Sài Gòn, những ngày mưa....
Tôi vội vã chạy vào mái hiên bên đường để tránh cơn mưa đột ngột trút xuống kia. Từng hạt cứ thay nhau rơi từng đợt từng đợt ngày càng lớn dần, tự bao giờ nước phía dưới lòng đường đã dâng ngang vỉa hè. Cùng với màn mưa như thác trút là những tiếng dông và vài cơn gió lạnh thổi ngang. Dòng người ai cũng vội vã tranh nhau về để thoát khỏi màn mưa này, tiếng coi inh ỏi cứ thế mà kêu lên hòa trộn cùng tiếng mưa tiếng dông, tạo nên một khung cảnh lộn xộn...
- Alo mẹ hả, con đang tránh mưa...
Nghe thấy giọng nói khá quen cất lên cạnh bên mình, tôi xoay hoắc người nhìn lại. Thì ra là cậu, chúng ta lại gặp nhau. Nhưng lần này, cậu ăn mặc thế nào kia. Sao lại luộm thuộm, gương mặt lại lòe loẹt thế kia. Có vẻ như cậu biết được tôi đang quan sát nên cậu cúp vội chiếc điện thoại mà rời đi. Tôi chẳng kịp phản ứng, cũng chẳng biết gọi cậu là gì....
Tạnh mưa, tôi vội chạy đến cung văn hóa, nơi mà tôi sẽ gặp vài anh chị khóa trước mình để học hỏi kinh nghiệm. Tôi hy vọng buổi gặp gỡ này sẽ giúp tôi có thêm một vốn kiến thức cho bài thi sắp tới của mình
- Ê, lô tô kìa!
Các anh chị khóa trước tôi reo lên một cách vui vẻ và tạm gác lại công việc. Cùng nhau chạy về hướng sân khấu đang phát nhạc khá ồn ào và đoàn người ăn mặc lạ kì kia đang rảo bước bán những tờ lá vé. Tôi lơ ngơ tiến đến vì tò mò xem họ sẽ làm những gì, vì sao lại thu hút nhiều người xem đến thế.
- Một vé mười nghìn, anh ủng hộ đoàn chúng em chứ!?
Giọng nói này!!! Tôi xoay người lại nhìn xung quanh, phải, là giọng nói của cậu ta. Nhưng trước mặt tôi là một cô gái với khuôn mặt trái xoan, đầy nét sắc sảo. Nét đẹp của cô gái này thật khiến tôi ngơ ngác như kẻ mất hồn
- Anh trai, mua vé không anh!?
- Ơ....lấy mình một vé!
- Của anh mười nghìn!
Tôi lục lọi trong túi xách, bóp lẫn túi áo mình chỉ còn vỏn vẹn đúng tờ năm trăm. Ngại ngùng đưa cô gái ấy tuyệt nhiên cô ấy mỉm cười nhận lấy
- Anh đợi tí em thối sau nha!
Tôi buâng quơ gật đầu, mãi đến khi cô gái ấy đã xoay đi và mất hút trong dòng người kia tôi vẫn nhìn theo dáng lưng của cô gái ấy.
Khi buổi hát lô tô kết thúc, tôi dự tính sẽ về nhưng lại có cánh tay kéo lấy tôi. Xoay người lại, tôi lại bắt gặp gương mặt chứa đầy nét đẹp khiến tôi ngỡ ngàng, cùng với nụ cười thu hút lòng người...
- Tiền thối của anh!
- À....mình quên mất!
- Lúc nãy em có kêu, chắc là anh không nghe nhỉ?!
- Vâng, có lẽ vậy!
Cô gái ấy mỉm cười gật đầu chào tôi và xoay đi vào trong. Tôi lớ ngớ nhìn theo, nữa muốn kêu nữa lại ái ngại vì chẳng biết kêu để làm gì. Đành thở dài quay về. Từ hôm ấy, đêm nào tôi cũng đến đây để xem lô tô và dần dà tôi hiểu ra, đây là một loại nghệ thuật mà tôi nên học hỏi thay vì trách móc vì sự ồn ào trước đây tôi nghĩ. Tôi hiểu và nhận ra môn nghệ thuật này chứa đầy tính nhân văn và xã hội, nó giúp tôi hiểu và nhìn thoáng hơn nhiều vấn đề đặc biệt là về những nghệ sĩ lô tô.
