“Hình như. . . không có ai ở nhà?” Drake nói.
“Không, tớ cảm nhận được sinh khí bên trong.” Vera tiếp tục kiên nhẫn gõ cửa nhè nhẹ.
Năm phút nữa trôi qua…
“. . .Này, hay là phá cửa đi.” Chàng trai tỏ ra thiếu nhẫn nại. “Ai đời có người trong nhà mà gọi mãi không—”
“Cậu điên à?!” cô gái nạt khẽ. “Bộ cậu chán sống rồi hay gì? Lỡ anh ta nghe thấy thì sao?”
“Cậu thực sự nghĩ Thiên Thần Đen sống trong cái nhà gỗ bé tí, ở một ngôi làng nổi tiếng về. . . trồng dâu đỏ như này à?” Drake bật cười: một đứa không thông minh sáng dạ mấy như cậu còn thấy điều đó thật lố bịch. Vậy mà sư phụ và cô bạn của cậu, lẽ ra là những người thông thái, lại tin vào những điều vớ vẩn như thế.
“Phép bói cầu đã chỉ chính xác ngôi nhà này,” Vera quả quyết. “Trừ trường hợp vật dùng để bói bị sai ra, thì chắc chắn anh ta đang ở đây. Và tớ không nghĩ sư phụ lại nhầm lẫn những chuyện quan trọng như vậy.”
“Rồi rồi, phải tin sư phụ, gì cũng tin sư phụ, sư phụ luôn đúng.” Chàng trai lắc đầu chán ngán. “Vậy giờ sao?”
“Chờ thêm chút nữa xem thế nào,” cô nói. “Nếu không được, thì ra đồng dò hỏi—”
Có tiếng lạch cạch phía sau cánh cửa, và tay nắm kim loại chầm chậm di chuyển.
Toàn thân hai lãng khách trẻ lập tức trở nên căng thẳng, ánh mắt tập trung cao độ vào cánh cửa đang từ từ hé mở. Cuối cùng thì cũng đã đến lúc họ trở thành những người đầu tiên được diện kiến vị anh hùng huyền thoại… tốt nhất là nên như thế.
Nhưng nhân vật ló đầu ra qua cánh cửa hé mở là một bé gái tầm mười tuổi có mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh ngắt màu lục bảo.
Cả Drake và Vera đều tròn xoe mắt ngạc nhiên, quay sang nhìn nhau, và gần như đồng loạt giải phóng hơi thở đang vô thức giữ đầy trong phổi.
“Anh chị tìm ai?” cô bé hỏi lí nhí, nhìn hai vị khách lạ mặt trước cửa bằng cặp mắt tò mò. Phải nói mắt của cô bé rất đẹp, đẹp đến kỳ lạ, hệt như hai viên ngọc lục bảo trong trẻo và thuần khiết.
“Thiên—”
Vera thúc vào Drake mạnh đến mức cậu kêu thành tiếng, rồi nhẹ nhàng hạ gối xuống cho tầm mắt ngang với cô bé. “Chào em, anh chị có thể gọi em là gì nè?”
“. . .Ngọc Lục Bảo.”
Chàng lãng khách trẻ bật cười. “Biệt danh nghe kêu phết, như con nhà quý tộc ấy.”
Phớt lờ câu đùa nhạt nhẽo và có phần vô duyên của Drake, Vera tiếp tục duy trì giao tiếp bằng mắt với cô bé. “Tên em là Emerald sao? Một cái tên thật đẹp,” cô gật đầu vui vẻ. “Đẹp như đôi mắt của em vậy.”
Lục Bảo nhoẻn miệng cười duyên trước lời khen, nhưng lập tức trở lại với ánh mắt nghi hoặc, tiếp tục quan sát hai lãng khách từ trên xuống dưới kỹ lưỡng như đang ngắm hai con thú lạ.
“Lục Bảo này,” Vera nói dịu dàng, “cha mẹ em có nhà không? Anh chị có chuyện cần gặp.”
“. . .Sao chị lại bịt mặt vậy ạ?”
“. . .Hả?”
