Vào khoảng 8h sáng ngày thứ sáu tháng tư, trên đường phố Trường Trinh đông đúc ô tô, xe máy, xe buýt di chuyển với mật độ dày đặc, ở trên vỉa hè phần đường dành cho người đi bộ có người dắt chó đi dạo, dân công sở vội vã đi làm, một vài phụ nữ trung tuổi gánh hàng rong...
Trên gương mặt mỗi người mỗi vẻ suy tư khác nhau, tất cả gộp lại tạo thành một quang cảnh nhộn nhịp chỉ diễn ra ở những thành phố lớn.
Nhìn từ trên cao, xuyên qua những tán cây dáng hương đang nở rộ hoa vàng thơm dịu cả một vùng có một thiếu nữ mái tóc xõa dài ngang lưng có khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng cân đối hài hòa, mặc trên mình bộ đồ công sở màu đen, chân đi guốc cao màu đen, trên tay cầm chiếc túi xách hiệu Chanel đang rảo từng bước dài trên vỉa hè.
Bỗng bịch, thiếu nữ đâm xầm vào một người đàn ông cao lớn đang cầm xích dắt chú chó Husky mặt ngáo, cú đâm bất ngờ khiến cô nàng bị ngã dập mông xuống đất.
Bực mình vì hôm nay 9h30 cô mới cần có mặt ở phòng chế tác mẫu sản phẩm để kiểm tra tiến độ tạo nguyên mẫu vòng tay thông minh do cô phát triển ý tưởng nhưng bỗng dưng cấp trên gọi cô đến phòng làm việc tại trụ sở báo cáo trực tiếp tình hình.
Đang ngồi uống dở cốc trà sữa với lũ bạn mà cô lại bị cấp trên gọi gấp, đang trên đường ra chỗ gửi xe lại còn gặp vận đen giữa đường, Như Lan liền chống tay đứng dậy phủi đít quần, hai mắt lườm người đàn ông vừa đâm vào người cô.
Cô gắt gỏng mắng mỏ nam thanh niên "anh không có mắt hay sao? Đi đứng kiểu gì? Mắt để lên trời à…Mới sáng sớm đã gặp phải sao chổi! ".
Anh ta nhìn xuống khuôn mặt nóng giận của cô trông rất buồn cười nhưng vẫn cố nín lại nhẹ giọng ” tôi xin lỗi! Cô có bị thương ở đâu không?" Bộ dạng ân cần lo lắng cho Như Lan.
Sau đó liền bình tĩnh giải thích là do chú chó Huski tinh nghịch đang đi dạo bỗng lao chồm ra phía cô anh tưởng nó lao ra cắn người nên mới lao ra ôm con chó lại, chẳng may lại va vào cô.
Chất giọng êm ái cùng lời giải thích hợp tình hợp lý từ người đàn ông khiến Như Lan vơi đi sự bực tức.
Bấy giờ cô mới chú ý quan sát rõ người đàn ông phía trước mặt, mặc chiếc áo phông màu trắng có in họa tiết nhân vật Roronoa Zoro trong tư thế múa tam kiếm, phía dưới anh mặc chiếc quần kaki màu đen ngắn tới đầu gối, dưới chân đi đôi sục Gucci màu đen, rên tay anh cầm sợi dây xích màu vàng đang cột vào cổ chú chó Huski đang ngồi với khuôn mặt biểu cảm đần thối.
Nhìn tổng quan anh chàng có vóc dáng vạm vỡ với chiều cao ấn tượng áng chừng khoảng 1m87, cái cổ dài có yết hầu lớn trông thật mạnh mẽ nam tính, nhìn lên cao hơn nữa là khuôn mặt chữ điền góc cạnh phủ lên đó là bộ râu quai nón được cạo ngắn, anh có sống mũi cao thẳng, phí dưới một chút nữa là đôi môi cười màu hồng phớt trông rất quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt hai mí sáng ngời ánh lên sự tự tin và kiên định, nằm ở phía trên đôi mắt là hàng lông mày to, đuôi mày dài, hướng xếch lên, phía trên nữa vầng trán cao và mái tóc màu đen được cắt kiểu undercut vuốt ngược ra sau.
Người gì đâu mà lại đẹp trai thế Như Lan tự nhủ thầm trong đầu.
Tuy nhiên cô vẫn mạnh mồm "này anh trai không cần phải bao biện, lần sau có ra đường thì hãy nhớ kỹ trong đầu là phải nhìn trước ngó sau đi đứng cho cẩn thận. tôi đây đang có việc bận không rảnh đứng đây ăn vạ nha! ".
