Chương 3: Những Câu Chuyện Về Biển

Chương 3. Ngọn hải đăng (3)

1,398 chữ
5.5 phút
120 đọc

Mùa đông tràn qua thị trấn như một lời nguyền. Gió lạnh cuốn theo băng giá, phủ lên ngọn hải đăng một lớp sương trắng mỏng manh, long lanh dưới ánh trăng nhạt. Biển vẫn gầm gừ, nhưng giờ đây tiếng sóng giống tiếng thở dài – chậm rãi, uể oải, như thể nó đã mệt mỏi vì giữ những bí mật của mình. Thomas đứng dưới chân tháp, tay ôm chặt chiếc áo khoác cũ, nhìn lên. Ánh đèn vẫn quét qua, đều đặn và yếu ớt, như nhịp tim của một kẻ sắp chết.

Anh đã hồi phục, nhưng không hoàn toàn. Cơn sốt để lại anh với đôi tay run rẩy và những giấc mơ không rõ hình dạng – chỉ còn đó tiếng thì thầm, lạnh lẽo và xa xôi, vang vọng trong đầu mỗi khi anh nhắm mắt. Mary không hỏi gì, chỉ lặng lẽ chăm sóc anh, đôi mắt cô đầy lo lắng nhưng không nói gì. Hai cô con gái nhỏ nép vào nhau bên lò sưởi, đôi má vẫn tái nhợt, tiếng ho khan vẫn vang lên trong căn nhà gỗ lạnh lẽo. Anh muốn nói với họ rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng anh không chắc. Không còn nữa.

Thương nhân đã rời đi, mang theo lời hứa về lâu đài và những đồng vàng. Thomas tiếc nuối, nhưng không quá nhiều. Có gì đó trong anh đã thay đổi kể từ đêm ấy – đêm của chiếc thuyền, của đôi mắt đỏ rực và những bàn tay dưới nước. Anh không kể với ai, không thể kể. Lời nói không đủ để diễn tả, và anh sợ rằng nếu thốt ra, nó sẽ trở thành thật.

Ngày qua ngày, anh chờ đợi. Chờ tin tức từ thương nhân, chờ một dấu hiệu rằng cơ hội vẫn còn. Anh đứng trên bãi đá, nhìn ra biển, đôi mắt mỏi mòn tìm kiếm một bóng dáng giữa sương mù. Nhưng chỉ có gió và sóng, không lời nào đáp lại. Anh bắt đầu nghĩ rằng tất cả chỉ là ảo tưởng – chiếc thuyền, bàn tiệc, những linh hồn khốn khổ. Có lẽ cơn sốt đã làm anh mất trí. Có lẽ anh đã tự dệt nên cơn ác mộng ấy để trốn tránh khỏi sự nghèo khó.

Rồi một buổi chiều nọ, một con tàu buôn khác cập bến. Không phải thương nhân trong áo choàng lông thú, mà là một người đàn ông gầy gò, khuôn mặt khắc khổ như đá biển. Hắn mang theo cá khô và muối, giọng nói khàn khàn vì thói quen hút thuốc lâu năm. Dân chúng tụ tập quanh họ, nhưng Thomas đứng xa, lặng lẽ quan sát. Ông ta không nói nhiều, chỉ trao đổi hàng hóa rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng Thomas quyết định tiến đến, hỏi về công tước Bertrand, đôi mắt người đàn ông lóe lên, như thể vừa nghe thấy một cái tên bị nguyền rủa.

“Bertrand?” Hắn nhíu mày, giọng trầm xuống. “Cậu nghe cái tên đó từ đâu?” Thomas kể lại, ngắn gọn, về thương nhân và lời mời đến lâu đài. Người đàn ông im lặng một lúc rồi cười khan, tiếng cười khô khốc như gỗ mục vỡ vụn. “Công tước Bertrand đã chết từ lâu rồi,” ông ta nói. “Treo cổ, hai mươi năm trước. Hắn giết người – hàng trăm người, có lẽ hơn. Lừa họ đến lâu đài, hứa hẹn vàng bạc, rồi biến họ thành nô lệ, hoặc tệ hơn. Quân đội đốt điền trang của hắn, để lại đống đổ nát. Không ai dám đến gần đó nữa.”

Thomas đứng sững, không nói gì. Người đàn ông nhìn anh, đôi mắt hẹp lại. “Nếu cậu gặp kẻ nào nói về Bertrand, chạy đi. Đó không phải người tử tế.” Vị chủ tàu buôn quay đi, bước lên tàu, để lại Thomas với tiếng sóng và cái lạnh thấm vào xương.

