Chương 3: Những buổi hẹn Bình Minh!

Chương 3. Chương 3

1,054 chữ
4.1 phút
193 đọc

Có ai đó từng nói với tôi rằng tình yêu nó như một ly coffee vậy, nếu biết cách thưởng thức nó sẽ rất thơm rất ngon, ban đầu sẽ là vị đắng nhưng nếu ta biết cách thêm đường vào ly coffee đó nó sẽ không còn đắng mà nó sẽ trở thành một món nước cực kì hấp dẫn.... Có lẽ là vậy chăng!?

Tôi chọn cho mình một góc nhỏ ở quán coffee quen thuộc, nơi có thể nhìn ngắm dòng người xô bồ ngoài kia. Giờ tan tầm, ai ai cũng vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Dòng xe cứ chen chút nhau, từng dòng từng dòng. Thở dài một hơi, tôi đưa ly coffee còn đang nóng lên ngửi quả thật mùi coffee rất thơm nhưng cớ sao vị của nó lại đắng thế kia!? Bất chợt tôi nghĩ đến Hương....

Đã một tháng qua tôi không gặp lại người con gái ấy, nếu có việc tôi mới ghé ngang cung văn hóa nhưng rồi cũng đi vội, chẳng nán lại xem hay nói trực tiếp rằng tôi không đủ bản lĩnh đứng lại nhìn Hương, dù một lần....

- Em là Đạt!?

- À vâng, anh là??

Tôi ngạc nhiên trước người đàn ông đang đứng trước mặt tôi. Anh ta có vẻ cao to hơn tôi, giọng nói hơi thanh nhưng khuôn mặt này có vẻ rất quen...

- Gọi anh là Khải, anh là trưởng đoàn nơi Hương làm việc!

- À vâng...

- Dạo gần đây chẳng thấy em ghé thăm nhỉ!?

- Dạo này em cũng hơi bận....

- Có phải vì Hương?

Anh Khải ngắt lời tôi với nụ cười nhẹ nhàng. Tôi chợt khựng lại như đứa trẻ vừa bị bắt lỗi. Khuấy nhẹ ly coffee của mình tôi lảng sang một chủ đề khác

- Dạo này đoàn mình vẫn thế ha anh!?

- Vẫn ổn em à! Nhưng có vẻ em đang lảng tránh câu hỏi của anh!?

Tôi im lặng nhìn về phía xa xăm, nhìn dòng người chen chút nhau, nhìn những ánh đèn mờ mịt qua ô cửa sổ.

- Em biết không, con người chúng ta sinh ra đều có số mệnh không ai lựa chọn cho ai được con đường của mình hay cuộc sống của mình, mà chỉ là họ chấp nhận những điều đã được định sẵn như thế nào thôi!

Anh Khải đón lấy chiếc bánh nướng vừa mới ra lò. Mùi thơm của bánh thoang thoảng kết hợp cùng mùi coffee nóng của tôi, điều đó tạo ra một cảm giác lạ kì. Rót ít sốt mật ong lên chiếc bánh của mình, anh nhẹ nhàng sắn một mẩu bánh nhỏ

- Cũng như chiếc bánh này, khi vừa ra lò chẳng có vị gì cả chỉ có mùi thơm nhưng khi kết hợp cùng lớp mật ong, nó sẽ là một chiếc bánh không những vừa thơm mà vừa ngon vừa ngọt. Nếm thêm một ít coffee, vị đắng kết hợp cùng vị bánh, nó sẽ khiến con người chúng ta cảm thấy hoàn hảo chính là gì.

Anh đặt nhẹ chiếc ghim bánh lên chiếc đĩa coffee cạnh tôi với ánh mắt sâu lắng mỉm cười

- Nếu em biết kết hợp hài hòa tự khắc lòng sẽ an yên mà không màn đến sóng gió ngoài kia. Không cần nhớ đến vị đắng coffee thế nào, mùi thơm chiếc bánh ra sao, chúng ta chỉ cần nhớ lấy những gì đã đọng lại trong chúng ta.

Anh tiếp tục dùng phần bánh của mình một cách chậm rãi. Dường như muốn đợi chờ điều gì đó từ tôi. Nhưng còn tôi, chỉ biết thở dài tiếp tục nhìn mông lung.

- - - - - - - - -

Tôi dừng chân trước cung văn hóa vào chiều sớm, lúc này các anh chị trong đoàn lô tô đang tập trung chuẩn bị sân khấu cho buổi diễn đêm nay. Tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh để tìm Hương và rồi tôi bắt gặp cậu, chàng trai đánh rơi thẻ hôm ấy. Tôi vội tiến đến nơi cậu ta đang đùa giỡn cùng các anh trong đoàn, nhìn thấy tôi, cậu ta vội xoay đi bỏ vào trong một cách rất nhanh. Chân tôi lúc này khựng lại, cảm giác kì lạ gì đây, rất khó tả trong tôi, điều này khiến lý trí cứ thôi thúc tôi phải tìm hiểu kỹ càng, phải chăng là....

- Hương!

Tôi gọi thật to tên cô gái mà tôi thầm nhớ bao lâu nay, trước mắt tôi lúc này là bờ vai thanh mảnh nhỏ bé ấy, phải rồi là cô ấy.....

- Chúng ta có thể nói chuyện một tí không?

Bóng lưng ấy vẫn không xoay lại, chỉ lặng thinh đứng đây, dường như chẳng muốn nhìn tôi. Các anh chị trong đoàn cũng bắt đầu chú ý đến tôi và Hương, có người khẽ thở dài còn có người lặng lẽ rời đi. Tôi tiến đến gần đôi bờ vai đang rung lên kia

- Cậu là Hương!

Chẳng trả lời câu hỏi của tôi, người con trai trước mặt tôi bây giờ chỉ khẽ gật đầu. Khóe mắt tôi lúc này chợt cay nồng, chẳng hiểu cảm giác lúc này là gì, tôi chỉ biết tôi muốn ôm lấy cậu ta, muốn ôm lấy bờ vai mảnh mai kia.

- Tôi có câu trả lời rồi! Cậu nhìn này....

Tôi khẽ đưa chiếc tay mình lên trước, nhằm để cậu ta nhìn thấy chiếc vòng đỏ mà cậu ta....à không là Hương đã tặng cho tôi vào đêm ấy

- Tôi đã đeo nó suốt cả tháng nay, không một ngày nào giây phút nào tôi bỏ nó ra cả cũng như không một giây phút nào tôi không nghĩ về Hương....

- Về Hương ư?

Bờ vai trước mặt tôi như buông thỏng, cất một tiếng thở dài rồi bước vội vào hậu đài. Tôi toang bước theo thì các anh trong đoàn đã cản tôi mà khẽ lắc đầu ra hiệu tôi không nên đi theo. Chỉ biết đứng đây nhìn theo bóng dáng kia, đôi vai ấy sao chất chứa đầy nổi cô đơn, tự bao giờ nước mắt tôi đã rơi, vì gì chứ!?

Truyện Những buổi hẹn Bình Minh! đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!