Vera còn đang bị bất ngờ trước câu trả lời không liên quan gì của cô bé thì Drake đã nhanh nhảu lên tiếng trước. “Chuyện bình thường như nước chảy chỗ trũng mà cũng hỏi à? Bộ nhóc ít đi ra ngoài lắm—”
“Drake!” Nữ huyết pháp sư lườm cậu bạn một cái rõ dài trước khi quay trở lại với cô bé, vẽ lên một nụ cười bằng đôi mắt đỏ. “Da mặt của chị bị bệnh, trông ghê lắm, nên chị phải che lại ấy mà.”
“. . .Hay nhỉ, mình mà nói đụng đến là xù lông lên, còn với con bé này thì cứ nói toẹt ra như thật. Con gái đúng là khó hiểu.” Drake khẽ lắc đầu nhanh như để quăng hết mấy dấu chấm hỏi to tướng trong não ra ngoài trước khi lên tiếng, “Ừ, ngoại trừ Knighthaven, còn lại ở những chỗ khác bịt mặt chẳng có gì lạ cả, hiểu chưa nhóc? Hỏi tại sao người khác bịt mặt là không được lịch sự lắm đâu, nhớ chưa?”
Emerald gật gù ra chiều hứng thú với kiến thức mới được tiếp thu lắm, nhưng có vẻ cô bé đã quên luôn câu hỏi của Vera thì phải.
“Cha mẹ em có nhà không?” nữ huyết pháp sư nhẹ nhàng nhắc lại. “Anh chị có chuyện quan trọng cần gặp họ.”
“Cha mẹ đi vắng rồi ạ.”
“Vậy em đang ở nhà một mình sao?”
Cô bé chợt liếc mắt vào trong nhà thật nhanh, suy nghĩ một lát, trước khi quay lại đáp, “Không, còn cậu nữa.”
“Cậu?”
“Phải, cậu gọi mẹ là chị gái.”
Vera trao đổi bằng ánh mắt với Drake, trước khi cô quay lại hỏi Lục Bảo, “Vậy anh chị có thể vào nhà gặp cậu của em trước, rồi chờ cha mẹ em về được không? Anh chị đang có việc rất gấp.”
“Việc gấp là việc gì ạ?” cô bé thắc mắc.
“À, việc cực kỳ, cực kỳ quan trọng luôn, không thể nói ngoài này được.” Vera nháy mắt. “Sau khi nói chuyện người lớn rồi, nếu được chị sẽ kể cho em nghe nhé?”
Emerald lưỡng lự, hết nhìn vào nhà lại nhìn hai người khách lạ. “Nhưng. . . mẹ dặn không được cho người lạ vào nhà. Với lại, cậu dữ lắm, sẽ mắng đấy.”
“Không sao đâu, anh chị là người tốt mà.” Nữ huyết pháp sư vẫn kiên nhẫn. “Nãy giờ, tuy cửa đã mở, anh chị vẫn đứng đây xin phép em để vào nhà mà, phải không? Vì anh chị là những người lịch sự—”
“Mẹ bảo người xấu thường hay nói thế.”
“Nhóc kết luận ẩu thế thì oan cho anh chị quá,” Drake nói. “Mà thôi, cẩn thận vậy cũng tốt. Nếu không cho vào nhà thì nhóc chuyển lời cho cậu là anh chị cần gặp có chuyện gấp, được không?”
Cô bé vẫn lắc đầu. “Cậu đang ngủ.”
“Gì? Nắng lên tới ngọn cây rồi còn ngủ gì nữa? Nói xạo là không tốt—”
“Lục Bảo thông cảm nhé, đi đường dài mệt nên anh ấy hơi nóng.” Vera lườm cậu bạn một cái rõ dài. “Chị năn nỉ đó, có thể cho anh chị gặp cậu của em không? Anh chị thực sự có việc rất gấp.”
Đôi mắt xanh mơ mộng của cô bé nhìn cô pháp sư trẻ thật lâu, trước khi thở dài hệt như một người lớn, rồi không nói gì, đẩy cửa ra rộng hơn, và bước vào nhà. Vera vui mừng, vội vã theo vào trong, tiếp sau là Drake, và Emerald khóa cửa lại.
