- Linh Đan! Linh Đan! Dậy mau! Trễ giờ rồi!
Tôi ú ớ :
- Hơ hơ...dậy cái gì... Cho bố mày ngủ tiếp.....
Tuấn Kiệt khổ sở :
- Trời ơi, bà nội, bà dậy giùm tui, trễ giờ đi ăn với đoàn rồi kìa!
Tôi bật dậy, phóng như bay vào nhà tắm để thay đồng phục. Mười phút sau, tôi chạy ra để lấy điện thoại rồi kéo Kiệt chạy xuống cầu thang cho kịp giờ. Theo lịch trình thì đúng sáu rưỡi sẽ đi ăn tối cùng với đoàn mà bây giờ đã là sáu giờ bốn mươi, tức tôi trễ tận mười phút. Aiss, thật có lỗi với mọi người quá đi mà!
Xuống đến tầng trệt, tôi thở dốc :
- Tụi tớ đến muộn, xin lỗi mọi người...
Khánh Vân xua tay :
- Không sao đâu, mà này, ở đây tớ nhớ có thang máy, sao các cậu lại chạy thang bộ chi cho cực thế?
Ôi, tôi quên mất chuyện này. Làm tốn công chạy như một con chó từ lầu bốn xuống tận đây. Hình như Vân thấy tôi không được bình thường nên lên tiếng :
- Linh Đan, cậu sao thế?
- Hả? Tớ có sao đâu?
Cô bạn mỉm cười, chỉ tay lên trần :
- Tại tớ thấy đầu óc cậu để đâu đâu trên đấy nên muốn kéo cậu về lại mặt đất!
Tôi ngượng nghịu :
- À...
HAHAHAHAHAHA, LINH ĐAN À, CẬU PHẢI CẢM ƠN VÂN ĐẤY NHÉ!! – Cả lớp cười phá lên
- Thôi đủ rồi, mình đi thôi, các cậu không thấy chị Linh và anh Phong đang đợi à? – Vân ra lệnh, và cả lớp lập tức nghe theo, quả không hổ danh là lớp trưởng, bản lĩnh đầy mình. Thật lòng thì tôi rất, rất hâm mộ cậu ấy.
Chúng tôi sẽ dùng bữa ở nhà hàng Khải Hương, nơi có một nửa diện tích nằm trên biển, với hai tầng hướng thẳng ra Vịnh Cửa Lục. Vì đây là buổi tối nên đèn đóm bật sáng trưng, tạo nên khung cảnh thật lung linh giữa nền trời đen kịt. Lớp tôi bao trọn tầng hai để ngồi cho thoải mái. Nhưng có một vấn đề trước mắt cần phải giải quyết. Đó là ổn định chỗ ngồi cho hơn bốn mươi con người này. Thật là, lớp chín rồi chứ có phải là đứa trẻ mẫu giáo đâu mà không chịu tự giác gì hết. Cuối cùng, cô bạn lớp trưởng quát tụi nó, ờm, có thể nói đó là âm thanh khủng khiếp nhất mà đó giờ tôi được nghe, tôi nghĩ rất có thể nó sẽ vọng xuống cả tầng dưới và những vị khách của chúng ta sẽ được phen giật mình cho mà xem.
- NÀY! CHÚNG MÀY KHÔNG NGỒI IM ĐƯỢC À? SAO CỨ LOI NHOI LÊN NHƯ MỘT ĐÁM GIẶC THẾ KIA? THÙY LINH, NGỌC ÁNH, YẾN NHI, GIA BẢO, VIỆT HÙNG, ANH KHOA, GIA LÂM, TUẤN VĨ XÁC ĐỊNH SAU CHUYẾN NÀY LÀM KIỂM ĐIỂM HẾT CHO TAO, CẤM TIỆT MỌI HÌNH THỨC XIN XỎ, NGHE RÕ CHƯA? TỤI BÂY MÀ CÒN LÁO NHÁO THÊM MỘT LẦN NỮA LÀ COI CHỪNG BAY MẸ CÁI HẠNH KIỂM ĐẤY!
Cái đám ‘may mắn’ được xướng tên hồn vía có lẽ bay sạch hết rồi. Cả Lâm, một thằng suốt ngày quậy phá, nghịch ngợm nhất lớp cũng đã tái mét mặt mày, mãi một lát sau nó mới rụt rè nói :
- Lớp trưởng à, chẳng mấy khi lớp ta được đi chơi vui như vậy, cậu...không thể nào...bỏ qua được sao?
Vân liếc Lâm, ánh mắt sắc như dao :
- Mày còn dám lên tiếng? Nếu tao nhớ không lầm thì mày và Bảo là hai thằng cầm đầu đúng chứ? Tao cảnh cáo lần đầu và cũng là lần cuối, dẹp ngay ý định xin tha bổng đi, vì mày và tụi nó đã chạm tới giới hạn của sự bao dung rồi!
Đến lúc này thì chẳng ai dám hó hé một lời nào nữa. Trong lúc đợi đồ ăn đến thì Như thầm thì với tôi :
- Vân là vậy, khi giận lên là mày mày tao tao, khác hẳn với lúc vui vẻ. Cậu cẩn thận đấy, đừng chọc điên cậu ấy.
Chúng tôi tám chuyện với nhau được một lúc thì thức ăn được dọn ra bàn. Cơ mà, đây là một nhà hàng hải sản, tại sao lại có món vịt quay Bắc Kinh nhỉ? Tôi gọi phục vụ lại hỏi thì anh ấy cười :
- Ba của tiểu thư là một trong những người góp công xây nên nhà hàng này nên khi nghe tin tiểu thư và bạn học tới đây thì đầu bếp đã làm riêng món tiểu thư thích nhất để tri ân đấy ạ!
Một tiếng tiểu thư, hai tiếng cũng tiểu thư, điều này làm tôi có chút khó chịu, sao anh ta không kêu thẳng tên luôn đi? Thôi, người ta có lòng thì mình cũng phải nhận cho phải phép. Tôi gắp một miếng thịt cho vào miệng....hmmm....cũng không đến nỗi tồi, hương vị đậm đà, lớp da mỏng nhưng giòn tan. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó mà không biết giải thích ra sao. Nhưng như các bạn biết đó, tôi là một con người lười suy nghĩ nên những chuyện rắc rối như này thì....bái bai, bỏ qua thôi! Và trong khi tôi đang nhồm nhoàm nhai thức ăn thì Như khều tôi :
- Đan Đan à....
- Hả? – Tôi đáp, miệng đầy thức ăn
- Chuyện này tớ muốn hỏi nãy giờ, sao cậu với Kiệt ở chung với nhau vậy?
- À, Tại vì hết phòng rồi nên cậu ấy ở chung với tớ, yên tâm, tớ ngủ giường còn cậu ấy nằm trên sofa.
- Vậy à…
Nó chỉ lẩm bẩm như vậy rồi thôi.
Khoảng tám giờ thì chúng tôi lên xe về lại khách sạn. Như thúc vô lưng tôi :
- Bắt đầu từ tối nay, tớ sẽ ngủ cùng với cậu. Tớ không an tâm khi cậu chung phòng với một thằng con trai. Tớ đã liên hệ với chị Linh để xin đổi phòng rồi.
Cái gì vậy trời? Sao tự nhiên cậu ấy lại………
Thế là Tuấn Kiệt bị đuổi sang phòng của anh Phong. Khỏi nói cũng biết mặt cậu ấy bất mãn như thế nào.
-----End chương 7