Hello, đây là tuần thứ hai tôi đi học ở trường L, nhưng ngoài Kiệt ra, tôi vẫn chưa thể kết bạn mới. Tôi cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi như vậy thì có một sự việc đã xảy ra, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Chắc các bạn cũng biết rõ, trong bất cứ ngôi trường nào thì cũng sẽ có những thành phần ăn chơi, hư hỏng, dù kỉ luật có thắt chặt đến mức nào, và đây cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Hôm thứ tư, do nổi hứng đột xuất nên tôi đi khám phá từng ngóc ngách của ngôi trường và tình cờ nghe được một cuộc chửi lộn, à không, là bắt nạt mới đúng.
- Tao nhắc lại một lần nữa, mày có chịu đưa tiền hay không?
Có một giọng yếu ớt đáp lại :
- Tôi...tôi không có tiền...
- Nói láo, hồi nãy tao có thấy mày cầm một tờ 200k, bọn bây, soát người nó cho tao!
Ba, bốn con nhỏ khác từ từ lại gần bạn nữ ấy. Cảm thấy tình hình không ổn, tôi lấy điện thoại ra, gọi vào số của giám thị, họ nói khoảng năm phút nữa sẽ tới, nghe giọng khá hốt hoảng, nhưng tôi không bận tâm. Chỉ cần nhiêu đó thời gian cũng đủ để hạ bọn này. Sau đó, tôi bước ra, quát :
- Bọn chị ỷ mạnh hiếp yếu không biết nhục à?
Tụi kia giật mình, quay lại.
Một con nói :
- Chị Nguyệt, nó là ai thế?
Đứa con gái tóc nhuộm highlight đỏ, có vẻ là người cầm đầu, nghiến răng, nhìn chòng chọc vào tôi :
- Trông mặt mũi lạ hoắc, chắc là học sinh chuyển trường. Nói mau, mày là con nào và tại sao lại nhúng mũi vào chuyện của bọn tao?
Bụng tuy hơi run, nhưng tôi vẫn trả lời :
- Tôi là con nào chị đ*** cần biết, mau thả bạn kia ra nhanh. Các chị đang vi phạm nội quy nhà trường đó!
Bả cười phá lên :
- Hahahahaha! Nội quy á, nực cười! Tao cứ vi phạm đấy làm sao? Mày mách à? Trời ơi tao sợ quá, tụi bây có sợ không?
Mấy đứa kia hùa theo :
- Sợ quá, sợ quá cơ, huheo....
Chị ta đi lại gần, mặt đối mặt với tôi, cười đểu :
- Cô em mới vào trường nên chắc chưa biết danh tiếng của chị. Xin tự giới thiệu, chị đây là Lâm Minh Nguyệt, lớp 11a6, có ba là chủ tịch công ty H&N, một trong những công ty đứng đầu Hà thành, chuyên thanh trừ những đứa không biết điều, liệu mà cư xử cho lễ phép!
- Nếu tôi nói không?
- Thì mày sẽ thảm còn hơn con chó rách!
Bả dùng Taewondo để hạ tôi còn tôi dùng Karate để chặt lại bả, hai bên cân tài cân sức nên cũng có xây xát. Ngoài ra, mấy con nhỏ kia cũng chạy lại hỗ trợ chị ta Một con định giật tóc tôi nhưng tôi nhanh chóng lách sang một bên, nắm lấy cổ tay nó và bẻ ngược ra đằng sau, tiếng xương gãy răng rắc và tiếng kêu la của nó cũng vui tai phết. Mấy đứa kia tôi cũng đánh gục một cách dễ dàng. Nhưng đến khi tôi định hạ đòn quyểt định với tên trùm sỏ thì thấy giám thị ( gồm hai cô và ba thầy) sắp tới nên vội hất chị ta ra, chỉnh trang lại tác phong đồng phục rồi thủ sẵn khuôn mặt ngây thơ vô số tội và một ít nước mắt. Khi họ đến nơi, tôi giả vờ ngã xuống đất rồi đưa tay quẹt nước mắt y như thật. Một cô đưa tay đỡ tôi dậy rồi hỏi :
- Em có sao không?
Còn thầy có vẻ mặt già dặn nạt mấy đứa kia :
- Các em làm cái trò gì thế? Ngon ha, có biết mình đang đụng tới ai không hả?
Minh Nguyệt bĩu môi :
- Chỉ là một con xấch láo và tầm thường.
Thầy nói, giọng hơi run do tức giận :
- Tầm thường ư? Đây là tiểu thư Trần Nguyễn Linh Đan, con gái duy nhất của ông Trần Duy Hùng....
- Cái...cái gì? Trần Duy Hùng không phải là chủ tịch có lai lịch thần bí của tập đoàn tài phiệt D.H đứng đầu Việt Nam và hiện đang mở rộng ra nước ngoài hay sao?
- Đúng rồi đấy cô nhóc, cô đã đắc tội với con gái của ông lớn rồi và hãy coi chừng cái công ty gì gì đó của ba cô bay màu khỏi bản đồ kinh tế đấy!
- Tôi...tôi...
Khoan khoan, từ từ để não tôi load kịp với. Cái gì mà tiểu thư, cái gì mà chủ tịch giấu mặt rồi tập đoàn tài phiệt.... Ủa ủa, chuyện gì vậy các bạn??? Bỗng đầu tôi nhói lên rồi ngất đi, không biết chuyện gì nữa. Trước khi mê đi, tôi nghe loáng thoáng thầy cô hét :
- Gọi cấp cứu đi, mau lên!
Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Tôi định nhỏm người dậy thì thấy đau ở bên tay phải. Nhìn xuống thì, cái quái gì đây? Sao lại quấn băng thế này, coi bộ võ công của chị ta cũng không phải dạng vừa, cỡ đai nâu trở lên, cơ mà cũng thốn thật, may mà tránh kịp nên chỉ bị cái tay, nếu lãnh trọn đòn đó thì không biết mình còn sống không nữa. Đang đuổi bắt với những suy nghĩ trong đầu, không hề để ý có những con người đang nhìn chằm chằm về phía mình. Đến khi có một giọng nói quen thuộc cất lên thì tôi mới sực tỉnh :
- Em khỏe lại chưa Linh Đan? – Đó là giáo viên chủ nhiệm kính mến của tôi
- Dạ, em khỏe re rồi nè, mà cô cho em hỏi cái này...
- Em hỏi đi
- Em nằm đây trong bao lâu rồi ạ?
- Hai ngày
- ....
Oh wao, tôi đã nằm đây trong hai ngày trời, thật quá sức tưởng tượng. Bây giờ tôi mới để ý, trong đám người đang đứng đằng kia có Tuấn Kiệt, ba mẹ, cô Huyền Chi và bạn nữ được tôi ‘cứu bồ’, cả cái băng đầu gấu kia nữa. Vừa mới nhìn thấy cái đám đó, tôi đã cảm thấy rất khó chịu. Nhưng kìa, sao cái vẻ mặt của tụi nó lại khác trước thế nhở? Có cái gì đó giống như sự sợ hãi, nhân cơ hội đó, tôi đùa :
- Sao rồi, làm tôi ra nông nỗi này chắc chị vui lắm nhỉ? – Tôi vừa nói vừa giơ cánh tay bị quấn băng lên.
Mặt Minh Nguyệt lập tức tái mét, chân đứng không vững, phải tựa sát vào tường. Chị ta lắp bắp :
- Tôi...tôi... tôi xin lỗi...xin...đừng...rút cổ phần công ty ba tôi...làm...làm như vậy....chúng tôi phá sản mất...Tôi...tôi đã bị đuổi học rồi....Tôi đúng là có mắt như mù khi đụng đến vị tiểu thư danh giá....tôi xin lỗi vì đã gây ra những chuyện này... – Nói xong, Minh Nguyệt cùng đồng bọn đồng loạt ra về.
Ơ hay nhở? Đánh đấm cho đã rồi tự nhiên nói năng run như cầy sấy thế kia, xong bỏ đi một mạch hết cả lũ. Đã vậy còn không cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra nữa, aida, càng lúc càng rối, bực cả mình. Bỗng Tuấn Kiệt tằng hắng :
- E hèm, phiền mọi người ra ngoài một lát để cháu nói chuyện riêng với Linh Đan được không ạ?
Từng người, từng người một rời khỏi phòng. Chỉ còn mỗi tôi với Tuấn Kiệt. Cậu dịu dàng :
- Linh Đan này, sao cậu lại giấu tớ?
- Hả? Giấu cái gì cơ, tớ không hiểu?? - Tôi ngây người
Cậu cười hắt ra :
- Cô bạn ngốc của tôi không hay biết gì về mình hay sao? Cậu chính là con gái của chủ tịch tập đoàn tài phiệt đứng đầu Việt Nam đấy! Bây giờ cậu đã thực sự nổi tiếng trong trường vì thân thế và hành động cứu giúp bạn nữ khỏi đám đầu gấu ấy.
Cái gì chứ? Ba mình là chủ tịch của D.H sao? Thật quá sức tưởng tượng, trước đây tôi không hề nghe ba nhắc đến chuyện này. Mỗi khi tôi hỏi ba tôi về nghề nghiệp của ông thì ba chỉ cười xòa, bảo rằng sau này tôi sẽ biết thôi. Không ngờ, ông giấu tôi kĩ đến như vậy, cả mẹ cũng chẳng hé môi với tôi một lời nào, để rồi khi vỡ lẽ ra thì trong tôi không có gì ngoài sự ngỡ ngàng, kế đến là hết sức buồn bực, tôi là con gái ruột của họ đó, tại sao lại không cho tôi biết cơ chứ, ba mẹ tôi lo sợ điều gì à?
Tiếng Tuấn Kiệt cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi :
- Ba mẹ cậu cũng chỉ muốn tốt cho cậu nên mới không cho cậu biết mà thôi, đừng nghĩ xấu cho họ nhé!
- A...ừm...
- Xin lỗi đã ngắt ngang cuộc trò chuyện của các cậu, Tuấn Kiệt à, có thể cho tớ gặp riêng bạn kia được không?
- À, được. Linh Đan, nghỉ ngơi cho khỏe nhé!
Tuấn Kiệt ra ngoài, còn bạn kia đi lại gần giường bệnh của tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế con. Hai đứa im lặng một lúc rồi tôi mới ngập ngừng hỏi :
- Có chuyện gì không?
- Tớ vào đây để cảm ơn cậu vì đã giúp tớ, tên cậu là Linh Đan đúng không?
- Um...
- Tớ là Khả Như, tụi mình....làm bạn nhé?
- Ý kiến không tồi – Tôi cười
Thế là tôi và Khả Như đã trở thành bạn của nhau.
Tôi nằm lại bệnh viện hai, ba ngày để theo dõi sức khỏe xong mới xuất viện. Suốt thời gian đó Khả Như và Tuấn Kiệt thay phiên đến thăm và mang trái cây cho tôi. Và từ hôm sau, tôi xuất hiện ở trường với thân phận mới – Thiên kim tiểu thư Trần Nguyễn Linh Đan
-----End chương 5