Vừa vào trong, mùi rượu bia nồng nặc đã xộc thẳng lên mũi hai lãng khách. Trên chiếc bàn hình chữ nhật lớn cạnh lò sưởi giữa nhà là hàng tá chai thủy tinh đủ loại nằm lăn lóc, xen lẫn với mấy đĩa đồ ăn bầy hầy: đùi gà, thịt bò, bánh mì, phô mai, dâu đỏ — tất cả đều trong tình trạng bị cắn, gặm dang dở. Ngoài mùi rượu bia và đồ ăn, trong không khí còn có mùi khói thuốc, nhưng không giống như bất kỳ mùi thuốc nào mà Drake và Vera từng ngửi qua, dù số lần mà họ gặp và làm việc với những người nghiện thuốc cũng khá nhiều.
Cảnh tượng này làm Drake nóng máu. Nó nhắc cậu nhớ về người cha nát rượu, bạo lực mà cậu đã không một lần liên lạc kể từ ngày rời làng theo đuổi ước mơ trở thành một anh hùng, rong ruổi khắp Đại lục Cổ. Không biết giờ ông ấy sống chết thế nào, nhưng Drake cũng chẳng quan tâm mấy, vì trong ký ức của cậu, ông ta là người chồng, người cha tệ nhất cậu từng biết.
Phía bên kia căn phòng, trong góc tối, trên chiếc giường xộc xệch với tấm chăn nhăn nhúm và cái gối nhỏ rớt cả xuống dưới là một người đàn ông to lớn đang nằm há miệng ngáy đều, tay và chân bên phải lơ lửng, vắt vẻo dưới giường. Cảm giác như chỉ cần ai đó qua bên kia đẩy nhẹ một cái, người này sẽ ngã sấp mặt xuống sàn ngay.
“Cậu ơi, dậy đi,” Emerald gọi bằng một giọng chán nản. “Có khách này.”
Dĩ nhiên là nhịp ngáy của người mà cô bé gọi là cậu vẫn đều đều. Công nhận anh ta ngáy to thật, tiếng ‘khò khò’ vang vọng khắp nhà. Drake và Vera chỉ biết nhìn nhau, nhún vai.
…Và trước sự hết hồn của cả hai, Lục Bảo bất ngờ hùng hùng hổ hổ chạy ầm ầm tới giường — bàn chân nhỏ xíu mà giậm mạnh gớm — và bằng một động tác cực kỳ dứt khoát, cô bé dùng hết sức kéo cậu của mình té sấp mặt xuống nền gỗ đánh ‘rầm’ một cái muốn rung chuyển cả căn nhà. Hai lãng khách chỉ biết há hốc mồm, không biết nên phản ứng thế nào trước cảnh tượng… kỳ lạ này nữa.
Cậu của cô bé hớt hải, lồm cồm, lảo đảo bò dậy, và khi biết chuyện gì vừa xảy ra, anh ta nổi đóa, quát lớn, thậm chí chửi thề làm Drake và Vera suýt hoảng. “ MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY HẢ???”
Emerald thản nhiên nhìn cậu mình. “Cháu gọi cậu nãy giờ mà cậu không nghe.”
“Ừ, rồi mày đẩy cậu mày xuống giường như thế đó hả, ranh con?!” Anh ta xoa xoa trán, lảo đảo thả người phịch xuống giường, ra vẻ đau đớn lắm. “Cha mẹ nhóc đẻ được đứa con ngoan hết chỗ nói.”
“Thôi, cậu không cần diễn đâu.” Cô bé chỉ tay về phía hai lãng khách trẻ vẫn đang đứng chết trân nãy giờ. “Có người muốn gặp cậu kìa.”
Khi nhận ra sự hiện diện của Drake và Vera, anh ta ngớ người, ngơ ngác chỉ tay vào họ, cau mày hỏi, “Hai đứa chết giẫm nào đây?”
“Họ nói có việc gấp muốn gặp cậu với cha mẹ.”
Cậu của cô bé vỗ tay đánh ‘bốp’ một cái vào trán. “Cậu lạy nhóc, cậu đã dặn nhóc như nào? Không. Mở. Cửa. Cho. Đứa. Chết. Giẫm. Nào. Hết!” Anh ta lấy hai ngón út ngoáy ngoáy vào hai lỗ tai cô bé. “Tai nhóc có sỏi à, hay não nhóc bị úng nước, hả?!”
Lục Bảo giật mạnh hai tay cậu mình ra. “Còn não cậu thì bị rượu làm thối hết rồi phải không? Cậu lén quậy tưng cái nhà lên như vầy, lát cháu sẽ méc mẹ dạy lại cậu!”
