Chương 2: Những Điều Lạ Lùng

Chương 2. Từ những chuyến phiêu lưu

2,689 chữ
10.5 phút
188 đọc
4 thích

Một trăm năm về trước, ở phía tây trái đất này xuất hiện một anh chàng khỉ đột cao to lực lưỡng tên là Gor, anh thích đi đây đi đó, ăn thử mọi hoa quả ở trên đời, uống thử nước ở mọi nguồn chảy. Tối ngày hôm đó anh ngồi trên mỏm đá cao nhất thung lũng nơi anh ở và ngắm bầu trời đêm, anh tự hỏi còn nơi nào mình chưa đi, còn chỗ nào mình chưa đến? Những ngôi sao lấp lánh kia hãy cho anh câu trả lời.

Sáng hôm sau Gor thức dậy, anh men theo dọc bờ sông nhặt những quả mọng mà bọn chuột ăn dở. Gor đã chán ngấy những thứ ở trong rừng, anh chẳng tha thiết gì về việc ăn uống nữa, cái anh cần là những bữa ăn mới mẻ, những trải nghiệm mới mẻ.

- Này Gor, sao anh lại phải khổ sở đến vậy? - Gor giật mình quay lại phía sau, đó là một con chuột già tên là Muri, lão là người thông thái nhất ở trong khu rừng này và cũng là bạn của Gor suốt từ lúc anh chập chững biết đi.

- Tôi quá chán rồi Muri ạ, tôi muốn đi đến một nơi khác, một vùng đất khác nhưng mà tôi chẳng biết có nơi nào để tôi đi cả. - Gor buồn rầu nói.

Thoạt nhìn lão chuột Muri có vẻ là một kẻ ranh mãnh đểu cáng nhưng thật ra không phải vậy, vẻ ngoài đâu có nói lên được thứ gì bên trong đâu, ngoài là một kẻ ranh mãnh ra thì đểu cáng là không hề có ở lão.

- Cậu biết không Gor? Nếu cậu thực sự muốn đi ra ngoài vậy sao cậu không tìm cách để mà ra, cậu đang mong chờ một điều gì? - Lão vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm miếng nho mới nhặt được ở đằng xa.

- Tôi mong chờ có một người dẫn lối cho tôi, thưa ông. - Gor nhìn vào mắt lão Muri, ý anh ta muốn lão làm người chỉ đường dẫn lối cho anh, muốn lão thay đổi cuộc sống của anh hiện tại.

Lão chuột Muri khúc khích cười, ông đã biết ý của anh là gì rồi, lão đưa cây gậy chống của mình chỉ trước mặt Gor. - Anh nghĩ tôi đủ khả năng làm người đưa anh ra khỏi chỗ này hay sao? Ngay đến bản thân tôi còn chưa bước chân ra khỏi vùng đất này, vậy tôi lấy tư cách đâu mà dạy cho anh đây?

Nghe những lời như vậy trong lòng Gor cũng hơi buồn một chút vì chúng chẳng diễn ra theo đúng như suy nghĩ của anh. Gor chậm rãi ngồi xuống nhìn dòng sông đang chảy, anh nghĩ giá như anh có thể hóa thân thành dòng nước này để có thể đi được mọi nơi, mọi ngõ ngách, mọi miền biển trên đời.

- Anh biết không Gor, ngày trước tôi có gặp một con hươu tên là Careo cũng là ở bờ sông này và nó cũng như anh vậy, Careo rất muốn đi đây đi đó nhưng cậu ta nói cậu ta không biết cách ra khỏi đây mặc dù đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu biết gì không, ngay lúc đó tôi đã chỉ cho cậu ta một cách để ra khỏi nơi này, đó là đóng một tấm bè, làm theo chỉ dẫn của dòng sông và anh ta sẽ đến được những nơi muốn đến, trải nghiệm được những thứ cần trải nghiệm.

- Và sau đó thì sao? - Gor hào hứng hỏi, anh ta muốn nghe tiếp câu chuyện của lão chuột Muri, câu chuyện đó đã tiếp thêm lửa trong trái tim của anh.

