Chương 6: Nhịp Đập Thanh Xuân

Chương 6. Du lịch ngoại khóa

2,002 chữ
7.8 phút
186 đọc
2 thích

Tháng 4 năm 2017

Chúng tôi đã kiểm tra giữa HKII xong và thành tích nói chung cũng khá tốt. Nhưng, điểm số môn hóa của tôi chỉ có sáu, thấp tè như mọi khi, hoàn toàn không tương xứng với những con chín, mười ở những môn khác. Thôi bỏ qua, như thường lệ thì nhà trường năm nào cũng tổ chức cho chúng tôi đi ngoại khóa để giảm căng thẳng sau những ngày thi cử mệt nhọc, năm nay cũng không ngoại lệ. Khi thông báo được phát ra thì lớp tôi nháo nhào cả lên như một cái chợ. Tôi phải công nhận đây là một chuyến đi vô cùng tuyệt vời, bởi vì lớp chúng tôi sẽ được tham quan nơi mà được UNESCO công nhận là một trong bảy kì quan thiên nhiên thế giới – Vịnh Hạ Long ( Quảng Ninh ). Đây là một chuyến đi xa nên tôi phải đến trường lúc bốn rưỡi và sẽ đến Hạ Long bằng xe bus bốn mươi lăm chỗ, cũng hay là lớp tôi vừa đủ bốn mươi lăm người nên không phải chia ra hai xe, giảm được trường hợp bị lạc đoàn, gây hỗn loạn. Hãy tượng tượng xem, một trường mà có năm trăm mấy học sinh tham gia thì như thế nào? Sẽ xảy ra tình trạng quá tải đúng chứ? Và đây sẽ là nguồn thu khủng cho các nhà xe ở Hà Nội. Tất nhiên cũng sẽ có nhiều vấn đề phát sinh nhưng cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Đúng năm giờ, cả trường xuất phát. Từng đoàn một di chuyển đến xe của mình, xuất phát đến Quảng Ninh. Đoàn của tôi được đi trước. Do bị say xe nên tôi chọn hàng ghế đầu và gần cửa sổ. Trước đó tôi cũng đã uống thuốc rồi nhưng vẫn không an tâm. Tôi cứ ngỡ Tuấn Kiệt sẽ ngồi ở hàng ghế cuối, nơi rất lí tưởng cho bọn con trai bày trò nghịch phá thì có một dáng người quen thuộc ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi ngạc nhiên :

- Này, cậu không ngồi với tụi nó à? – Tôi vừa nói, vừa chỉ tay qua chỗ cái đám loi nhoi cuối xe

- Thôi, tụi nó ồn lắm, tớ thích ngồi với cậu hơn

Khi vừa nói xong câu đó, cậu ngượng ngùng quay ra chỗ khác, tôi cũng đỏ mặt theo. Kết cục là trong suốt bốn mươi lăm phút hai đứa như sống trong hai thế giới tách biệt, không nói chuyện với nhau một câu nào. Cho đến khi cảm thấy không khí ngột ngạt quá thì tôi mới tằng hắng :

- E hèm, ngồi với tui cho đã rồi không nói gì hết trơn, buồn ghê....

- Tại tớ ngại, hì hì...

- Thôi bỏ đi, cậu có mang kalimba chứ?

Mắt cậu bỗng nhiên sáng rực :

- Có chứ, tớ luôn luôn mang nó khắp mọi nơi, đây là đam mê cũng như nguồn sống của tớ đó!

- Chà chà, thế cậu có thể đàn cho bổn cô nương này nghe một bài khi đến nơi được chứ?

- Cũng được!

Chúng tôi ngưng nói chuyện vì các anh chị hướng dẫn viên bắt đầu tổ chức trò chơi, nhằm mục đích giảm bớt sự nhàm chán trong chuyến đi. Chị hướng dẫn viên giới thiệu :

- Xin chào toàn thể các bạn học sinh lớp 9A3! Chị tên là Phương Linh, trong ba ngày tới chị và anh Phong sẽ phụ trách dẫn lớp chúng ta đi du lịch ngoại khóa, trải nghiệm những điều tuyệt vời ở một nơi được mệnh danh là một trong bảy kì quan thiên nhiên thế giới. Sau đây, chị sẽ mời hai bạn, một nam, một nữ lên tham gia trò chơi. Ai muốn tham gia, giơ tay!

Lớp trưởng Khánh Vân lên tiếng :

- Em đề nghị bạn Tuấn Kiệt ạ, bạn ấy rất giỏi, chắc chắn sẽ hoàn thành tốt những thử thách mà chúng em đưa ra!