Thêm một lần nữa hai vị khách phải hết sức ngạc nhiên trước cô bé mới nãy còn có vẻ rụt rè, nhút nhát mà giờ lại trông vô cùng đáng sợ, cãi lộn với cậu mình to tiếng như vậy.
“Vậy luôn cơ? Rồi, tí tao sẽ bảo mẹ mày tét nát đít mày vì tội đã ngu xuẩn mở cửa cho người lạ vào nhà, lại còn hỗn láo với cậu mày, con ranh tinh tướng!”
Và chẳng ai nghe được gì nữa khi hai cậu cháu cứ thế quăng vào mặt nhau những tiếng la hét léo nhéo chả ra đầu đuôi gì.
“. . .Vera, Vera.” Drake đẩy cô bạn mình lên trước. “Nói gì đi.”
Nữ huyết pháp sư hít một hơi thật sâu như để lấy can đảm, trước khi đằng hắng mấy tiếng rõ ràng để lấy lại sự chú ý của hai cậu cháu nhà này. “Chào anh,” cô cố lấp đầy giọng mình bằng sự tự tin. “Em là Vera, còn đây là Drake.” Cô ra hiệu cho cậu bạn, và cậu tiến lên bên cạnh cô, giơ tay chào. “Hôm nay chúng em đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói.”
Một khoảng im lặng trôi qua…
“. . .Lục Bảo,” cậu của cô bé nói trong khi mắt dán chặt vào hai lãng khách. “Xuống dưới chuẩn bị bữa trưa tiếp đi.”
Cô bé hết nhìn cậu mình lại nhìn hai vị khách, tỏ vẻ không muốn đi.
“Mau!” anh ta nạt, và cuối cùng Emerald cũng phụng phịu bỏ xuống nhà dưới. Đằng hắng mấy tiếng, cậu của Lục Bảo vươn vai, day day mặt cho tỉnh ngủ hẳn rồi đứng dậy, tiến về phía hai vị khách lạ.
Dưới ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, hình dung của người này hiện ra đẹp như tạc tượng: khuôn mặt góc cạnh, hàm vuông vức, đôi mắt màu xanh lơ ánh lên nét sắc sảo, sống mũi cao và thẳng tắp, mái tóc màu vàng giống cháu mình được cắt sát hai bên và phần mái vuốt ngược ra sau, râu đều tăm tắp và được cắt tỉa gọn ghẽ. Anh ta đang cởi trần, để lộ ra bộ cơ bắp cứng cáp và làn da rám nắng rắn rỏi được trang trí bằng rất nhiều hình xăm biểu thị các chữ rune ngoằn ngoèo và biểu tượng cách điệu. Người này đeo khá nhiều trang sức, trên cả hai cổ tay và các ngón là vòng tay và nhẫn đủ loại. Bên dưới, anh ta mặc một chiếc quần đen kỳ lạ bằng loại vải trông rất dày, màu vải đã bạc phếch ở nhiều chỗ, thậm chí còn rách tả tơi ở hai đầu gối. Khi đứng lên như vầy mới thấy, anh ta thậm chí còn cao to hơn Drake, và dù không muốn cậu cũng phải thừa nhận: gã này trông… rất bảnh.
“Ừm, nghe này. . .” anh ta nói ấp úng. “Giờ chị với anh rể tôi không có nhà, có gì chờ họ về rồi chúng ta nói chuyện được không? Thú thật là dạo này tôi cũng hơi kẹt, nên cứ thư thả đi, rồi tôi tính cho, nhé?”
Drake và Vera ngơ ngác nhìn nhau.
“. . .Bọn em chưa hiểu ý của anh lắm?” cô gái hỏi.
“Thì ý là cho tôi khất. . . Khoan.” Anh ta tròn xoe mắt, ngớ người. “Thế. . . không phải tới đòi tiền à?”
“. . .Không?” Drake cũng ngạc nhiên không kém. “Nãy giờ hai cậu cháu anh đã cho bọn em nói chữ nào đâu?”
Sự nhẹ nhõm vụt hiện qua gương mặt tuyệt đẹp, trước khi anh ta trưng ra bộ dạng cau có, dữ tợn giống lúc cãi lộn với cháu mình, khoanh tay hất hàm hỏi, “Vậy hai ngươi tới đây làm quái gì? Tính giở trò gì đây?”
