Chương 1: Những Anh Hùng Eolarath - Quyển I: Quạ Trắng Trở Về

Chương 1. EOLARATH VÀ ĐẠI CHIẾN THẦN — QUỶ

2,715 chữ
10.6 phút
360 đọc
14 thích

Eolarath là thế giới của phép thuật và những điều huyền bí, của những chủng tộc kiêu hùng và sinh vật kỳ vĩ, của những vị thần tối cao và ma quỷ hung ác, của quyền lực tối thượng và sức mạnh tuyệt đối.

Eolarath — một thế giới hỗn loạn, đầy bạo lực và nguy hiểm.

Từ thuở hồng hoang, khi thế giới còn xám xịt những sắc hoang vu, khi Eolarath còn là một ngôi nhà lạnh lẽo thiếu vắng hơi ấm của sự sống, các vị thần đã bước đi giữa cõi phàm như những đấng bảo trợ hiền hòa. Mỗi vị thần đại diện cho một yếu tố tự nhiên bao gồm thời gian, không gian, lửa, nước, ánh sáng, bóng tối, đất, sấm sét, và gió. Họ được gọi là các thần Khởi Nguyên: thế hệ thần đầu tiên, sinh ra cùng trời đất. Đây là những thực thể quyền lực nhất, nắm giữ sức mạnh tuyệt đối của những nguyên tố cấu thành vũ trụ.

Khi thế giới được những sinh vật xinh đẹp tô điểm thành một khu vườn ngập tràn màu sắc của sự sống, thế hệ thần thứ hai dần ra đời. Họ được gọi là các thần Thiên Nhiên, đứng đầu là Thần Sự Sống, mang nhiệm vụ đại diện và bảo hộ cho các loài cây cỏ, muông thú. Đây là tập hợp thần đông đảo nhất, vì mỗi loài sinh vật đều có một đấng bảo trợ, nhưng hầu hết họ đều là những vị thần không có quyền năng quá lớn. Trừ Thần Sự Sống và các thần gắn liền với những sinh vật hùng mạnh như rồng, sư điểu, kỳ lân,… ra, những Thần Thiên Nhiên còn lại đều chỉ là những người bạn đơn thuần của các loài động thực vật.

Rồi những sinh vật có nhận thức và tư duy cao cấp lần lượt xuất hiện. Nền văn minh đầu tiên là của naga — những loài thủy quái dưới biển sâu, tiếp đến là high elf — những thượng tiên cao quý, rồi đến dwarf — người lùn, orc — khổng nhân da xanh, goblin — tiểu quỷ, và cuối cùng là loài người. Sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của các dạng sống cao cấp này đã sinh ra thế hệ thần thứ ba: các thần Văn Minh. Họ đại diện cho rất nhiều khía cạnh khác nhau của một nền văn minh, từ những yếu tố kinh tế — xã hội như các ngành nghề sản xuất, thương mại, kiến thức, văn hóa, nghệ thuật,… đến những yếu tố quân sự như sức mạnh, chiến đấu, các quân chủng, chiến tranh,… và những yếu tố trừu tượng, tâm lý như may mắn, vẻ đẹp, tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình,… Đây là những thần có quyền năng phức tạp và chi tiết nhất, và cũng là những đấng can dự sâu nhất vào cõi phàm. Họ tạo ra tôn giáo, thu nhận tín đồ và đệ tử, vừa hợp tác vừa đấu đá, tranh giành ảnh hưởng ngầm với nhau, góp phần lớn trong việc định hình văn hóa, truyền thống của các chủng tộc.

Nhưng cõi bất tử không chỉ có các thần — những thực thể đại diện cho những điều hoàn toàn tốt đẹp hoặc ít nhất là trung tính. Mọi nền văn minh đều có mặt tối, và các chủng tộc càng đông đảo, càng phát triển thì những sự xấu xa, đê tiện nhất càng có cơ hội lộ diện để che lấp ánh sáng. Những con quỷ đầu tiên là những thực thể mang sức mạnh hỗn loạn và tàn ác từ tận sâu trong bản chất. Nguồn gốc về sự ra đời và sức mạnh của chúng vẫn luôn là một câu hỏi với vô số câu trả lời, nhưng chẳng câu nào đúng. Chỉ biết rằng, bọn quỷ được đánh thức khỏi giấc ngủ dài nhờ sự tham lam, đố kỵ, hiếu sát, dục vọng, và vô số tội ác của những chủng tộc cao cấp, của những giống loài được xem là thông minh, tiến bộ.

