc truyện Những Đoản Văn Thanh Xuân của tác giả Quách Thái Di. Tiếp theo là Chương 6: Có nơi nào yên bình để chữa lành vết thương?