“Nào nào, anh chị không có nhà mà cậu lại thất lễ với khách như vậy à?”
Cả ba giật bắn mình khi nghe giọng phụ nữ cất lên phía sau. Đang đứng ngay cửa là hai người có lẽ ngoài ba mươi tuổi, ăn mặc giản dị như mọi nông dân khác, thậm chí quần áo và tay chân vẫn còn lấm lem bùn đất, nhưng ở họ lại toát ra khí chất ngời ngời của bậc hiền nhân. Người phụ nữ có mái tóc vàng kim búi cao, dung mạo đẹp theo kiểu quý phái, sắc sảo và đôi mắt thì giống hệt gã nát rượu bẩn tính. Người đàn ông bên cạnh có mái tóc màu hung, mặt mũi hiền hậu, còn cặp mắt chắc chắn là khuôn mẫu đã đúc ra mắt của Emerald.
Họ hẳn là cha mẹ của Lục Bảo, tức chủ nhà này… và hai vợ chồng hoàn toàn bị sốc trước tình trạng kinh khủng của căn nhà.
“Ch-chào anh chị! Anh chị về sớm thế? Nay thu hoạch thế nào ạ?” Cậu của Emerald cười giả lả, bới bới tay chỉnh lại tóc, vơ vội chiếc áo trắng tinh đang vắt bừa trên đồ tựa lưng của chiếc ghế gỗ bên cạnh lên tròng vào người. Cũng giống như quần, cái áo này trông là lạ: ngắn tay, cổ chữ V nhưng lại không có phần dây buộc ở cổ áo như những loại áo nam thường thấy, bó sát vào cơ thể, làm bằng một loại vải khá dày và chắc, không hề giống các loại vải thông thường.
“. . .Cậu dọn dẹp ngay cho chị. Mau! Dọn. NGAY! Xong rồi chị sẽ tính sổ với cậu sau!”
Phải công nhận, sự đáng sợ lúc quát tháo của con bé Emerald, chắc chắn là thừa hưởng từ mẹ. Cậu em của cô không dám hé răng cãi nửa lời, lập tức cuống cuồng lao vào dọn dẹp: vơ mấy chai thủy tinh bỏ vào giỏ ở góc nhà, dồn đồ ăn thừa vào một đĩa rồi đem cả xuống bếp, lúi cúi nhặt mớ hạt dâu đỏ vương vãi dưới đất vào tay…
“Hai em ngồi đi.” Cha của Emerald vội vàng lau tay rồi tiến lại kéo hai chiếc ghế gỗ ra, chỉnh lại cho ngay ngắn trước chiếc bàn ăn lúc này đã bớt bê bối hẳn. “Hai em thông cảm nhé, giao nhà cho hai đứa trẻ thì kết quả luôn là vậy đấy.”
Từ trong gian bếp ở nhà dưới vọng lên tiếng nói, “Em lớn tuổi hơn anh nhiều đấy nhé!”
“Cậu lo mà dọn dẹp cho nhanh rồi vác cái thây lên đây! Nhớ mang trái cây ra cho khách!” Vừa quát em mình xong, mẹ của Lục Bảo lập tức chuyển hệ, tươi cười vui vẻ với hai vị khách. “Hai em cứ kệ nó, nó to xác thôi chứ trẻ con với ấu trĩ lắm. Ngồi đi chứ, sao cứ đứng đực ra đó thế!”
Sau một thoáng do dự, hai lãng khách trẻ cũng lưỡng lự ngồi xuống, và vợ chồng chủ nhà ngồi vào hai ghế đối diện sau khi đã rửa ráy mặt mũi chân tay. Sự thân thiện, hiếu khách của họ làm Drake và Vera cảm thấy hơi không thoải mái, khi họ vẫn chưa biết hai người đến đây với mục đích gì… và rốt cuộc ai trong cái nhà này mới là Thiên Thần Đen? Nhưng dù sao thì tươi cười như này cũng là một dấu hiệu tốt, chắc chắn là tốt hơn sự khó ưa, cục súc của gã nát rượu kia.
“Anh là Harbert Gale, còn đây là hoàng hậu yêu quý của anh, Arona Gale.” Hai vợ chồng đồng loạt gật đầu. “Chẳng hay hai em đây là. . .?”
