Dòng đời hối hả, đôi ba lần tôi quên mất người ấy, quên mất một người đã từng tồn tại trong cuộc sống của mình, một người tựa như vì sao lấp lánh trên dải ngân hà mà tôi trót lỡ rung động, một vì sao đẹp đến đau lòng.
Kí ức đời người như hoa rơi trước ngõ, tôi chẳng thể nhớ nổi mình của năm ấy vì điều gì mà buồn vui thương ghét. Chỉ nhớ rằng vào năm ấy cậu xuất hiện rồi toàn bộ những năm tháng về sau mọi cảm xúc của tôi đều ẩn hiện bóng dáng của cậu, có khi mơ hồ hệt như một giấc mơ, có khi sáng ngời như ánh sao lung linh. Và vì sợ dòng đời cuốn trôi, phai phôi hết những ân tình chưa kịp nói nên tôi đành viết vào trong nhật ký, những con chữ ngọt ngào lẫn chua xót.
Tôi thường nghĩ về cậu của những năm tháng trước, của hiện tại, và sau này liệu có phải sẽ luôn ở đấy, ở một nơi mà tôi có thể nhìn thấy và nở một nụ cười ấm áp như tôi đã từng ‘say’ trăm ngàn lần hay không? Tôi cũng chẳng biết nữa vì chẳng ai đủ sức để hứa sẽ chờ một người mà không biết người đó có đến hay không?
Nhiều khi tôi ước giá như có thể để dành lại một chút thanh xuân để sau này khi mọi thứ đã an ổn có thể đem ra và sống lại một lần nữa, để lại được nhìn thấy mình của quá khứ với lá thư cầm trên tay, nhiệt thành chạy về phía cậu – người tôi yêu bằng cả trái tim vẹn nguyên và dịu dàng nhất đời mình, để lại được thấy cậu - chàng thiếu niên hoàn mỹ. Chúng tôi của năm đó chẳng cần thuộc về nhau, chỉ cần cùng nhau trải qua tuổi trẻ đã trở thành người được yêu thương rất nhiều.
Nếu cuộc đời giống như một thước phim, xin hãy để tôi một lần nữa tỉnh giấc trong giấc mơ ngọt ngào. Tôi rất muốn gặp lại cậu, cho dù chỉ thoáng qua trong phút giây rồi lại ly biệt. Bóng dáng khuất mờ nhạt dưới ánh đèn đường. Thu sang, đông đến, hoa tàn, hoa nở còn chúng ta càng lúc càng xa vời.
Chúng ta của sau này trong màn nước mắt cất lên lời từ biệt, cậu và năm tháng ấy, tôi và những hồi ức, nhớ nhung và quên lãng... cũng chỉ là chuyện ‘đã từng’. Tôi của sau này sẽ học lại cách yêu thương, sẽ thôi không còn để tâm trí vương vấn mãi một người, sẽ không còn để bản thân bị cuốn vào một đoạn tình cảm không kết quả thêm một lần nào nữa. Bởi lẽ năm tháng ấy theo đuổi cậu, bất kể là hoan hỉ hay đau lòng tôi đều đã hiểu rõ. Chỉ tiếc là đến cuối cùng cũng chỉ mong có thể nói lời tạm biệt lâu hơn một chút. Bởi vì có lẽ sau này nếu có duyên tương phùng giữa biển người rộng lớn, tôi lại không có tư cách gì để bước đến nói ‘xin chào’ và đi cùng cậu thêm một đoạn đường nữa.
Cậu của sau này có lẽ không còn là chàng thiếu niên ngốc xít, nghiêng nghiêng đôi mắt cười, ôm trái bóng đứng trên sân cỏ, bồng bột một thời cũng chỉ còn là một chấp niệm xa vời. Khái niệm về hạnh phúc được thay thế bằng tên của một ai đó. Cậu đem kí ức hóa thành giấc mộng đẹp rồi gửi lại một vùng đất mang tên Quá Khứ. Quá khứ ấy có tôi, có thanh xuân kiêu hãnh, có cả cậu của những năm thiếu thời không sợ gian nan.
Chúng ta của sau này sẽ trở thành người không phải là bản thân của hiện tại, không còn có đủ nhiệt huyết như ngày còn trẻ. Nhưng có một điều cậu không được phép quên rằng có một cô gái vào giữa lúc xuân xanh rạng ngời đã xem cậu là cả bầu trời. Rồi một mai cậu sẽ hiểu, cậu không bỏ lỡ cô ấy mà chính là vòng luân chuyển của thời gian. Chúng ta sẽ mất rất nhiều năm để tiễn đưa thời thanh xuân tươi đẹp ấy trong nuối tiếc.
Chúng ta sau này sẽ đi trên hai con đường khác nhau không còn dấu vết thanh xuân năm ấy, lí tưởng và hoài bão cũng khác nhau. Hy vọng cậu-sau-này sẽ trở thành người chân chính như cậu từng nói với tôi. Hy vọng tôi-sau-này sẽ không còn là cô gái ngờ nghệch theo sau chàng trai mỗi chiều tan học. Hy vọng chúng ta-sau-này sẽ không hối tiếc về những mộng ước không thành, không hoài niệm những đắng-ngọt suốt một thời. Hy vọng người-bên-cạnh-cậu sẽ yêu thương cậu năm tháng còn lại như tôi đã từng. Cũng hy vọng người đó có thể bao dung cho thời tuổi trẻ ngây dại, khờ khạo của tôi, không chấp nhất mối lương duyên từng khiến tôi nhiều đêm thức trắng, và không cười nhạo cho giấc mơ non nớt ấy. Thay vì lãng quên, tôi sẽ chọn nhớ dù cho nhớ nhung sẽ dày vò con người ta chìm ngập trong quá khứ.
Dù là chúng ta của bây giờ hay của sau này, tôi vẫn mong có thể gặp lại cậu với nụ cười tự nhiên trên môi. Tôi của năm tháng này sẽ thương yêu cậu thật nhiều, yêu thay cho những tháng ngày xa cách của mai sau. Một đời đối với tôi chính là năm tháng có cậu kề bên, mãi đến sau này tôi biết mình có đi khắp thế gian cũng không tìm được người khiến tôi can đảm yêu như vậy nữa.
Hy vọng sau này trong màn nước mắt có thể nhìn thấy cậu cùng người đó sống đến bạc đầu chẳng phân ly. Và hy vọng có thể đem những yêu dấu hoá thành hư ảo để tôi-kiếp-này có thể an nhiên quên hết những chuyện đã qua.
Cho đến cuối cùng, người ấy mãi mãi chỉ là đoạn hồi ức trưởng thành tốt đẹp nhất mà tôi từng có được. Giống như ánh sao trong đêm thanh vắng, dù không nắm giữ trong tay nhưng vẫn có thể ngắm nhìn và ước nguyện.