Cô cúi xuống xoa đầu con Husky mặt ngáo đang làm bộ dạng hối lỗi, "sao nhìn mày dễ thương thế nhỉ, giá như chủ nhân của mày có được một nửa sự dễ thương đáng yêu của mày thôi thì cũng được tao xoa đầu" cô thủ thỉ trêu đùa con chó.
Cô đứng lên với gương mặt lạnh như băng đi vòng lên tiến về phía trước bỏ lại người đàn ông đang đứng ngẩn ngơ ở phía sau.
"Chó ngốc à, mày nói xem cô ấy dám bảo một người đàn ông đẹp trai phong độ đáng yêu như tao lại không bằng một nửa mày cơ đấy", nghe tiếng chủ nhân con husky mặt vênh lên sủa gâu gâu phản bác lại ý kiến của chủ nó, rằng ông mà đòi đẹp với dễ thương bằng tôi ý hả, không có chuyện đó đâu!
Sau đó người đàn ông lại tiếp tục dắt chó đi dạo, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn về phía sau cho đến khi hình bóng cô gái mờ nhạt dần, "thật là một cô nàng thú vị " người đàn ông lẩm bẩm trong miệng.
Còn Như Lan sau ba phút đi bộ thì cô cũng đến được chỗ gửi xe, bấm chìa khóa cô mở cửa bước lên chiếc xe Mini cooper rồi khởi động máy và bật điều hòa lên rồi cô lái xe rẽ vào đường An Lạc, khoảng mười lăm phút sau cô lái xe vào hầm xe của trụ sở chính công ty cổ phần công nghệ quốc tế Ban Mê.
Công ty cổ phần quốc tế Ban Mê là một công ty đi đầu cả nước trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin, hiện công ty đang cung cấp các dịch vụ trí tuệ nhân tạo và giải pháp phần mềm cho các khách hàng trong nước và quốc tế, với hơn 20.000 nhân viên, hiện diện ở hơn 40 quốc gia trên toàn cầu.
Nhiều năm liền, Công ty cổ phần quốc tế Ban Mê được bình chọn là Nhà Tuyển dụng được yêu thích nhất và nằm trong TOP các công ty có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam.
Bước xuống xe Như Lan đi bộ đến vị trí thang máy, cô bấm nút để lên sảnh tầng một, ting ting cửa thang máy mở Như Lan bước ra tiến vào khu vực máy chấm công tự động, cô đưa bàn tay phải lên đặt ngón tay cái vào vị trí quét vân tay. Sau khi hệ thống xác nhận xong, Như Lan rảo bước nhanh đến vị trí thang máy bấm số tầng 18.
Sau khi bước ra thang máy cô tiến về vị trí phòng của Phó tổng giám đốc An Thái rồi đưa tay gõ cửa cộc cộc cộc! .
"mời vào" giọng nói ấm áp từ trong phòng vọng ra, mở cửa bước vào đối diện Như Lan là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đang ngồi trên ghế sô pha, trên bàn là một tách cà phê nóng hổi.
"chào phó tổng An Thái" cô cúi đầu chào, "nghe nói dự án nghiên cứu vòng tay thông minh của trưởng phòng bây giờ đang tới công đoạn chế tác mẫu thử nghiệm, không biết trong quá trình chế tác có gặp khó khăn gì không? Mọi công đoạn trong các khâu chế tác vẫn được bảo mật thông tin nội bộ nghiêm ngặt chứ.
Sau khi nghe xong bản tóm tắt của thư ký Như Lan, phó tổng Kiều An gật đầu tỏ vẻ hài lòng “ cảm ơn sự nỗ lực của cô và tập thể cán bộ nghiên cứu trong thời gian qua, tôi sẽ đọc qua báo cáo chi tiết sau đó sẽ phản hồi lại ý kiến cho cô trong tuần này, nếu dự án không có gì trục trặc, nội trong tháng này công ty chúng ta sẽ tiến hành sản xuất lô hàng thí điểm dùng nội bộ trong công ty để kiểm tra hiệu quả của vòng tay thông minh”.
Như Lan cúi đầu chào vị phó tổng, rồi quay người rảo bước về phòng làm việc của cô, căn phòng nhỏ làm việc nhỏ nhắn bài trí nhiều cây xanh cùng các món đồ mô hình các nhân vật trong phim hoạt hình one pie như Nami, Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Boa hancock,.. bầy trên bàn làm việc, trên kệ, đặc biệt trên tường có treo một bức ảnh nữ hoàng hải tặc Boa hancock xinh đẹp rất lớn.
