Ayo, cuối cùng ngày nhập học cũng đã tới, tôi dậy từ lúc năm giờ, ráng lết cái thân đi thay đồng phục mặc dù khi đó nhiệt độ xuống rất thấp. Tại sao ư? Vì tôi muốn thật hoàn hảo trong cái ngày đặc biệt này. Thời gian coi vậy mà trôi nhanh phết, mới đó đã gần sáu rưỡi rồi, tôi ăn qua loa ổ bánh mì rồi leo lên xe để mẹ chở đi học, thường ở Sài Gòn thì tôi đi bằng xe đạp, nhưng ở đây thì trường cách nhà khá xa nên tôi không thể tiếp tục việc đạp xe đến trường nữa, vì tỉ lệ đi học muộn sẽ chiếm rất cao, mà ở trường này thì kỉ luật nghe nói rất gắt gao nên nếu mình phạm lỗi sẽ bị ‘chém’ liền. Khi đến nơi, tôi đứng chờ ở phòng giám thị, chờ gặp mặt giáo viên của mình. Không lâu sau đó, một người phụ nữ trẻ đẹp, diện áo dài tím thướt tha bước lại gần tôi, dịu dàng hỏi :
- Em là Trần Nguyễn Linh Đan đúng không? Cô là Huyền Chi, dạy văn và cũng là giáo viên chủ nhiệm của em. Thời gian này có gì bỡ ngỡ thì cứ tâm sự với cô nhé. Thôi, giờ cô trò mình lên lớp nào, các bạn cũng đang mong chờ được gặp em lắm đấy!
Tôi và cô cùng đi trên hành lang dẫn đến lớp 9a3, mấy bạn trong lớp vừa nhìn thấy tôi liền kêu lên :
- Ôi xinh thế!
- Xinh thật đấy!
- Cậu tên gì vậy?
- .......
Cô Chi gõ thước xuống bàn để vãn hồi trật tự rồi cô giới thiệu tôi với cả lớp :
- Xin giới thiệu với các em, đây là bạn Trần Nguyễn Linh Đan, từ Sài Gòn chuyển đến đây và sẽ học với chúng ta kể từ hôm nay. Các em cho bạn một tràng pháo tay đi nào!!
**BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP** - Mọi người vỗ tay liên tục
Nhìn chung thì đây là một lớp dễ thương, thân thiện nên mọi lo lắng của tôi trước đó đã không còn nữa. Có một sự trùng hợp đến bất ngờ là trong đám loi choi này có một khuôn mặt quen thuộc, và người đó không ai khác là Tuấn Kiệt, cậu vỗ tay cùng với mọi người và cười nhẹ một cái, vẫn là nụ cười gây chết người ấy. Tim tôi đột nhiên đập loạn nhịp. Đã vậy, cô Chi phán một câu nghe hú hồn :
- Vì lớp hết chỗ rồi nên Linh Đan sẽ ngồi chung với Tuấn Kiệt ở cuối lớp nha.
Vừa nghe đến đó, cả lớp làm ầm lên, một lần nữa phá vỡ trật tự :
- Woa, nữ thần ngồi chung với nam thần, thật là một sự kết hợp hoàn hảo!
- Hotboy của khối luôn đó, may mắn thật!
- Hai người họ trông đẹp đôi quá điiii
- NÀY!!!!!!!!!! – Hình như cô giáo của tôi đã hết mức chịu đựng – Sao các anh chị cứ nhoi nhoi lên vậy hả? Có tin tôi đập cho mấy phát không? Còn Linh Đan, em về chỗ đi rồi chúng ta bắt đầu học bài mới.
Không còn cách nào khác, tôi đành xách cặp xuống cuối lớp ngồi. Suốt buổi tôi chỉ nhìn lên bảng, không thèm nói chuyện với cậu bạn kế bên. Hai tiết văn trôi qua nhanh chóng. Đến giờ ra chơi tôi cũng định rời đi hóng gió nhưng bất chợt, một bàn tay nắm lấy tôi, quay lại thì thấy ánh mắt cậu ấy dán chặt vào mình.
- Này – cậu nói – Tính làm mặt lạ à? Tớ nhớ tụi mình từng gặp nhau rồi mà, không lẽ cậu ghét tớ đến mức không muốn nói chuyện luôn ư?
Không lường trước được điều này, tôi ấp úng :
- Đâu...đâu có...tại...tớ quên ấy mà....