Khoảng sáu ngàn năm trước, vào một ngày cuối tháng Dureus, tức tháng mười ba trong năm, Quỷ Vương chính thức xuất hiện, lập ra Hỏa Ngục — xứ sở kinh khủng của bóng tối và diêm sinh, hang ổ của hàng tỷ con quỷ ghê tởm, chính thức đối đầu công khai với Thần Quốc. Bọn quỷ không còn phải chui rúc ở những ngõ ngách đen tối nhất trong tiềm thức phàm nhân nữa, mà ngang nhiên xuất hiện giữa thế giới, chèo kéo phường bất lương, hãm hại người ngay thẳng. Các thần Văn Minh lập tức tăng cường sức ảnh hưởng của bản thân, ban phát sức mạnh và hướng dẫn tín đồ của mình tiêu diệt lũ quỷ. Thời đại Thứ Bảy — Thần Quyền — chính thức khép lại, và thời đại Thứ Tám — Ánh sáng và Bóng tối — bắt đầu, mở ra giai đoạn sóng gió, biến động nhất trong lịch sử Eolarath.

Sau gần năm ngàn năm giằng co, chiến đấu gián tiếp mà chẳng có kết quả, Thần Quốc đã đi đến một quyết định có ảnh hưởng to lớn đến dòng chảy lịch sử: phát động chiến tranh trực tiếp, tổng lực với Hỏa Ngục. Nhưng để đi từ cõi bất tử này sang cõi bất tử khác, cần phải đi qua cõi phàm.

Theo sử sách, vào ngày 29 tháng Myteus — tháng thứ mười bốn — năm P.277, năm mươi vạn thần binh dẫn đầu bởi các thần Chiến tranh, Lửa, Sức mạnh, cùng hàng chục thần lớn nhỏ khác giá lâm xuống Eolarath bằng bảy mươi hai cổng phép thuật khổng lồ: cuộc đại chiến Thần — Quỷ chính thức khởi tranh. Các lực lượng thần binh với sự hỗ trợ đắc lực của quân đội các tộc người, high elf, naga, dwarf, và orc cùng nhiều chủng tộc nhỏ khác nhanh chóng chia cắt, vây bắt và tiêu diệt gọn ghẽ lũ quỷ đang trực tiếp tàn phá Eolarath, rồi tập hợp lại và tiến thẳng về Vực thẳm Salissend — đại dương sâu nhất thế giới nằm giữa lục địa phía tây, Feudoris, và lục địa phía bắc, Aimelane. Cánh cổng dẫn thẳng đến Hỏa Ngục nằm ở đáy sâu nhất của đại dương này.

Hai tháng sau, vào ngày 15 tháng Reagi — tháng thứ nhất — năm 278.K, khi thần binh đang chuẩn bị tấn công Salissend, thế giới như chết lặng khi mặt biển mở ra, một cột năng lượng tà ác bắn thẳng lên, xuyên thủng các tầng mây, vẽ ra những vòng xoáy vần vũ, hung tợn trên nền trời đang bị sấm chớp xé toạc. Trong khung cảnh kinh hoàng như ngày tận thế ấy, Quỷ Vương xuất hiện: hắc ám như ngàn vì sao đen, oai hùng lẫm liệt hơn muôn trùng thần thánh, khí chất vương đế rạng ngời hơn cả những tinh tú rực rỡ nhất. Theo sau hắn là mười ba Hoàng tử Hỏa Ngục cùng hàng tỷ con quỷ gớm guốc thuộc đủ mọi chủng loại, thành phần. Trận chiến lớn nhất lịch sử nổ ra…

Và phe thần đại bại.

Không như những tính toán của Thần Chiến tranh, thần binh dù vượt trội về mọi mặt, cộng thêm sự giúp sức của năm đại chủng tộc vẫn không đủ để san bằng khoảng cách lớn đến không tưởng về số lượng. Tệ hơn, Quỷ Vương cùng bọn Hoàng tử mạnh hơn rất, rất nhiều so với những gì Thần Quốc tưởng. Sau gần tám ngày chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ, Thần Chiến tranh buộc phải hạ lệnh rút quân. Phe thần thiệt hại quá nửa, hơn ba mươi thần bỏ mạng, trong đó chấn động nhất là cái chết của Thần Lửa: một trong chín thần Khởi Nguyên vĩ đại, một trong những thực thể mạnh nhất vũ trụ đã gục ngã trước lưỡi rìu bóng tối kinh hoàng của Quỷ Vương.