- Và sau đó cậu ta đã đóng một tấm bè vừa đủ cho bản thân và chạy theo dòng chảy, tôi đứng dõi theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng của cậu ta nữa. Cho đến một ngày nọ, cậu ta trở về nhưng trở về với thân hình gầy guộc tàn tạ. Ta hỏi chuyện gì đã đến với cậu ta và câu trả lời ta nhận được khiến ta không khỏi bất ngờ. - Lão chuột Muri nhặt từ dưới đất lên một con kiến rồi cho vào miệng nhâm nhi như một món tráng miệng sau khi ăn xong quả nho vừa nãy.

- Ông kể tiếp đi chứ Muri! - Câu truyện ngập ngừng của lão làm Gor sốt ruột đến đỏ hết cả mặt mũi, hai mắt anh căng ra để tập chung vào câu chuyện kể.

- Hươu Careo nói với ta rằng trên đường đi, cậu ta gặp rất nhiều trở ngại, dòng sông gập ghềnh và không có đồ để ăn. Có những cơn mưa bất chợt ập đến và cậu ta chẳng có chỗ nào để che mưa, có những con đỉa bậu vào chân nhưng chẳng có cách nào để lấy được ra cho đến khi chúng no căng bụng nhờ máu của cậu. Bè của cậu bị sập vì chẳng thể nào chống đỡ nổi những dòng xoáy chảy siết và cậu phải nhờ những con cá bé nhỏ đưa về. Careo nói không đâu bằng ở nhà và rồi từ bỏ ý định đi đây đi đó.

- Vậy ông đã nói sao khi nghe hươu Careo nói vậy? - Gor mở to mắt ra đợi câu trả lời từ lão.

- Ta đã nói rằng đó là một quyết định đúng đắn, không nơi đâu tuyệt bằng nơi chúng ta đã được sinh ra và điều đó đúng với cậu. - Lão chuột Muri nhìn gương mặt đầy quyết tâm của Gor ông thầm nghĩ đây là gương mặt tràn đầy quyết tâm và chẳng thể dễ dàng từ bỏ những mục tiêu mà bản thân đề ra, lão mỉm cười xoa xoa đôi chân khổng lồ của Gor.

- Cậu có đôi chân thật vững chãi, cậu có đôi vai chắc nịch, cậu có đôi mắt sáng như những vì sao, liệu cậu có như chú hươu Careo kia, vì một chút chuẩn bị sơ sài, vì một chút hấp tấp mà từ bỏ mục tiêu mình đề ra? - Lão chuột Muri nhẹ nhàng nói.

- Tôi sẽ không như vậy, và tôi sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc hành trình ngay từ bây giờ thưa ông. - Khỉ đột Gor quả quyết nói rồi bắt tay vào tìm kiếm những miếng gỗ lớn, tìm kiếm quy luật dòng chảy của sông và học cách trò chuyện với loài cá. Một tuần sau anh đã đóng xong một chiếc thuyền lớn, Gor đi khắp khu rừng tìm đủ loại hoa quả chất lên thuyền để dành cho chuyến hành trình dài.

Ngày cuối cùng trước khi xuất phát, Gor chào tạm biệt mọi người lần cuối và chào tạm biệt một cách đặc biệt đối với lão chuột Muri, bắt đầu một cuộc hành trình khám phá thế giới mới. Nhờ có sự chuẩn bị kĩ càng, ngày đầu tiên của Gor đã trôi qua một cách thuận lợi, ngày thứ hai anh tiến ra cửa biển và đón chào một luồng không khí mới.

Khi đến giữa vùng biển mênh mông, Gor dừng thuyền lại để trò chuyện với đàn cá chuồn và đãi chúng những thứ hoa thơm quả ngọt từ quê nhà. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến và người cần gặp cũng phải gặp. Trong một đêm giông bão, sóng to gió lớn làm chao đảo thuyền của Gor, anh không biết làm cách nào giữ được thuyền vững chắc để vượt qua cơn bão này và rồi anh gặp một chú cá voi trẻ tên Humpback, tuy còn trẻ nhưng Humpback là một trong những người thông minh nhất vùng biển này. Cả hai bắt đầu quen nhau, Humpback giúp Gor thoát khỏi cơn bão và cả hai trở thành bạn tốt của nhau. Suốt chặng đường dài, hai người họ lúc nào cũng nói chuyện với nhau, họ bàn tán về những ước mơ, bàn tán về quê nhà và bàn tán về những thứ còn băn khoăn.

