Chương 5: Những Câu Chuyện Dị Thường

Chương 5. Thị trấn Crooked (1)

2,272 chữ
8.9 phút
272 đọc
2 thích

Bóng tối phủ rộng trên con đường rừng quanh co. Đúng như tên gọi Crooked, đây là một vùng hẻo lánh nhất của bang, thuộc lãnh thổ phía Bắc. Mặt trời trải dài một vệt sáng phía đường chân trời suốt buổi chiều tà, khiến cho con đường nhựa lấm tấm ánh phản chiếu. Và màn đêm hiện hữu từ bao giờ.

Không thể tin được tôi đã lái xe lâu đến mức nào.

Mặt trăng ở đỉnh, những vì sao bắt đầu lấp lánh. Bầu trời sao cứ xoay tròn mãi, và với tấm nền là hai hàng thông nhấp nhô hai bên, nó tạo thành dòng chảy của dải ngân hà. Cùng với con đường, chúng giao nhau, hòa làm một. Tâm trí tôi cảm tưởng như có thể du ngoạn trên dòng chảy ấy mãi, trong suốt hành trình này.

Cái gì đó đột ngột vụt qua trước xe tôi. Tôi giật mình đạp phanh gấp. Mọi thứ chỉ trong gang tấc. Chiếc xe trượt một đoạn rồi mới dừng hẳn.

Tôi định thần lại. Tim đập nhanh, andrenalin trong máu tăng cao dù bản thân đã cố trấn tĩnh lại những cơn thở dốc. Mồ hôi vã ra một chút thôi, không sao cả. Hai bên đường trống trải, chỉ toàn là những thân cây thông trước bìa rừng tối. Tôi kiểm tra điện thoại, chín giờ ba mươi lăm phút. Đã muộn thế này rồi ư?

Tiếng động lộp cộp như tiếng ngựa đi nước kiệu phát ra từ phía sau. Tôi ngoảnh lại. Dáng hình một đàn thú đang băng qua đường. Khi tôi bật chế độ chụp flash của điện thoại vào nơi ấy, chúng chạy toán loạn. Đó là loài nai sừng tấm.

Hành trình lại tiếp tục. Vẫn là cảnh đường rừng đêm đầy quanh co và khúc khuỷu. Thực sự trong bán kính hai mươi dặm, không hề có một ngôi nhà nào. Tôi đã đi qua tấm biển báo khu vực từ cách đây khá lâu, mà hiện giờ vẫn chỉ toàn cây là cây. A, đây rồi, một trạm xăng. Có lẽ tôi sẽ dừng lại và đổ xăng mất một lúc, tranh thủ hỏi han người bản xứ và kiếm cho mình vài thanh kẹo lót dạ.

***

Truyện ngắn: Thị trấn Crooked

***

"Anh mới đến đây lần đầu à?"

Anh bạn bán hàng trẻ tuổi – người gầy gò và cao lêu nghêu - nhìn tôi bằng cặp mắt đầy rạng rỡ. Có lẽ cuộc sống cách biệt với cộng đồng ở cái trạm xăng này khiến anh ta thích thú trước sự xuất hiện của người lạ, hay đúng hơn là một vị khách.

"Tôi được gọi đến làm việc cho sở cảnh sát của hạt – thị trấn Crooked."

"Anh là cớm, waooo.."

Cậu bán hàng vốn đã phấn khích nay trở nên trầm trồ hơn. Gương mặt khá trẻ tuổi, chỉ tầm khoảng mười chín đôi mươi, mái tóc nâu bờm xờm được úp lên trên bằng chiếc mũ lưỡi trai của hướng đạo sinh, mụn khắp mặt nhưng hai mắt lại sáng như một đứa nhóc.

"Cậu sinh ra ở đây à?" Tôi hỏi.

"Không, đừng lầm tưởng, tôi mới về đây làm cho trạm này được hai tháng. Tôi vừa tốt nghiệp trường trung học"

"Cậu biết rõ về thị trấn Crooked và những người ở đó chứ?"