Hành động của Vân chẳng khác gì châm ngòi nổ cho lớp, tụi nó mặc sức gào :

TUẤN KIỆT! TUẤN KIỆT! TUẤNNNNN KIỆTTTTTTTTTTT!!!

Cậu tặc lưỡi, nhăn nhó :

- Kêu cái gì mà kêu, phiền phức!

- Tớ thấy cũng vui mà, hahahahaha

Cậu quay lại, mặt nhăn nhở :

- Cậu thấy vui đúng không?

- Ơ .....ừm, cũng vui mà – Tôi bắt đầu cảm thấy có điềm xấu

- Là cậu nói đấy nhé, chị ơi – Cậu la to

Chị Linh giật mình :

- Em quyết định tham gia đúng không Kiệt?

Cái mặt cậu tỉnh queo :

- Em sẽ đồng ý tham gia tò chơi này nhưng em có một điều kiện là bạn Linh Đan sẽ tham gia cùng em ạ.

Chị ấy ngỡ ngàng trước điều kiện của Tuấn Kiệt nhưng vẫn vui vẻ quay qua hỏi tôi :

- Linh Đan em có muốn tham gia với bạn không?

Thật lòng thì tôi không thích trò chơi này vì cứ cảm thấy nó cứ....quái đản sao sao ấy. Nhưng từ chối thì tội chị quá nên cuối cùng, tôi đồng ý. Cuộc chơi bắt đầu. Thử thách đầu tiên mà cái lớp quỷ quái này đặt ra là, Tuấn Kiệt phải bế tôi trong vòng năm phút. Cậu cười khẩy :

- Giời, dễ thôi, con thỏ này nhẹ hều à!

- Này này, cậu định làm thật đấy hả? – Tôi la hoảng khi cậu vòng tay qua eo và bế bổng tôi lên....đã quá muộn. Tôi ước có một cái hố ở đây để chui xuống cho đỡ nhục, nhưng vì không có nên tôi đành vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc của cậu, mặc kệ sự đời.

Một phút.....hai phút....rồi ba phút...

Năm phút nhanh chóng trôi qua và cậu nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Sau khi hoàn hồn lại, tôi nghiến răng, nắm lấy tai Kiệt và xoắn một cái thật lực, mọi cảm xúc bực bội trong tôi đã được xoa dịu phần nào.

- Ui da, sao cậu hung dữ thế - Cậu ôm tai xuýt xoa

- Này nhá, tớ nhịn cậu lâu lắm rồi đấy, ỷ mình cao nên muốn làm gì cũng được à? – Mặt tôi bây giờ đen như cái đít nồi

Tôi cứ tưởng mình làm căng như vậy thì lớp sẽ im, không nói nữa. Ai ngờ, tụi nó càng làm tới :

- Hahaha, ‘nóc nhà’ của Kiệt giận rồi!

- Khổ rồi nhóc ơi!

- Lo mà xin lỗi con người ta đi đấy!

- .....

- Linh Đan – Cậu ngó tôi – Tớ xin lỗi, hình như tớ đùa hơi quá....

- Tớ sẽ tha lỗi cho cậu, với điều kiện, cậu mua trà sữa cho tớ mỗi ngày trong vòng một tháng!

- Ơ....

- Sao – Tôi liếc cậu – Chịu hay không?

Cậu cười khổ :

- Rồi rồi, tớ chịu, được chưa!

- Hì hì, vậy có phải tốt hơn không!

Chị Linh tằng hắng :

- E hèm, bây giờ các em có thể về chỗ

Chúng tôi về lại chỗ ngồi của mình và chị Linh bắt đầu nói về cuộc hành trình:

- Các em ơi, chúng ta sắp tới nơi rồi, đề nghị các em ổn định vị trí và nghe chị giới thiệu sơ qua Vịnh Hạ Long nhé! Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh, nằm ở phía đông bắc Việt Nam và cách Hà Nội 180 km về phía đông; xung quanh là Vịnh Bái Tử Long, Vịnh Lan Hạ, Đảo Cát Bà, Đảo Tuần Châu và Thành phố Hạ Long. Vịnh Hạ Long có diện tích khoảng một nghìn năm trăm ba mươi ba ki – lô – mét vuông với một nghìn chín trăm sáu mươi chín hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có chín trăm tám mươi chín đảo có tên và chín trăm tám mươi đảo chưa được đặt tên.