Sau thất bại thảm hại tại bờ biển Salissend, uy tín và vị thế của Thần Quốc lung lay, hình ảnh những vị thần tối cao với quyền năng vượt trên mọi hiểu biết bị phá vỡ hoàn toàn. Chứng kiến sức mạnh sát thần của Quỷ Vương, toàn bộ tộc orc, naga và goblin cùng một bộ phận các tộc người, dwarf, high elf lập tức chuyển phe, tự nguyện bắt tay với quỷ dữ. Số còn lại chia làm hai: một phần vẫn trung thành và đặt hết hy vọng vào Thần Quốc, một phần quyết định rút khỏi cuộc chiến vốn không dành cho phàm nhân này. Họ tụ họp lại, lập ra Hiệp hội Vệ quân Vô thần Eolarath, gọi tắt là Hội Vệ quân, chính thức đứng ở vị trí trung lập, tạo thành thế chân vạc giữa ba thế lực. Trong khi Hỏa Ngục không ngừng tấn công, hoàn toàn áp đảo thì Thần Quốc phải liên tục rút lui và từ bỏ nhiều điểm trọng yếu, còn Vệ quân tìm mọi cách tránh xa cuộc chiến và bảo vệ dân thường trước cả hai thế lực bất tử.

Tuy nhiên, sức mạnh của Thần Quốc chưa bao giờ là hư danh. Dù bại trận ở Salissend, các thần vẫn tiêu diệt được sáu Hoàng tử Hỏa Ngục cùng rất nhiều tướng quỷ, và vẫn cầm cự được trước các đợt công kích vũ bão của những quân đoàn quỷ. Một tháng sau trận Salissend, quân viện trợ gồm hai mươi vạn thần binh tinh nhuệ nhất đổ bộ xuống Eolarath cùng ba thần Khởi Nguyên là Sấm Sét, Đất, và Thần Lửa kế nhiệm — tu sĩ giỏi giang và trung thành nhất của vị thần xấu số trở thành phàm nhân đầu tiên được phong thần. Nhờ lực lượng chi viện, phe thần phản công mãnh liệt, đẩy lùi các đạo quân quỷ trên mọi mặt trận, giành lại phần lớn lãnh thổ ở Feudoris, kiểm soát được vùng bờ biển phía đông nam Aimelane và một phần phía tây Chudoa — đại lục phía đông. Nhưng đó là tất cả những gì Thần Quốc làm được: đưa cuộc chiến vào giai đoạn cân bằng, giằng co.

Và thế cân bằng ấy đã biến Hội Vệ quân thành mục tiêu mới của cả hai phe.

Sau gần bảy năm trời ròng rã chiến đấu không ngơi nghỉ, cả Thần Quốc lẫn Hỏa Ngục đều chịu tổn thất nặng nề. Hai bên đều cần viện trợ, nhưng chứng kiến sự tàn phá, chết chóc mà đất mẹ đang phải gánh chịu do cuộc chiến sẽ còn kéo dài rất lâu này, các chủng tộc dần không còn mặn mà gì với việc đánh đấm, chém giết nữa. Hội Vệ quân ngày càng lớn mạnh và được đông đảo thần dân tin tưởng, nhưng trong mắt hai thế lực bất tử, họ là cái gai cần nhổ bỏ. Ở giai đoạn cao trào, quyết liệt của cuộc chiến, Thần Quốc và Hỏa Ngục đều không dám dùng nhiều lực lượng, tài nguyên để xử lý Hội Vệ quân vì sợ bị phe còn lại tận dụng cơ hội tiến công. Nhưng khi cả hai đều đang sa lầy, bọn phàm nhân đang chui rúc sau những thành trì kiên cố của Hội Vệ quân là mục tiêu hàng đầu.

Dù Hội Vệ quân có rất nhiều thành viên kiệt xuất với sức mạnh và trí tuệ hơn người, có những chiến binh tinh nhuệ và quả cảm, nhưng chống lại cả Thần Quốc lẫn Hỏa Ngục một lúc vẫn là việc không tưởng. Các thành trì họ dày công xây đắp lần lượt sụp đổ, những thường dân họ ra sức bảo vệ bị bắt đi và quăng ra chiến trường như những vật hiến tế rẻ mạt. Chỉ sau sáu tháng, Hội Vệ quân chỉ còn kiểm soát được ba thành ở phía đông Feudoris, co cụm cố thủ và chờ đợi kết cục bi thảm.