Tôi bắt đầu đi dạo một vòng quanh cửa hàng. Nơi này nhỏ và chỉ có hai chúng tôi, vì vậy nói chuyện với cậu ta khá thoải mái.

"Không nhiều lắm."

"Biết những gì?"

Tôi đội thử một chiếc mũ tù trưởng treo trên móc, nhưng có vẻ nó không hợp.

"Đôi lúc tôi có ghé thăm thị trấn, chỉ để ngắm lũ con gái thôi, anh biết đấy, ở đây khá buồn tẻ"

Cậu ta ngồi xuống và chơi điện tử bằng điện thoại mặc cho tôi đi lựa hàng. Miệng thì nhai kẹo cao su nhóp nhép và thi thoảng thổi một quả bóng vỡ cái bụp. Khi tôi cầm theo hai thanh kẹo và một gói khoai chiên đặt vào giỏ, thì phát hiện cậu ta đang nghía thắt lưng của tôi.

"Anh là cớm... vậy... anh có súng chứ?"

"Khi tới nơi, lúc bàn giao công việc xong, tôi mới được cấp."

Tôi không muốn cậu ta biết tôi chỉ là thực tập sinh của học viện cảnh sát, để duy trì ánh mắt ngưỡng mộ của một cậu nhóc ngay lúc đó, hoặc có thể về sau này.

"Này, nếu rảnh, anh có thể ghé trở lại đây, tôi mượn được một khẩu 38 ly từ ông chủ. Anh có thể dạy tôi cách bắn sao cho chuẩn, để săn mấy con sóc ấy mà..."

Tôi đặt hàng lên quầy, cậu ta tính tiền nhanh thoăn thoắt với gương mặt hồ hởi. Tôi để ý trò chơi điện tử mà cậu ta đang chơi dở, đó là một trò đánh đấm khá bạo lực.

"Ừ..."

***

Tôi tiếp tục lái xe trên đường, miệng ngấu nghiến thanh kẹo. Từ chỗ trạm xăng tới thị trấn không xa lắm. Qua một vài biển báo đã cũ nát, hình ảnh một khu dân cư miền hẻo lánh hiện lên, với những trụ đèn ám vàng con đường nhựa. Khung cảnh vắng lặng và lạnh lẽo. Bên trong những ngôi nhà, người ta vẫn còn đang say ngủ. Tôi lái xe chầm chậm quan sát nơi này. Đa phần các cửa tiệm đều đã đóng. Ở phía trước có lẽ là trung tâm thị trấn, có một ngã tư, nơi đặt sở cảnh sát và bưu điện. Chúng nằm đối diện với quán ăn buổi đêm, với biểu tượng Chickin' Buck sáng mù mờ trên nền biển quảng cáo. Tất cả đều trong tình trạng đã xuống cấp, thực sự cần được sửa sang lại.

"Chào mừng anh đến với Crooked Town!"

Một người đàn ông độ trung niên đứng đợi tôi từ trước, trong bộ đồng phục cảnh sát đã cũ. Tôi dừng xe lại, bước xuống. Ông ta chủ động tiến tới bắt tay với tôi.

"Chào anh, tôi là cảnh sát trưởng Cliff, chịu trách nhiệm toàn bộ các vụ việc và vấn đề liên quan của hạt."

"Rất hân hạnh được gặp ngài." Tôi đáp

"Vậy... thực sự anh đến đây có việc gì vậy?"

Tôi có hơi hụt hẫng trong giây lát.

"Phòng nhân sự liên bang không báo trước với ngài sao?"

"Vậy ra, họ cử anh xuống."

"Đúng vậy, tôi là thực tập sinh."

Tôi đưa cho viên cảnh sát tập hồ sơ. Ông ta bấm đèn pin xem qua chúng.

"Quên không giới thiệu với ngài, tôi là Joe."

Người cảnh sát trưởng vẫn không rời mắt khỏi những trang hồ sơ.