Bất cứ ai vào phòng làm việc của cô thì đều biết chắc chắn rằng cô nàng Như Lan rất mê bộ phim hoạt hình one pie nổi tiếng của Nhật Bản, phong cách thời trang, trang điểm của cô có nhiều điểm tương đồng với nữ hoàng Boa hancoock, tính cách của cô cũng giống như nhân vật này vậy chỉ khác chỗ là cô chưa có bóng hình nam nhân nào trong lòng.
Ngồi vào bàn làm việc Như lan vươn vai ngáp dài một cái, thật mệt mỏi cô ấy nhủ thầm trong đầu. Nghĩ lại chuyện say khướt đêm qua và chuyện dậy muộn sáng nay khiến cô dậy muộn và cú húc vào người chàng trai mà cô gọi là Chí phèo trên đường. Cô nàng không khỏi buồn cười vì những hành động và cách cư xử giống bà chằn sau khi đụng trúng chàng hot boy lúc sáng.
Tự vả vào mặt mình mấy cái, Như Lan nhớ lại khoảnh khắc cô đụng trúng vào chàng trai hồi ban sáng, anh chàng này cao ráo đẹp trai, chất giọng trầm ấm lại yêu động vật nữa chứ. Vậy mà tại sao mình lại có hành động lỗ mãng như vậy chứ, nhắm mắt nhắm mũi lại hai nắm tay xiết lại với nhau vung vẩy, miệng kêu i i i, nếu bất cứ ai trông thấy cảnh tượng này của Như Lan thì chắc chắn nghĩ rằng cô đang bị lên cơn tăng động.
Cộc cộc, tiếng gõ cửa phòng vang lên, Như Lan vội vàng giật mình trấn tĩnh lại vội sửa sang lại quần áo ngay ngắn và không quên lấy chiếc gương trong túi kiểm tra lại tóc tai mặt mũi có chỗ nào bất ổn không. Sau đó giọng cô cất lên trong trẻo ngọt ngào như chim sơn ca"xin mời vào".
Cánh cửa mở ra, một cô nàng cao ráo xinh xắn, mái tóc cột cao kiểu đuôi gà nhuộm màu nâu tối cầm tập tài liệu mang đến cho Như Lan. "Chào chị Lan, hôm nay trông chị xinh thế, cái má hồng hồng thế kia, chắc lại nhìn trúng anh nào rồi à" Quỳnh Như trưởng phòng Marketting cất giọng trêu đùa rồi rảo bước nhanh đến bàn làm việc của Như lan. "gớm cô Quỳnh cứ trêu chị, hôm qua chị uống hơi quá đà, nên hôm nay vẫn còn dư âm trên mặt thôi, chứ làm gì có anh nào" Như Lan đáp lại.
Hai người có vẻ rất thân nhau, sau khi nói chuyện công việc lại ngồi tám phét cười đùa vui vẻ với nhau một lúc về các thể loại truyện trên trời dưới bể. Đặc biệt là hai người có sở thích xem phim hoạt hình annime và đọc truyện manga one pie, tuần nào có tập mới là lại gửi cho nhau để xem rồi bàn tán, dự đoán phần cốt truyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào.
Tại một ngôi biệt thự nguy nga lộng lẫy nằm thuộc khu tổ hợp hạng sang dành cho giới siêu giàu, nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ về hình ảnh cô nàng ẩm đầu thú vị mà sáng nay cậu ta gặp. Không biết cô ấy tên là gì nhỉ? mặc dù tính cách hơi chua ngoa nhưng mà ngoại hình cũng xinh xắn ấn tượng, đặc biệt là đôi môi trái tim nhỏ nhắn đáng yêu giá như mà được đôi môi đó thơm chụt vào má mình một cái thì cảm giác thế nào nhỉ? Không biết cô ấy đã có người yêu chưa? Làm sao để có thể gặp lại cô nàng nhỉ?...Bộp cậu ta vỗ mạnh xuống giường vì vừa xuất hiện trong đầu một ý tưởng độc đáo là ngày mai lại dắt cho đi dạo đúng chỗ đấy biết đâu lại gặp được cô ấy.
"mình thật giỏi, thật thông minh...yeah...yeah Hiếu pro đẹp trai nhất quả đất...." Hiếu thiếu gia nhắm tịt hai mắt lại và nắm chặt hai tay vừa nhảy tưng tưng trên giường vừa hét ầm lên. Nếu người làm ở đây mà nhìn thấy cảnh tượng này thì quả là ôm bụng cười ầm với nhau. Hình ảnh Hiếu thiếu gia lịch lãm phong độ nay còn đâu.