Khi mọi hy vọng tưởng chừng đã bị dập tắt, thì đấng cứu thế đã xuất hiện: một thiên thần trong bộ giáp hạng nặng với đôi cánh khổng lồ đều một màu đen huyền bí. Không có ghi chép cụ thể, chính xác nào về việc anh ta là ai, từ đâu đến, chỉ có những huyền thoại, truyền thuyết: Thiên Thần Đen là tướng lĩnh thần binh mạnh nhất, vì thương cảm cho số phận bất hạnh của lương dân trong thảm cảnh chiến tranh nên đã phản bội Thần Quốc, dẫn theo các anh chị em cùng chí hướng đến giúp Hội Vệ quân đẩy lùi hai thế lực bất tử. Người ta đồn, Thiên Thần Đen sở hữu sức mạnh và quyền năng phi thường: không phải thần, không phải quỷ, quyền năng hơn thần, mạnh mẽ hơn quỷ.

Nhờ sự giúp đỡ của đấng cứu thế bí ẩn, Hội Vệ quân đẩy lùi được hai phe thần, quỷ trên nhiều mặt trận, giành lại được nhiều thành trì, cứu được rất nhiều thường dân. Tuy nhiên, tốc độ tái tạo lực lượng của hai phe bất tử vẫn quá nhanh, đặc biệt là bọn quỷ. Muốn đánh rắn, cần phải đánh dập đầu.

Trong vòng bảy ngày từ ngày 4 đến ngày 11 tháng Vydea — tháng thứ sáu — năm 286.D, những sự kiện kinh thiên động địa, chấn động nhất lịch sử đã được ghi lại: Thiên Thần Đen hạ gục Quỷ Vương bằng một đòn — một đòn duy nhất, sau đó đánh bại lần lượt các thần Lửa, Sức mạnh, Đất, và cuối cùng là phong ấn Thần Chiến tranh trong ngục tù vĩnh cửu. Hai thế lực bất tử lúc này như hai con rắn mất đầu đang hoảng loạn tột độ trước sức mạnh sát thần diệt quỷ của Thiên Thần Đen. Các thần và bọn Hoàng tử Hỏa Ngục chấp nhận đầu hàng không lâu sau đó. Đại chiến Thần — Quỷ chính thức khép lại.

Thiên Thần Đen ở lại Eolarath thêm một thời gian nữa để giúp tái thiết thế giới và lập lại trật tự mới, trước khi biến mất bí ẩn hệt như cách anh ta xuất hiện: không ngày tháng, không dấu vết, không ghi chép, chỉ có huyền thoại và truyện kể. Về phần Thần Quốc và Hỏa Ngục, sau thất bại nhục nhã dưới tay Thiên Thần Đen đã chấp nhận tạm rút khỏi Eolarath. Thế giới bước vào thời đại Thứ Chín — Mịt Mù, khi cõi phàm phải tập làm quen với việc không còn các vị thần đưa đường, cũng không còn ma quỷ dẫn lối. Đây là giai đoạn tôn giáo thoái trào mạnh mẽ, phép thuật mất dần sức hút, trong khi khoa học — công nghệ đạt được nhiều bước tiến quan trọng, với nhiều phát minh làm thay đổi thế giới, đặc biệt là việc tìm ra các hợp chất có đặc tính chống phép.

Thời đại Mịt Mù kéo dài khoảng ba trăm năm trước khi các vị thần và ma quỷ chính thức trở lại Eolarath. Nhưng lần này, cõi phàm đã sẵn sàng: họ biết phải làm gì để đối phó với hai cõi bất tử. Vì vậy, sức ảnh hưởng của Thần Quốc và Hỏa Ngục cũng không còn mạnh mẽ như ở các thời đại trước, tôn giáo cả chính lẫn tà phát triển trở lại nhưng không còn là thế lực chi phối mọi thứ. Thời đại Thứ Mười — Hoàn Hảo chính thức bắt đầu với một sự cân bằng đẹp đẽ giữa phép thuật với khoa học, giữa thần thánh, ma quỷ với những máy móc, công cụ tuyệt vời của phàm nhân.

Bảy trăm năm sau, sự cân bằng hoàn hảo của thế giới một lần nữa bị đe dọa khi các pháp đồ dùng để dò tìm phép thuật đồng loạt chỉ ra một nguồn năng lượng khổng lồ, phi tự nhiên vừa xuất hiện ở Eolarath.

“. . .Thiên Thần Đen đã trở về.”

Bạn đang đọc truyện Những Anh Hùng Eolarath - Quyển I: Quạ Trắng Trở Về của tác giả Duy Phúc. Tiếp theo là Chương 2: CUỘC ĐÀO TẨU - PHẦN I