Chương 1: Những buổi hẹn Bình Minh!

Chương 1. Chương 1

603 chữ
2.4 phút
198 đọc
1 thích

Sài Gòn, một ngày vội vã....

Tôi thường hay tự hỏi bản thân mình rằng liệu giữa chốn phồn hoa này, hàng trăm nghìn người ngoài kia vẫn đang sống một nhịp sống vội vã của xã hội ngày nay, liệu...liệu sẽ còn tồn tại cái gọi là tình yêu chân thành giữa người với người hay không!? Và suốt những năm nay, tôi vẫn thế, vẫn cứ một mình đi tìm câu trả lời cho chính câu hỏi mà mình đặt ra.

Sáng nay, như mọi ngày... Tôi thức dậy thật sớm để lên sân thượng chung cư nơi tôi đang sinh sống để đón những tia nắng đầu ngày. Nhìn mặt trời dần lộ, bầu trời hừng lên một màu lãng mạn nhưng sao lạ thế kia, trong lòng tôi lại mang một cảm giác khó tả, có lẽ chăng là cô đơn.... Hít hà vài hơi, tôi vươn mình uốn éo vài vòng rồi trở về phòng chuẩn bị cho tiết học sáng nay.

- Đạt!

Ngoái đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi tên mình, tôi nhìn thấy Minh - người bạn hàng xóm thân thiết trong dãy chung cư, đang trong bộ dạng lơ mơ có vẽ như rất mệt mỏi

- Sao lại ở đây?

- Tối qua tao lên đây đàn hát vu vơ, dự là sẽ nghe thử lời mày đón Bình Minh xem sao nhưng có vẽ tao bỏ lỡ mất rồi...

Tôi phì cười vỗ vai Minh, rồi bỏ đi

- Về thôi, tao còn tiết sáng nay!

Trên đường đến trường tôi có ghé tiệm coffee gần trường để dùng bữa sáng và một tách Cacao để bắt đầu ngày học tập và làm việc hiệu quả hơn

- Của anh Cacao nóng và bánh mì nguội!

- Anh cảm ơn!

Người phục vụ rời đi, tôi vội dùng chiếc bánh mì cho kịp giòn. Đây là tiệm coffee mà tôi rất thích, vì sao ư!? Vì nó mang phong cách vintage, rất nhẹ nhàng, rất sâu lắng và có cả những mùi hương dễ chịu. Mỗi lần đến đây, tôi đều cảm thấy thoải mái, dường như là bản thân đã tách khỏi xã hội nhộn nhịp kia.

- Xin lỗi, tôi vừa đánh rơi chiếc thẻ sinh viên ở đây, thật ngại nếu tôi phiền anh dùng bữa chứ!?

Một chàng trai thanh mảnh với mái tóc lãng tử cùng làn da hơi ngăm đen đang đứng trước mặt tôi tỏ vẻ ngại ngùng. Tôi gật đầu đồng ý và đứng dậy tìm giúp anh ta chiếc thẻ

- Có phải là chiếc thẻ này!?

- À vâng, đúng là nó. Thật xin lỗi và cảm ơn anh! Không phiền anh dùng bữa...

Nói rồi cậu ta mỉm cười xoay đi, chẳng hiểu vì lí do gì tôi lại thừ người ra và nhìn theo dáng vẻ cậu ta. Mãi đến khi có tiếng chuông điện thoại reo tôi mới trở về được hiện tại.

- Em ơi, tính tiền giúp anh!

- Dạ anh ơi, lúc nảy anh kia đã thanh toán giúp anh rồi ạ!

- Ai cơ..... Là cậu trai sơ mi trắng lúc nãy!?

- Dạ vâng ạ!

Tôi gật đầu và rời đi để kịp giờ đến lớp. Từ lúc ấy cho đến mãi tối, trong đầu tôi không lúc nào là nghĩ đến cậu ta. Tại sao cậu ta lại làm như vậy, là cố ý!? Nhưng mà, với mục đích gì cơ chứ!? Mọi thứ như mớ bòn bong trong đầu, chẳng ra sao, thật sự tôi rất muốn gặp lại cậu ta...

Bạn đang đọc truyện Những buổi hẹn Bình Minh! của tác giả ginnyan1812. Tiếp theo là Chương 2: Chương 2