Chương 1: Những Câu Chuyện Về Biển

Chương 1. Ngọn hải đăng (1)

1,440 chữ
5.6 phút
186 đọc

Sương mù trùm lấy thị trấn như một tấm vải liệm. Từ ngọn hải đăng, Thomas nhìn xuống, không ánh sáng nào lọt qua tấm màn trắng đục ấy, chỉ có tiếng sóng vỗ đều đều, lạnh buốt như hơi thở của đại dương xa xôi. Đêm nào cũng vậy. Ánh đèn vàng trên tháp quét qua mặt nước đen ngòm, lập lòe như ngọn nến sắp tắt. Anh đứng đó, tay nắm chặt lan can gỉ sét với đôi mắt trũng sâu phản chiếu bóng tối vô tận.

Căn nhà gỗ nhỏ bé dưới chân ngọn tháp rung lên trong gió. Anh nghe thấy tiếng ho khan của cô con gái nhỏ, yếu ớt nhưng sắc nhọn, xuyên qua lớp ván mỏng. Còn vợ anh, Mary, chắc đang ngồi bên lò sưởi, tay ôm chặt hai đứa trẻ để sưởi ấm. Lửa không đủ vì than đã cạn từ mấy ngày trước. Thomas cúi đầu, hơi thở anh hóa thành làn khói trắng, tan vào không khí mằn mặn vị muối.

Cha anh từng đứng đây, trên chính ngọn hải đăng này. Ông nội anh cũng vậy. Họ gọi đó là truyền thống, một sợi dây vô hình trói chặt dòng họ anh vào những đêm dài bất tận và biển cả không bao giờ đáp lời. Thomas không nhớ mình đã từng yêu thích công việc này chưa? Cũng có lẽ là chưa bao giờ. Ánh đèn của ngọn hải đăng không dẫn lối cho anh, nó chỉ soi rõ sự nghèo khó bám lấy anh như rong rêu bám đá hàng thập kỷ.

Ngày hôm ấy, thị trấn bỗng rộn ràng lạ lùng. Một người đàn ông lạ mặt bước xuống từ chiếc tàu buôn cũ kỹ, áo choàng lông thú xám xịt phủ xuống vai, đôi mắt sáng quắc dưới vành mũ rộng. Ông ta tự xưng là thương nhân, giọng nói trơn tru như dầu loang trên nước. Dân chúng tụ tập quanh lão, tò mò nhìn những thùng hàng phủ vải bạc – không ai biết bên trong là gì, nhưng ai cũng muốn tin đó là hy vọng.

Thomas có cơ hội gặp vị thương nhân ấy vào một buổi chiều, khi ánh mặt trời nhạt dần sau lớp mây dày. Người thương nhân đứng cạnh bến cảng, tay chống gậy gỗ mun, nụ cười mỏng như lưỡi dao. Khi cả hai trò chuyện cùng nhau được một lúc, ông ta đột nhiên hỏi, giọng trầm đều:

“Cuộc sống gác hải đăng của cậu có ổn không? Việc thức đêm ấy?”

Thomas không đáp, chỉ gật nhẹ. Lão cười khẽ, rồi kể về công tước Bertrand, một người giàu có sống trong lâu đài xa hoa, nơi vườn nho trải dài bất tận và những đồng vàng chảy ra như suối.

“Ông ấy cần những người như cậu đây, thật thà và chịu khó” - Thương nhân ấy tiếp tục - “Càng nhiều càng tốt. Quản lý điền trang, chăm sóc vườn tược. Tiền công dù không cao nhưng cũng khá ổn, đủ để nuôi gia đình cậu qua mùa đông này, và nhiều mùa đông nữa.”

Thomas lắng nghe, lòng chộn rộn. Anh tưởng tượng hai cô con gái nhỏ được mặc áo ấm, đôi má hồng hào thay vì tái nhợt vì lạnh. Mary sẽ không phải ngồi co ro bên lò sưởi tắt ngóm. Còn anh, anh sẽ rời khỏi ngọn hải đăng này, rời khỏi cái bóng của cha và ông nội anh. Anh nói với tông giọng khàn khàn.

“Tôi cần thời gian suy nghĩ thêm vì nó hơi đột ngột.”

Thương nhân gật đầu, đôi mắt lóe lên như nhìn thấu anh.

“Đừng nghĩ lâu quá đấy. Cơ hội không chờ ai. Vào hai ngày nữa, một đội thuyền buôn của chúng tôi sẽ đến đây. Anh đưa tấm danh thiếp này cho họ và họ sẽ cho phép anh lên tàu. À, dù sao tôi vẫn cần tuyển thêm nhiều người khác cho công tước, nếu được, cậu hãy giới thiệu họ cho tôi.”