Ngày cuối cùng của cuộc hành trình, Gor đã tìm được một vùng đất mới, anh chào tạm biệt cá voi Humpback và gửi cho anh ta một quả nho khô cuối cùng như là một thứ để lưu niệm. Gor bước chân xuống thuyền, bước chân đầu tiên khi đặt xuống nền cát làm anh hết sức vui mừng, anh hét to rồi quỳ xuống khóc. Gor đã thành công khi chinh phục giấc mơ của mình, anh biết là anh không hề giống một chú hươu nào đó.

Đi sâu vào trong rừng, Gor ngó ngang ngó dọc, mọi thứ trong rừng đều làm anh ngạc nhiên. Những hoa thơm quả ngọt lạ lùng mà anh chưa từng thấy bao giờ và nếu chúng cũng có ở chỗ anh thì vị của chúng thật sự rất khác biệt. Gor vừa đi vừa ngắm nghía rừng cây, những bông hoa tuyệt đẹp trên đường, anh cảm giác mình vừa khám phá ra một mảnh đất độc nhất vô nhị và đúng là vậy, đây là miền đất hứa của mọi sinh vật.

Gor dừng chân lại ở một bãi đất trước mặt, điều làm anh ngạc nhiên là tại sao ở một nơi như này lại có cả một rừng chuối to đến vậy, nó được chăm sóc rất cẩn thận, cây nào cũng sai trĩu quả và quả nào quả đó đều béo mầm. Gor đi thêm một đoạn nữa thì lại thấy một rừng táo xanh cũng ra đầy trái, điều này chứng minh cho anh biết rằng vùng đất này đã có chủ.

- Vậy tất cả rừng cây ăn quả này đều được trồng trọt một cách kĩ lưỡng, không biết chủ nhân là ai nhỉ? - Gor băn khoăn, anh đi một vòng hái lấy một quả chuối ăn thử, khi cắn miếng đầu tiên, cảm giác bùng nổ lan tỏa trong miệng anh, nó thật sự rất đặc biệt, những loại chuối ở nơi anh chẳng thể nào sánh bằng.

- Cậu là ai thế, sao lại vặt trộm quả của nhà tôi vậy? - Từ đằng xa, một con khỉ nhỏ con tiến lại gần Gor với vẻ mặt hết sức tò mò.

- Trông cậu không giống dân ở đây, anh chàng cao lớn ạ. Cậu từ đâu đến?

Trước sự xuất hiện bất ngờ của chú khỉ cùng với một loạt câu hỏi đã khiến Gor ấp úng chẳng thể nói lên lời, anh chỉ biết cúi mặt và giấu vỏ chuối ra sau lưng.

- Tôi xin lỗi vì đã ăn thử chuối của anh mà chưa được sự cho phép. - Gor lí nhí, chân tay toát hết cả mồ hôi. Anh từ từ ngẩng mặt lên liếc nhìn đối phương, trông anh ta thật nhỏ con và xấu xí mà tại sao lại có thể trồng được những loại cây tuyệt vời đến vậy. Đương nhiên trong mắt chủ khu vườn khi nhìn Gor cũng vậy, trông thật to lớn, xấu xí và rậm rạp, trông thô kệch và vụng về.

- Tôi biết rồi, không sao đâu. Tôi tên là Maca, còn cậu? - Cả hai bắt tay nhau và làm quen, rất nhanh chóng Maca trở thành người bạn đầu tiên của Gor khi mới đặt chân lên mảnh đất này. Suốt ngày hôm đó, Maca dẫn Gor đi khắp nơi, giới thiệu về những khu rừng, những cây cối và tộc khỉ sinh sống ở đó để làm quen với môi trường mới.

Tối hôm đó, cả bộ tộc khỉ mở tiệc đón người mới, họ ăn uống no say và Gor cũng vậy, những tiếng hát, tiếng hò reo vang vọng cả khu rừng. Gor ngồi nhâm nhi li trà và nghĩ về những điều tuyệt vời của ngày hôm nay, anh nghĩ những thứ này cần được chia sẻ cho bạn bè và những người anh thân yêu.