“Chào anh chị, em là Vera, còn đây là bạn em, Drake.” Hai lãng khách trẻ cúi chào. “Cảm ơn anh chị đã đón tiếp.”
Arona mỉm cười hiền hậu. “Không có gì. Anh chị nghe bà con nói có người tới nhà tìm, và Lục Bảo đã mở cửa.” Cô hất mặt về phía gian bếp, nơi mà từ nãy giờ hai cậu cháu vẫn đang khua khoắng ồn ào. “Con bé rất lanh, nếu nó cho hai em vào nhà, thì anh chị tin rằng hai em không phải người xấu, hoặc tới để gây rắc rối.”
“Vâng ạ, hôm nay chúng em đến đây chỉ để—”
“Cái gì mà không gây rắc rối chứ.” Cậu của Emerald trở lại, đặt mạnh đĩa đựng dâu đỏ và nho chín mọng trước mặt hai vị khách, đánh ‘cạch’ một cái rõ to, trước khi thả phịch người xuống chiếc ghế bên cạnh chị mình. “Nhìn mặt hai đứa chết giẫm này là biết sắp có cả một lô một lốc rắc rối rồi.”
Arona thở dài thườn thượt hệt như một người mẹ đang sầu não vì đứa con bướng bỉnh. “Giới thiệu với hai em, đây là em trai của chị: quý ngài Jehoel, ở nhà hay được gọi là Quạ Trắng, một trong những người đàn ông có ích nhất cái làng này.”
Quạ Trắng bật cười ha hả. “Tiếc rằng điều đó là sự thật, bà chị mỉa mai của tôi ơi.” Anh ta xoáy ánh mắt sắc như hai mũi kiếm vào Drake và Vera. “Nào, nói nghe xem ta đúng hay chị ta đúng. Hai đứa chết giẫm các ngươi đem rắc rối gì tới cái nhà này đây?”
“Ừ, có gì cần em cứ nói, nếu giúp được mọi người nhất định sẽ giúp,” Harbert nói.
“Vâng. . . Thật ra thì. . . Chuyện là thế này. . .”
Vera chợt cảm thấy miệng lưỡi mình cứng đơ. Việc ngồi trước mặt vị anh hùng vĩ đại nhất lịch sử Eolarath khiến cô cảm thấy áp lực, căng thẳng. Và thật quái lạ, hiện tại vẫn chưa biết được chắc chắn ai trong số ba người này là Thiên Thần Đen: cô hoàn toàn không cảm nhận được nguồn sức mạnh phép thuật nào trong căn nhà này. Điều này vô cùng bất thường, vì nguồn năng lượng khổng lồ của Thiên Thần Đen có thể được cảm nhận từ khắp mọi nơi trên thế giới. Vậy mà vào đến tận đây rồi, cảm giác đó vẫn không thay đổi, vẫn là cảm giác về một thứ sức mạnh cực lớn, lớn đến mức phi thực nhưng cũng vô cùng mờ ảo. Vera biết Thiên Thần Đen có lá chắn truy vết, nhưng lá chắn ấy mạnh tới mức ngồi đối diện vẫn không cảm nhận được sao?
Hay… ba người này chỉ là những dân làng bình thường? Nhưng phép bói cầu không thể sai được, trừ phi…
Nữ huyết pháp sư còn đang lúng túng tìm ra cách nói sao cho phù hợp, tránh bứt dây động rừng, thì cậu chiến hữu thân thiết đã quyết định nói hộ luôn trước khi cô kịp ngăn cản.
“Bọn em muốn gặp Thiên Thần Đen, không biết anh ấy là ai trong số ba anh chị ạ?”
“Chị thấy chưa? Đã bảo bọn này toàn gây rắc rối. . .”
Jehoel đột nhiên im bặt.
Câu hỏi của Drake khiến cả căn nhà như bị trúng lời nguyền câm lặng. Vera giẫm thật mạnh vào chân làm cậu bạn muốn nhảy bắn khỏi ghế, nhưng đã quá muộn. Vẻ mặt và ánh mắt của ba người ngồi đối diện khiến cô toát mồ hôi. Có nên vận sẵn mana phòng hờ không? Không, nếu họ nhận thấy được, tình hình sẽ tồi tệ hơn nữa. Phải làm gì đây…