- Hôm nay Hương bị ốm, không đi làm rồi...
- Hương!?
- Chẳng phải anh đến xem vì Hương sao!?
- Sao chị lại nói thế!?
- Ai trong đoàn mà chẳng biết chứ, ngày nào cũng đưa năm trăm để cuối buổi con gái người ta thối cho mà..
Tôi phì cười về điều chị gái này vừa nói và thật may trong câu chuyện này tôi được biết cô gái ấy tên là Hương và.....cô ấy bị ốm
- Nhưng, Hương bị đau!? Cô ấy thế nào hả chị!?
- Vỡ giọng thôi, chỉ là không bán vé, chứ vẫn soát vé bên trong. Thế, có mua vé không nhỉ??
- À vâng, có chứ!
Tôi mỉm cười trao đổi với chị bán vé, sau lại nhìn vào phía cánh gà. Chẳng hiểu vì điều gì cứ thôi thúc tôi rằng nên đi về phía ấy. Cứ theo bản năng, tôi đứng dậy và lặng lẽ tiến về phía cánh gà. Vẫn là cô gái ấy, đôi vai nhỏ nhắn kia đang lặng lẽ ngồi soạn từng lá vé một cách chăm chú
- Uhmmm....Hương!
Cô ấy xoay lại với dáng vẻ ngạc nhiên. Tạm gác công việc đang lỡ mà kéo tôi ra ngoài
- Sao...sao anh vào đây!?
- Tôi kiếm Hương....
- Sao anh biết tui tên Hương!?
- Chị kia mách, nghe nói Hương không khỏe??
- Tui chỉ cảm nhẹ thôi à, cảm ơn anh quan tâm!
- Hương này....không ngại, lát xong việc, Hương cho tôi mời Hương đi ăn khuya, được không??
- Tui với anh có quen biết gì đâu...
- Tôi tên Đạt, sinh viên năm thứ ba trường sân khấu điện ảnh, 20 tuổi quên Vũng Tàu...
- Ai mượn, đâu phải đi thi thanh lịch!
Hương mỉm cười ngắt lời tôi rồi xoay đi
- Lát nữa tui đợi ở cổng A à nghen
Nói rồi Hương bỏ vào trong để lại tôi ngơ ngác nhìn và chợt phấn khích như đứa trẻ được quà. Buổi biểu diễn kết thúc, tôi đứng đợi Hương, vừa nhìn thấy tôi Hương đã vội chạy đến
- Đi thôi, kẻo các chị thấy!
Cứ theo quán tính mà tôi nổ xe đèo Hương đi. Dạo quanh cầu Sài Gòn, lúc này đường phố đã vắng, chỉ còn hoe hoắt ánh đèn cầu và lưa thưa vài người công nhân đi làm. Bầu không khí giữa hai đứa chúng tôi là một bầu không khí phẳng lặng, chẳng ai nói với ai câu gì cho đến khi Hương chủ động xé tan sự im lặng này
- Bộ rủ tui đi dạo như vầy tới sáng hả?
- À không, Hương muốn ăn gì!?
- Tui ăn gì chả được, mà thôi, mình đi uống sinh tố đi, dễ ngủ!
- Ừm, vậy mình đi sinh tố! Mà Hương nè, hình như Đạt gặp Hương ở đâu rồi á
- Thì ở đoàn chứ đâu
- Không.... À mà thôi
Chúng tôi cứ thế trò chuyện buâng quơ từ dọc đoạn đường đến khi ăn xong và trở về. Trước khi về Hương có dí vào tay tôi một túi đỏ và dặn dò khi nào về mới xem. Dừng xe trước cổng đoàn, đợi bóng Hương khuất dần tôi mở túi ra xem. Bên trong là những hạt xốp đầy màu sắc cùng chiếc vòng chỉ mảnh mai màu đỏ kèm một tờ giấy, ở đấy Hương đặt cho tôi một câu hỏi, khiến tôi khựng lại và trầm xuống mà quên rằng tôi vừa trải qua một đêm vui vẻ. Lặng lẽ quay xe và trở về nhà, đường về nhà hôm nay sao quá đổi dài...
Liệu giữa thành phố này có một tình yêu chân thành hay không!?