- Maca à, sáng mai tôi sẽ lên thuyền và tiếp tục chuyến du ngoạn vòng quanh trái đất, nơi đây là vùng đất đầu tiên tôi đặt chân đến trong cuộc hành trình này, trong chuyến đi tiếp theo tôi sẽ kể cho mọi người ở khắp nơi nghe về nơi đây, kể về xứ sở thần tiên đầu tiên mà tôi gặp trong cuộc hành trình này.

Maca mỉm cười và nói với Gor :

- Đương nhiên rồi, chúng tôi rất hoan nghênh những vị khách muốn đến đây và cũng mong sẽ gặp lại cậu khi cậu kết thúc cuộc hành trình của mình.

Cả hai cười lớn rồi tiếp tục vào bữa tiệc. Sáng hôm sau Gor khởi hành tiếp tục cuộc hành trình của mình, ra đến giữa vùng biển rộng anh dừng thuyền lại và trò chuyện với loài cá, anh kể cho họ nghe về mảnh đất đầu tiên anh đặt chân đến, nó rộng lớn và tươi đẹp đến nhường nào, anh nói với họ rằng nếu có thể thì nên bơi qua đó để thưởng thức những trái cây ngọt lịm và kết bạn với các loài ở đó.

- Chúng ta sẽ dừng câu truyện này ở đây thôi hai cháu ạ, đã đến giờ về nhà rồi. - Ông rùa Pene nhỏ nhẹ nói.

- Ông rùa Pene, bọn cháu muốn nghe thêm, muốn biết thêm về cuộc hành trình của Gor, ông làm ơn kể tiếp đi. - Sóc tỏ vẻ không hài lòng về câu truyện đang dở dang mà lại phải dừng lại.

- Đó không phải là một câu truyện cổ tích bình thường, đó là lịch sử hai cháu ạ. - Từ đằng xa, một chú khỉ nho nhỏ vừa nói về phía sóc và mèo vừa tiến lại gần họ.

- Ồ, Malia đó à, tôi đang tự hỏi ông đã đi đâu rồi. - Rùa Pene cười nói.

- Đáng lẽ ông nên kể hết cho hai đứa nó nghe mới phải chứ Pene. - Khỉ Malia ngồi xuống cạnh rùa Pene và hơ tay vào đống lửa.

- Các cháu biết không? - Khỉ Malia nói tiếp - Sau khi Gor kể cho đàn cá nghe về vùng đất mới đó thì cũng là lúc tin tức về nó được lan truyền khắp mọi nơi và nhất là nơi Gor được sinh ra. Bọn họ, mọi loài động vật mà dẫn đầu là khỉ đột đã cùng nhau đóng thuyền và đến vùng đất đó, nhưng thay vì đến tham quan hoặc ăn uống thì bọn họ lại chọn cách chiếm lĩnh vùng đất đó. Những chú khỉ nhỏ đã lần lượt ngã xuống vì bảo vệ nơi ở, còn những kẻ xâm lược lại vui mừng vì họ đã có một vùng đất giàu tài nguyên, bộ tộc khỉ đó gần như bị diệt sạch và chỉ còn sót lại vài cá thể.

Nghe khỉ Malia kể, sóc và mèo ngơ ngác người ra, hai đứa không ngờ kết cục lại như vậy, thật tàn nhẫn và căm thù.

- Vậy...vùng đất đó giờ ra sao rồi ạ? - Mèo run run hỏi.

Khỉ Malia cười mỉm rồi nói :

- Hai cháu biết không, đây chính là vùng đất trong câu truyện vừa rồi, chính là nơi hai cháu được sinh ra và ta chính là một trong những cá thể cuối cùng của giống loài. Giờ đã muộn rồi đấy, hai cháu về nhà đi, bố mẹ đang chờ. - Malia nói xong, ông bế rùa Pene lên để đưa về nhà, suy cho cùng thì hai người là bạn thân của nhau, họ mang nhau đi khắp nơi để kể chuyện rồi lại mang nhau về để nghỉ ngơi và ăn uống. Ngày hôm nay, một câu truyện khác lại khép lại, ngày hôm sau bọn họ lại bắt đầu kể một câu truyện mới kèm theo những thông điệp thật đáng giá.

Ngày xửa ngày xưa...

Truyện Những Điều Lạ Lùng đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!