Anh trở về nhà, bước chân nặng nề trên con đường phủ sương. Lời của người đàn ông vang vọng trong đầu anh, hòa lẫn với tiếng thì thầm từ đáy biển. Anh nhớ lại chiếc thuyền – gỗ đen bóng, bàn tiệc thịnh soạn, và những bóng người dưới nước. Đôi mắt đỏ rực nhìn anh qua sương mù. Đó không phải ảo giác. Đó là thật – không phải thật của thế giới này, mà của một nơi sâu thẳm hơn, nơi những linh hồn bị lừa gạt vẫn kêu gào.

Anh ngồi xuống bên lò sưởi, tay ôm đầu. Mary đặt tay lên vai anh, không hỏi gì. Anh nhìn cô, muốn kể, nhưng rồi chỉ lắc đầu. Anh không thể kéo cô vào bóng tối ấy. Hai cô con gái ngủ say, hơi thở yếu ớt hòa vào tiếng củi cháy tí tách. Anh nhìn chúng, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đã không đi theo tên thương nhân lạ mặt ấy. Nhưng anh biết có vài người anh quen đã theo chân hắn, và anh đã mất liên lạc với họ từ lúc đó.

Đêm ấy, anh leo lên ngọn hải đăng lần nữa. Không mang ống nhòm – anh không cần nó nữa. Anh đứng trên lan can, để gió lạnh thổi qua, để sương mù quấn quanh anh như một tấm áo choàng. Ánh đèn quét qua biển, lập lòe trong bóng tối, nhưng anh không nhìn theo. Anh chỉ đứng đó, lắng nghe. Tiếng sóng vẫn vang, nhưng tiếng thì thầm đã mờ dần, như thể nó đã hoàn thành nhiệm vụ.

Anh nghĩ về những linh hồn dưới nước – những bàn tay gầy guộc, những đôi mắt trắng dã. Họ là ai? Những người như anh, bị cám dỗ bởi lời hứa hẹn giàu sang? Những kẻ vượt biển, tìm kiếm một cuộc sống mới, chỉ để rơi vào tay kẻ ác? Anh không biết, và có lẽ sẽ không bao giờ biết. Nhưng anh cảm nhận được họ, trong từng hơi thở của biển, trong từng vệt sáng của ngọn đèn.

Anh bước vào phòng đèn, ngồi xuống sàn gỗ. Ánh sáng quét qua khuôn mặt anh, soi rõ những nếp nhăn và đôi mắt mệt mỏi. Anh không sợ nữa. Chiếc thuyền, đôi mắt đỏ rực, tiếng thì thầm – chúng không đến để kéo anh đi, mà để cảnh báo anh. Anh đã suýt bước vào bóng tối ấy, suýt trở thành một trong những linh hồn dưới nước. Nhưng anh đã dừng lại, không phải vì anh mạnh mẽ, mà vì biển đã giữ anh lại.

Anh đứng dậy, mở cửa kính. Gió ùa vào, lạnh buốt, mang theo mùi muối và cái gì đó xa xôi, cổ xưa. Anh nhìn ra biển, không tìm kiếm, không chờ đợi. Anh để ánh đèn quét qua, lần cuối cùng trong đêm ấy, như một nghi thức tiễn biệt – không phải cho những linh hồn, mà cho chính anh, cho lòng tham đã suýt nuốt chửng anh.

Sương mù dày hơn, che khuất mọi thứ. Nhưng dưới lớp sương, ánh trăng bàng bạc vẫn xuyên qua, rơi xuống mặt biển đen ngòm. Thomas nhắm mắt, để tiếng sóng lấp đầy anh. Nó không còn là tiếng gầm gừ, không còn là lời thì thầm. Nó chỉ là tiếng thở của biển – đều đặn, tĩnh lặng như một lời an ủi.

Anh trở về nhà khi trời gần sáng. Mary đã ngủ, hai cô con gái nằm gọn trong chăn, hơi thở đều đều. Anh ngồi bên lò sưởi, nhìn ngọn lửa yếu ớt cháy hết đống củi cuối cùng. Anh không giàu có, không danh vọng. Nhưng anh ở đây, với gia đình, với ngọn hải đăng mờ trong sương. Và thế là đủ.

Ngày hôm sau, anh đứng trên bãi đá, nhìn ra biển lớn. Ngọn hải đăng sừng sững sau lưng anh, ánh đèn đã tắt, nhưng bóng nó vẫn in trên mặt nước – mờ nhạt, u uất nhưng không cô đơn. Anh không nghe thấy tiếng thì thầm nữa. Có lẽ nó đã rời đi, mang theo những linh hồn và những lời cảnh báo. Hoặc có lẽ nó chưa bao giờ ở đó.

Anh quay bước về nhà. Gió lạnh thổi qua, nhưng anh lại thấy ấm áp và bình yên.

Truyện Những Câu Chuyện Về Biển đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!