Ngừng một chút, chị tiếp :

- Lớp chúng ta sẽ ngủ nghỉ tại D'Lioro Hotel trong năm ngày tới với tiêu chuẩn đạt năm sao và có view hướng ra biển, các em sẽ được trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất trong chuyến đi lần này. Nhưng lưu ý, trường ta có hơn năm trăm học sinh tham gia nên các em bắt buộc phải mặc đồng phục học sinh khi theo đoàn đi tham quan. Ok, các em còn điều gì thắc mắc nữa không?

- DẠ KHÔNG!!!!!

- Vậy chúng ta chuẩn bị xuống xe nào, cẩn thận đừng để quên đồ đạc!

Chị Linh đã làm thủ tục trước rồi nên chúng tôi chỉ cần lên nhận phòng thôi. Tôi chọn phòng suite mang hơi hướng cổ điển. Đáng lẽ là phòng này có thể ở được ba người nhưng vì tôi cảm thấy không thoải mái nên xin được ở riêng. Việc đầu tiên tôi bước vô phòng là cất đồ và đi tắm vì sau một chuyến đi dài thì người tôi bây giờ bám đầy bụi bặm, ngứa ngáy kinh khủng. Xong rồi làm gì nhở? Tất nhiên là ngủ rồi chứ còn gì nữa! Tôi nghĩ vậy và bước ra khỏi phòng tắm. Các bạn không thể nào tưởng tượng được tôi ngạc nhiên đến mức nào khi thấy có người đang nằm trên giường của mình và chơi game một cách tự nhiên đâu. Và đó, chính là Tuấn Kiệt – cậu bạn ‘quý mến’ của tôi. Tôi đứng chết trân ở đó trong năm giây, đến giây thứ sáu thì tôi trấn tĩnh lại, nhẹ nhàng lại gần và thầm thì vào tai cậu :

- Chơi vui ghê nhở?

Cậu vẫn không hay biết gì :

- Ờ, vui lắm...

Như cảm thấy có cái gì đó...sai sai, cậu quay lại và giật bắn người lên khi thấy tôi. Mặt tôi bây giờ trông rất khó coi nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười....thân thiện. Nhưng khổ nổi, đã không cười thì thôi, mà đã cười theo kiểu cưỡng ép thì....chẳng khác những bức biếm họa troll trên facebook là bao. Cậu bối rối :

- Đây là phòng cậu hả? Sao ngoài cậu ra, tớ không thấy ai hết?

Aiss, tên ngốc này, sao lại chậm hiểu thế cơ chứ! Tôi nói, giọng dịu dàng nhất có thể :

- Do tớ cảm thấy không thoải mái nên xin ở riêng.

Cái mặt cậu chuyển từ bối rối sang nham hiểm :

- Thế là ngoài cậu ra, trong phòng này không còn ai nữa đúng không?

- Ừm....

- Thế thì – Cậu nằm dài ra giường – Tớ xin mạn phép ngủ lại đây nhé!

Cái quái gì thế này? Cậu ấy ngủ chung phòng với tôi ư? Đùa nhau đấy à? Tôi hỏi, cố nén cơn tức nên nắm tay bất giác siết chặt lại:

- Tại sao?

Cậu nhăn mặt :

- Còn hỏi nữa? Do cậu chiếm phòng lớn nhất nên mấy đứa còn lại phải tranh giành phòng với nhau bằng cách oẳn tù tì, tớ thua nên phải đi kiếm chỗ ngủ đây nè!

Giờ làm sao đây ta? Thôi kệ, tôi đã có cách :

- Cậu muốn ngủ lại đây cũng được...

Mắt cậu sáng lên, thật là, tôi cảm thấy hơi ớn ớn tên này :

- Thật chứ?

- Um – tôi gật đầu rồi quăng cho cậu mấy cái gối

Cậu ngơ ngác :

- Ơ?

- Ơ cái gì mà ơ, cậu ngủ ở sofa đi!

- Nhưng – Cậu liếc về phía tôi – giường rộng thế cơ mà, tớ ngủ chung với! Tớ sẽ chắn gối ở giữa, TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÀM GÌ CẬU ĐÂU!!

Hơ hơ, tôi nghe câu này nhiều trong phim ngôn tình rồi, làm sao có thể tin cậu ta chứ. Dứt khoát thì tốt hơn, tôi nghiêm mặt lại :

- Còn nói nữa thì cút ra ngoài!

- Vâng vâng, ‘em’ không nói nữa ạ!

Thế là tôi bỏ mặc cậu ta ngồi cô đơn ở ghế sofa rồi đánh một giấc ngon lành trên chiếc giường êm ái....

-----End chương 6

Bạn đang đọc truyện Nhịp Đập Thanh Xuân của tác giả Annie. Tiếp theo là Chương 7: Trong Chuyến Đi ( 1 )