Đây là ngày thứ 2 chúng tôi ở Vịnh Hạ Long, tiết trời khá dễ chịu với nắng ấm và gió hiu hiu thổi. Quả là một điều kiện lí tưởng để tổ chức một buổi cắm trại cho học sinh. Chị Linh và anh Phong phát loa gọi tất cả học sinh dậy và cho chúng tôi lâu nhất là 30 phút để vệ sinh cá nhân và thay đồ. Bây giờ là 7h45, tức là 8h15 mọi người phải xong xuôi và tập trung dưới sảnh. Ai chậm trễ sẽ bị đoàn bỏ lại. Khỏi phải nói, tụi học sinh lớp tôi cuống cuồng hết cả lên. Nhà vệ sinh chật cứng người. Tiếng la hét ỏm tỏi, lan xuống tận sảnh. Hai anh chị hướng dẫn viên đang ngồi chờ thấy vậy bèn lắc đầu ngao ngán.
May sao thì đúng 8h15 tất cả đã có mặt đông đủ ( ờ thì cũng không đúng giờ lắm, lố thêm tầm 5p thôi í mà ). Mất thêm 5p điểm danh và 5p để cho mọi người lên xe nữa nên phải đến 8h30 mới thực sự xuất phát. Điểm đến đầu tiên là một quán ăn cách khách sạn tầm 10p đi xe để cho học sinh ăn sáng. Hình thức là buffet. Ai muốn ăn gì thì tự đi lấy. Anh Phong nói rằng thời gian ăn là 40p vì chúng tôi đã làm lãng phí bao nhiêu thời gian rồi. Đồ ăn ở đây cũng thường thôi, chẳng có gì đặc biệt, cốt chỉ ăn để lót dạ nên cũng chẳng đòi hỏi nhiều. Đúng thời gian quy định, chúng tôi lên xe và tới bãi cắm trại X. Ở đây chúng tôi được hướng dẫn dựng lều và đi tìm củi để đốt lửa trại. Vì chúng tôi là đoàn khách lớn nên quản lí của bãi X trực tiếp ra hướng dẫn. Sau khi dựng lều xong, bác quản lí chia học sinh thành 10 nhóm, mỗi nhóm 5 người để đi lượm củi trong cánh rừng nằm sát bên bãi cắm trại. Bác dặn kĩ chúng tôi rằng không nên đi quá sâu vào trong rừng và tuyệt đối không tách ra khỏi nhóm vì rất dễ bị lạc, nếu không cẩn thận sẽ bị lọt xuống những cái hố nằm rải rác trong rừng. Và sẽ có 5 hướng dẫn viên đi theo để giám sát, 1 người sẽ quản lí 2 nhóm. Chị Linh và anh Phong bận ở lại để nướng thịt cho bữa trưa nên bác quản lí sẽ cho 5 người khác đi. Nhóm chúng tôi gồm có Tuấn Kiệt, tôi, Như, Khánh Vân, Ngọc Ánh, Gia Bảo Anh Khoa, Gia Lâm, Tuấn Vĩ và một bạn nữ tôi không biết tên. Người phụ trách nhóm tôi là anh Tấn Lộc. Tôi thầm thì với Như:
- Bạn nữ kia là ai thế?
Như nhìn theo ánh mắt của tôi, sắc mặt bỗng nghiêm trọng:
- Nó là Yến Trang, nó đang thích Tuấn Kiệt ấy. Cậu phải cẩn thận con nhỏ này đấy, nó không tầm thường đâu!
Tôi ngơ ngác:
- Sao vậy?
Như tiếp tục, giọng nhỏ hơn:
- Con này thích ai là nó sẽ loại bỏ những người nó cho là đáng nghi bên cạnh Kiệt. Cậu với Kiệt lại đang thân thiết, e rằng sẽ không yên ổn với nó đâu.
Tôi cười:
- Cậu lại nói quá, tớ với Kiệt đâu chỉ phải thân thiết mới đây đâu. Nếu muốn hại tớ thì nó phải hại từ lâu rồi chứ?
Như gằn giọng nói khẽ:
- Vì biết cậu có gia thế khủng và luôn đi chung với Kiệt nên nó chưa dám hành động lộ liễu. Nay chung nhóm với nó, lại đi trong rừng rú thế này thì rất nguy hiểm. Nên việc tớ dặn cậu phải cẩn thận không thừa đâu. Tốt nhất đừng đi gần nó với tách nhóm, nghe không?
Tôi gật đầu:
- Rồi rồi.
Rất may, việc đi lấy củi diễn ra rất yên bình và thành công. Chúng tôi quay lại chỗ cắm trại, Thịt nướng đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi chất đống củi vào 1 góc lều thì đám học sinh bắt đầu ăn trưa. Bọn con trai ăn như quỷ đói, còn mấy đứa con gái túm tụm lại vừa ăn vừa bàn về Tuấn Kiệt. Nhóm chúng tôi ngồi ở gần đấy nên nghe lỏm được mấy câu. Nào là “Tuấn Kiệt đẹp trai quá”, “Không biết Kiệt có người yêu chưa nhỉ?”,... Thật nhàm chán! Tôi đứng lên, định đi dạo thì Tuấn Kiệt nắm lấy tay tôi.
- Ê ê, chờ tớ đi chung với!
Tôi cũng ok, đi chung thì cũng được thôi. Như thì lười quá nên xung phong ở lại giữ chỗ. Tưởng rằng sẽ đi dạo một cách bình yên thì chúng tôi gặp một người khi đang trên đường đến một con suối gần bãi cắm trại.\
-----End chương 8