"Thời hạn sáu tháng cơ à, cũng lâu đấy nhỉ?" Ông ta nói.

"Vâng, tôi muốn có thêm thời gian để nghiên cứu những vụ còn tồn đọng trong các ghi chép."

Những cơn gió thoảng qua bắt đầu khiến tôi hơi run vì lạnh. Cuối cùng, Cliff mới cất tất cả những tờ giấy trả về trong bao, tay ra hiệu cho tôi bước vào sở. Tôi vội lấy những túi vật dụng cá nhân và tài liệu, nhanh nhẹn theo sau ông ta.

Chẳng biết đã là mấy giờ rồi nữa.

Bên trong sở bừa bộn hơn tôi tưởng. Quầy tiếp ở chính giữa, phía sau là phòng tạm giam đang có một người bị giữ. Làm việc ở đây hiện giờ có duy nhất một người trực đêm, giống tôi, đang ngủ gục. Đó là người cảnh sát da màu cũng đã có tuổi, béo ục ịch. Trên bàn làm việc đầy vỏ hộp thức ăn nhanh.

"Ông ta cứ ngủ như vậy sao?" Tôi hỏi.

"Ừ, kệ ông ấy đi. Ấy là Chunk Lớn, ông ta sẽ chẳng quan tâm gì tới xung quanh khi mà đã nốc hết nửa danh sách thực đơn của quán Chickin' Buck. Dù sao thì Chunk cũng sắp hết nhiệm vụ rồi, có lẽ tôi sẽ bổ sung anh thay thế cho vị trí trực đêm." Cliff nói.

Người ở phòng tạm giam chồm dậy khi trông thấy tôi, túm lấy song sắt mà kéo mạnh một cách điên cuồng. Hai mắt ông ta trợn lên. Những sợi xích lủng lẳng cọ vào nhau phát ra tiếng kêu leng keng đáng sợ, như thể đây là một cái chuồng mãnh thú vậy. Nhưng những hành động ấy chỉ vô ích vì ông ta không thể nói được, khi mà đã bị một cái mặt nạ sắt chặn họng.

Có lẽ đây là một kẻ gây gổ, thích phỉ báng và lăng nhục người khác.

"Tôi có ác cảm gì với ông ta sao?" Tôi hỏi.

Ngài cảnh sát trưởng bước tới trước mặt gã, hắn hướng cái nhìn từ tôi sang ông ta, đôi mắt tiếp tục trợn trừng đầy hung hãn. Cliff vẫn bình tĩnh mở tủ lấy ra một cái dùi cui cảnh sát.

"Đây là một kẻ tội phạm nguy hiểm, hắn đã bắt cóc hai đứa trẻ trong thị trấn cách đây một tuần lễ. Tôi cùng một số tình nguyện viên đã phải lặn lội vào rừng Crooked, xâm nhập căn nhà gỗ nơi hắn ẩn náu vào giải cứu chúng. Không may là hắn trở về, phát hiện và tấn công bọn tôi bằng một chiếc rìu. Hai tình nguyện viên đã bị thương. Tôi phải dùng súng điện để khống chế hắn. Giờ đây hắn như sói trong lồng rồi, nếu anh thấy tên này còn biểu hiện thách thức như vậy, hãy không ngần ngại tặng hắn một gậy."

Cliff thúc mạnh dùi cui vào bụng tên tội phạm. Gã lùi lại, ngã xuống, ôm bụng đầy đau đớn.

"Tại sao ông lại chỉ tạm giam một kẻ nguy hiểm như vậy? Sao không gửi hắn về trụ sở, đưa hắn ra tòa án liên bang?"