- Hừm...quên...Thôi bỏ qua, sáng ăn uống gì chưa?
- Mới cạp có nửa ổ bánh mì
- Xuống căn tin ăn sáng với tớ, tớ bao, ăn gì cũng được.
- Nhưng...kì lắm
- Có gì đâu mà kì, tớ còn chưa giận vụ cậu quên tớ đâu đấy!
- Ơ tự nhiên hong...
Ngoài mặt thì nói vậy thôi chứ bên trong tôi vui lắm chứ. Được ăn thỏa thích mà không phải trả tiền thì ai chẳng thích. Khi đã yên vị trên ghế, Kiệt nhìn tôi :
- Cậu ăn gì tớ lấy?
Bây giờ thì tôi đâm tỉnh, đáp luôn :
- Cơm gà nha, nhớ lấy nhiều tương ớt vàooo
- Ok
Mười phút sau, Kiệt quay lại với hai phần cơm trên tay, trán ướt đẫm mồ hôi, chắc là do phải chen chúc trong cái căn tin nhỏ mà đông nghẹt người này. Kiệt ngồi xuống và chửi thề lầm bầm trong miệng :
- Mẹ nó, đông vãi!
Tôi nhíu mày, nghiêm giọng :
- Cậu vừa nói tục đấy à?
Cậu dường như sực tỉnh và ngập ngừng :
- Tớ...tớ có nói gì đâu....chắc cậu nghe lộn đó...
- Ừ, tốt nhất là đừng để tớ nghe thấy cậu nói như thế một lần nào nữa!
- Vâng vâng, tớ xin lỗi, tớ sẽ không như vậy nữa!
- Tốt!
Nói thì nói vậy thôi, hồi ở trường cũ tôi là chúa nói tục, chửi thề, nhưng cậu không biết điều đó nên tỏ ra rất hối lỗi, chứ nếu biết thì....tôi cũng chẳng nghĩ tới nữa. Khi chúng tôi vừa ăn xong thì cũng đã có tiếng trống vào lớp. Tôi giở thời khóa biểu ra, ôi mẹ ơi, tiết tiếp theo là hóa ư? Thôi chết rồi, đây là môn tôi yếu nhất, lỡ bị gọi lên thì sao đây? Khoan đã, bình tĩnh nào, đừng vội lo lắng vì chắc gì thầy cô đã gọi đến tôi đúng không? – Tôi tự hỏi tự trả lời một mình, y chang con tự kỷ. Theo tôi biết thì giáo viên dạy môn hóa là thầy Trọng. Không biết ông này có khó không nhỉ, run quá! Thầy Trọng lãnh đạm bước vào, sau khi chào cả lớp xong, thầy dạy bài mới kéo theo một đống công thức hóc búa. Tôi ngồi nghe như vịt nghe sấm, hoàn toàn không hiểu gì. Đang dạy nửa chừng, tự nhiên thầy hỏi :
- Thầy nghe nói lớp mình có học sinh mới đúng không?
Cả lớp đồng thanh :
- Dạ đúng, tên bạn ý là Linh Đan ạ!
Thầy vuốt cằm :
- Tên hay đấy, thế thì Linh Đan này, em lên làm bài này thử xem để thầy biết lực học em đến đâu!
Vâng, xác định là toi thật rồi đó, tôi lên bảng một cách từ từ và chậm rãi để câu giờ, nhưng các bạn biết đấy, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Tôi cầm viên phấn lên dù đã biết trước là sẽ không dùng đến nó, mắt nhìn trừng trừng vào đề bài : Hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học sau: Fe -(1)→ FeCl3 -(2)→ Fe(OH)3 -(3)→ Fe2O3 -(4)→ Fe2(SO4)3
Chết tiệt, có biết quái gì đâu mà hoàn thành chứ. Thế là tôi đứng chết trân ở đấy, hay nói đúng hơn là hóa thân thành tượng đá trong sáu mươi giây, đến giây sáu mươi mốt thì thầy thở dài :
- Thôi, em về chỗ đi.