Đêm đó, Thomas leo lên tháp, bước chân nặng nề hơn thường lệ. Gió rít qua kẽ đá, mang theo mùi muối và cái lạnh cắt da. Anh bật đèn, ánh sáng vàng quét qua biển, nhưng chẳng soi được gì ngoài sương mù dày đặc. Anh ngồi xuống sàn gỗ mục, lưng tựa vào tường, tay cầm ống nhòm lạnh buốt. Đã bao lâu rồi anh không nhìn qua nó? Có lẽ từ khi cha anh qua đời, để lại anh với ngọn tháp và những đêm không ngủ.

Anh đưa ống nhòm lên mắt, điều chỉnh tiêu cự. Biển đen vẫn im lặng. Nhưng trong đầu anh, lời của thương nhân vang vọng, “đủ để nuôi gia đình cậu qua mùa đông này, và nhiều mùa đông nữa.” Anh tưởng tượng lâu đài của công tước Bertrand: những bức tường đá cao vút, những cánh đồng nho đỏ thắm trải dài dưới nắng, và tiếng cười của con gái anh vang lên giữa cánh cửa gỗ ấm áp. Anh mỉm cười, nhưng nụ cười tắt ngấm khi một cơn gió lạnh thổi qua, làm rung khung kính hải đăng.

Anh đứng dậy, nhìn ra biển lần nữa. Sương mù dường như dày hơn, nặng nề hơn. Tiếng sóng không còn đều đặn nữa, nó rít lên, như lời thì thầm từ đáy sâu. Thomas nhíu mày, đưa ống nhòm lên mắt. Không có gì cả. Chỉ có bóng tối và ánh trăng bạc nhạt xuyên qua lớp sương. Nhưng anh vẫn cảm thấy nó, một sự hiện diện bí ẩn, lạnh lẽo và cổ xưa, như thể biển đen đang nhìn anh.

Anh hạ ống nhòm, đôi tay run nhẹ. Đó không phải lần đầu tiên anh cảm thấy bất an trên ngọn tháp này. Cha anh từng kể về những đêm kỳ lạ, khi ánh đèn không đủ để xua tan bóng tối, vào lúc ấy, biển đen dường như sống động hơn bình thường. “Đừng tin mọi thứ con thấy,” cha anh nói, giọng khàn khàn vì khói thuốc, “vùng biển này biết cách lừa người.” Thomas từng cười nhạo câu nói ấy. Nhưng giờ đây, anh không chắc nữa.

Anh quay lại căn phòng nhỏ trên tháp, nơi ngọn đèn xoay chậm rãi. Ánh sáng quét qua khuôn mặt anh, soi rõ những nếp nhăn và đôi mắt mệt mỏi. Anh ngồi xuống, tay vuốt qua mái tóc rối bù. Lời của thương nhân lại vang lên, ngọt ngào như mật, nhưng giờ đây nó mang theo một dư âm kỳ lạ, như tiếng sóng vỗ vào vách đá, đều đều mà ám ảnh.

Anh nghĩ về gia đình. Về hai cô con gái nhỏ, đôi chân trần chạy trên sàn gỗ lạnh. Về Mary, đôi tay gầy guộc ôm chặt chúng trong giấc ngủ. Anh muốn cho họ một cuộc sống tốt hơn. Không phải những mùa đông run rẩy, không phải những đêm đói khát. Công tước Bertrand – cái tên ấy lởn vởn trong đầu anh, xa lạ nhưng quyến rũ. Anh tự hỏi liệu đó có phải là ánh sáng anh cần, hay chỉ là một ngọn đèn lừa dối khác, giống như ngọn hải đăng này.

Gió rít mạnh hơn, làm rung cả ngọn tháp. Thomas đứng dậy, bước ra lan can. Anh không mang ống nhòm lần này – chỉ nhìn bằng mắt thường. Sương mù vẫn dày, nhưng ánh trăng xuyên qua, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trên mặt biển. Anh nheo mắt, cố tìm một dấu hiệu, một câu trả lời. Nhưng biển im lặng, như thể nó đang chờ đợi.

Anh trở vào trong, đóng cửa kính lại. Tiếng gió bị chặn ngoài, nhưng tiếng sóng vẫn len lỏi qua kẽ hở, thì thầm không ngừng. Thomas ngồi xuống, tay ôm đầu. Anh đã quyết định. Ngày mai, anh sẽ gặp thương nhân, sẽ nói với ông ta rằng anh đồng ý. Gia đình anh xứng đáng với điều đó. Ngọn hải đăng có thể đứng đây một mình, như nó đã làm suốt bao năm qua.

Nhưng khi anh ngẩng lên, ánh đèn quét qua khuôn mặt anh một lần nữa, và trong khoảnh khắc ấy, anh thấy bóng mình phản chiếu trên kính – mờ nhạt, méo mó như một bóng ma lạc lối. Anh giật mình quay lại. Không có gì. Chỉ có đêm đen và tiếng sóng.

Anh nhắm mắt, cố xua đi cảm giác bất an. Nhưng nó vẫn ở đó, lạnh lẽo và sâu thẳm, như một lời cảnh báo từ biển.

Bạn đang đọc truyện Những Câu Chuyện Về Biển của tác giả SoraFune. Tiếp theo là Chương 2: Ngọn hải đăng (2)