"Tôi không dám mạo hiểm, anh biết đấy. Crooked không có xe chở phạm nhân chuyên dụng. Gã này là một kẻ thực sự tinh vi, hắn sẽ lợi dụng mọi sơ hở của chúng ta để trốn thoát, thậm chí là trả thù." Cảnh sát trưởng cất dùi cui, phủi phủi hai tay vào nhau. "Thôi phiền anh ở lại, tôi phải về bây giờ. Cứ ngủ nếu anh cảm thấy mệt, đi một quãng đường dài tới đây rồi còn gì. Tầm tám giờ sáng, những người đồng nghiệp trực ngày sẽ tới, hãy bàn giao lại công việc cho họ. Đừng nên suy nghĩ nhiều mà hãy coi sáu tháng ở Crooked này chỉ như một kỳ nghỉ. Cuối cùng, nên nhớ, đừng tháo mặt nạ của hắn, những điều tên này nói có thể làm anh bối rối. Bằng cách thâu tóm lý trí kẻ khác, anh sẽ bị lợi dụng và sai khiến. Đến lúc đó anh sẽ thấy ân hận."

Tôi bất giác nhìn gã tội phạm, hắn đã đứng dậy từ bao giờ. Một tay hắn đưa lên cổ, ngón tay kéo một đường ngang từ trái sang phải mô tả sự cắt đứt, hay đúng hơn có vẻ hắn ám chỉ việc muốn giết tôi. Tôi không rời mắt khỏi hắn, ấp úng:

"Này... Cliff, hắn đang..."

Không gian yên lặng. Khi tôi ngoảnh lại, cảnh sát trưởng Cliff đã đi khỏi đó rồi.

***

Tiếng đồng hồ treo tường đều đặn phát ra những âm thanh đều đặn, nhưng cảm nhận của tôi về nó lại không theo một nhịp độ nhất định. Những chiếc đèn trên trần nhà, hai trong sáu cái đã hỏng. Nguồn điện có vẻ không ổn định cho lắm khi những chiếc còn lại đôi khi nhấp nháy. Mỗi lần như vậy, căn phòng của sở lại nhập nhoạng như thể điện yếu vậy.

Cơn buồn ngủ ập đến với tôi khi Cliff vừa rời khỏi đây. Có lẽ vì Chunk Lớn đang ngủ ngon lành ngay bên cạnh, hay những con muỗi vo ve quanh bóng đèn tuýp, tất cả chúng như đang ảnh hưởng tới tôi. Tiếng tích tắc lúc thì lớn dần, lúc lại ngày một nhỏ đi. Sự mệt mỏi trong tôi đang dần hiện hữu.

Có lẽ tỉnh táo nhất ở đây là gã tù nhân đang đứng như trời chồng phía sau song sắt đằng kia.

Cộp... cộp...

Tiếng động phát ra từ phía ngoài. Có người gõ cửa. Tôi giật mình tỉnh dậy khi vừa mới thiu thiu. Một người phụ nữ già đứng trước sở đang cố nhìn vào trong. Dường như cửa kính một chiều nên bà ta không biết sở có người hay không. Bà ta ăn mặc luộm thuộm, chiếc khăn choàng len nâu trùm xuề xòa lên cái đầm màu oải hương đã sờn. Mái tóc thưa dài lòng thòng cùng những sợi bạc đan xen khiến tôi liên tưởng đây là mụ phù thủy già trong truyện cổ.

Tôi bước tới, mở cửa ra. Người phụ nữ bước vào rất nhanh.

"Hãy cứu con tôi... Xin anh..."

Bà ta run run nắm lấy tay tôi, nói trong cơn thở dốc. Nước mắt giàn giụa.

"Xin bà bình tĩnh, hãy kể mọi việc, tôi sẽ giúp ngay."

"Chúng tôi đang đi bộ trên đường. Trời... rất tối. Thằng bé bị trượt chân ngã xuống vực. Có một con suối ở dưới đó. Nước chảy siết nhưng... tôi vẫn nghe được tiếng nó gọi."

"Con suối đó ở đâu vậy?"

"Tôi sẽ dẫn anh đi."

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện Những Câu Chuyện Dị Thường của tác giả Wind20. Tiếp theo là Chương 6: Thị trấn Crooked (2)