Phù, cuối cùng cũng được về chỗ cùng với một nỗi nhục không biết giấu mặt vào đâu. Chắc mọi người sẽ bàn tán nhiều về mình lắm đây. Rằng con Đan nó trông cũng xinh mà học ngu như bò. Mà thôi, mình ngu hóa đó giờ nên nếu việc đó xảy ra cũng đúng với sự thật mà. Bỏ đi, giờ có học thì cũng đâu hiểu gì, ngủ cho rồi. Tôi là một người rất ham ngủ, một khi đã ngủ rồi thì đừng hòng ai kêu dậy được. Và lần này cũng vậy, tôi ngủ một mạch đến hết tiết và chỉ dậy khi có tiếng trống báo hiệu đến tiết tiếp theo. May quá, là tiếng anh, môn mà tôi ‘trùm’ nhất và cô Mai là giáo viên phụ trách môn này. Quả thật, tôi đã thể hiện bản thân mình rất tốt, trái ngược với ‘tôi’ trong giờ hóa. Khi cô yêu cầu tôi tả lại một người bạn thân, tôi đã bắn một tràng :
- My best friend in my old school is Nha Phuong, Tam An and Nhu Y. Tam An sits next to me, Nha Phuong and Nhu Y sit above me. We eat together at break time, and hang out after school. I am good at English while Phuong, An and Y is excellent in Math, Chemistry and Literature, therefore we can help each other every time one of us has trouble in understanding those subjects. Besides our study, they are always by my side whenever I feel upset. I tell them everything, and only them can know my true feelings. We have been best friends since our young age, and I will keep this friendship forever, despite changing schools and even moving houses.
Cô Mai có vẻ rất vui :
- Em nói tiếng anh tốt lắm, phát âm rất chuẩn. Các em hãy học tập theo bạn nhé!
Tôi hãnh diện ngồi xuống, và thấy Kiệt nhìn mình với ánh mắt tán dương, cậu khều tôi :
- Đúng là mỗi người đều có một thế mạnh khác nhau nhỉ? Mà công nhận, cậu giỏi tiếng anh thật đấy, trong khi tớ thì mít đặc.
- Vâng thưa cậu, bù lại cậu giỏi đều những môn còn lại, còn tớ thì dốt hết, mỗi tiếng anh là học được thôi.
Cậu lại cười, không nói gì. Những tiết học còn lại không có gì đặc biệt để nói nên tôi sẽ bỏ qua. Hôm nay vì lí do thầy cô họp Hội đồng Sư phạm nên chúng tôi chỉ học có nửa ngày, thế mà tôi quên khuấy đi mất nên lỡ dặn mẹ đón lúc năm giờ rồi, điện thoại còn hết pin nữa chứ, làm sao đây. Cậu như đọc được suy nghĩ của tôi, cà khịa :
- Cô nương chắc không nhớ vụ này chứ gì? Não cá vàng như vậy coi chừng có ngày quên mất mình là ai luôn đó!
Đã rối rồi mà còn gặp tên này. Mới quen được có vài ngày mà đã giở giọng cà khịa, bực quá nên tôi rượt hắn chạy vòng vòng sân trường, muốn hộc máu luôn mới tóm được. Cậu năn nỉ :
- Linh Đan dễ thương xênh đẹp ơi, chắc cậu không đánh tớ đâu nhỉ? Tớ biết cậu hiền lành, tốt bụng mà, vậy nên....hihi....cậu bỏ qua cho tớ nha....
Rồi còn tỏ vẻ dễ thương nữa chứ, làm sao tôi có thể giận một người như cậu đây.
- Được rồi, tha cho cậu đấy!
- Hehe, thoát nạn rồi, mà giờ cậu tính sao đây?
- Chắc ghé chỗ nào đó, KOI chẳng hạn, để giết thời gian.
- Vậy thì tớ sẽ đi với cậu!
- Ơ không cần đâu...
- Cậu nghĩ nhóc lùn như cậu ngăn nổi tớ không?
- Lùn đâu mà lùn, tớ cao ba mét lận đó!
- Hờ, ba mét, ba mét bẻ đôi thì có, thôi, tới KOI đi.
Với cái độ lười của tôi thì chẳng có việc đi bộ xảy ra đâu. Tôi đặt grabcar đi đến KOI. Sau khi gọi trà sữa thì tôi và cậu bàn về chuyện học tập và kalimba. Cậu thích dòng ARES trong khi đó tôi lại thích GECKO, nhưng nó không quan trọng, quan trọng là tôi với cậu có chung sở thích. Vậy nên khi nói chuyện thì rất hợp ý nhau. Đó là một điều may mắn. Đối với tôi, hôm nay là một ngày rất tuyệt.
-----End chương 4